Dương miếu thờ thần, âm miếu thờ quỷ.
Long huyệt xây âm miếu, vạn người thành núi xác.
Cứu chị ông… A Du, cứu chị ông!
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông nội vẫn lặp đi lặp lại câu nói ấy. Điều kỳ lạ là chỉ mình tôi nghe được.
Nhưng ông nội làm gì có chị gái!
1
Cái chết của ông nội không hề bình thường, không phải bệnh, cũng chẳng phải tai nạn.
Tôi tận mắt nhìn thấy ông dùng dây đỏ quấn chặt cổ tay, rồi viết bát tự của mình lên một tấm bùa vàng.
Sáp nóng chảy ra, bao kín lá bùa trong lòng cây nến.
Ngọn lửa lập lòe cháy, sợi dây đỏ cột trên đó rung bần bật trên cổ tay ông.
Khuôn mặt vốn hồng hào của ông dần dần tái xám, sức sống rút cạn. Chưa tới lúc trời sáng, ông đã trở nên tiều tụy như ngọn đèn cạn dầu, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ mập mạp, khỏe mạnh ban ngày.
Khi cha tôi xông vào cắt đứt sợi dây, thì đã muộn. Ông chỉ còn thoi thóp một hơi.
“Ba! Đang yên đang lành, sao ba lại tự đốt tuổi thọ của mình chứ?”
Cha quỳ bên giường, vừa khóc vừa run rẩy.
Hồi bé tôi từng nghe ông nhắc đến “thuật đốt thọ”, cứ tưởng chỉ là chuyện hù dọa. Không ngờ lại có thật.
Ông nội nhìn thẳng vào tôi, môi mấp máy: “A Du cứu chị ông, cứu chị ông, sắp không kịp rồi”
Tôi lao tới nắm tay ông nội: “Cháu phải đi đâu để cứu chị của ông hả? Ông ơi!”
Cha tôi trố mắt: “Tường Du! Con nói linh tinh gì thế?”
“Cha không nghe thấy sao? Ông bảo con cứu chị của ông mà!”
Tôi cuống quýt nhìn ông nội, cố gặng hỏi thêm, mong có được chút manh mối.
Nhưng cha không để tôi kịp mở miệng, ông ấy cho rằng tôi đang phát bệnh, liền đẩy tôi ra khỏi phòng.
Cha tôi còn nói rằng ông nội chưa từng thốt ra lời nào.
Cũng ngay lúc đó ông nội trút hơi thở cuối cùng.
Mắt mở trừng trừng, miệng còn khẽ hé, chết không nhắm mắt. Trong ánh mắt vẫn đầy tiếc nuối và oán hận.
Một cơn gió lạnh rít qua, trong phòng lập tức nổi lên gió âm. Tường và sàn hiện một lớp băng mỏng.
Cha nhìn chằm chằm tôi, nói rành rọt:
“Tuyệt đối đừng tin bất cứ lời nào ông con nói. Người chết không nhắm mắt sẽ tìm kẻ thân cận để nối tiếp âm thọ.”
2
Cha tôi kế thừa y bát của ông nội, là thầy phong thủy nổi danh khắp mười dặm tám làng.
Những năm gần đây, danh tiếng của cha càng vang xa, thậm chí vượt cả uy vọng khi xưa của ông nội.
Lời cha nói, tôi vốn không có lý do để nghi ngờ.
Tối giữ linh, cha và chú út bảo rằng chuyện quỳ canh suốt đêm chỉ là làm bộ cho người ngoài xem. Chưa tới nửa đêm, họ đã vào phòng ngủ.
Một mình tôi cũng sợ, chẳng dám ngồi canh trong căn nhà đầy bóng tối, nên lén nằm ở phòng bên.
Vừa chợp mắt, tôi đã nghe tiếng “cót két, cót két” vang ra từ quan tài.
Cơ thể tôi theo bản năng cứng đờ lại, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng tối đặc quánh.
“A Du, cháu tìm thấy chị ông chưa? Cháu đi cùng ông tìm nhé?”
Giọng khàn đặc của ông nội, từ hư không vọng tới.
Tôi vội chui đầu vào chăn, cố thôi miên bản thân rằng tất cả chỉ là mơ, không có thật, ông nội đã chết rồi.
“A Du, tuyệt đối đừng để cha cháu chạm vào bùa hộ mệnh trên cổ. Nếu không cháu sẽ mất mạng đấy.”
Tiếng ông nội lúc gần lúc xa, khi thì như sát bên tai, khi thì vọng ngoài cửa.
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, thì cha tôi đã đẩy cửa bước vào.
Cha đứng bên giường, lặng lẽ như bóng ma: “Tường Du, lá bùa ông nội đưa cho con đâu?”
Tôi co người lại, không dám ló mặt ra khỏi chăn.
“Con làm mất rồi.”
“Mất ở đâu? Nói thật cho cha. Đừng có giấu. Nếu không tối nay ông nội con nhất định sẽ biến thành xác sống.”
Giọng cha tôi trầm xuống, nặng như đè ép vào lồng ngực tôi.
Tôi đưa tay ôm chặt lá bùa trên cổ, tim đập thình thịch, không biết phải làm gì.
3
Cha hỏi đi hỏi lại nhiều lần, chẳng được câu trả lời như ý.
Trước khi rời đi, cha tôi dặn: “Tối nay dù con nghe thấy tiếng gì, cũng không được bước ra ngoài.”
Cửa vừa khép lại, tiếng ông nội lại vang lên, lần này như thổi thẳng vào tai tôi:
“A Du, cha cháu không phải là người nữa rồi. Nó đã bị tà vật khống chế. Giờ hãy chạy đi, chạy về hướng tây, đừng quay đầu lại.”
Cả người tôi run như cầy sấy, cảm giác lành lạnh của môi ông nội áp sát vành tai khiến tóc gáy dựng đứng.
Thấy tôi vẫn bất động, giọng ông nội càng gấp:
“A Du, nếu không đi ngay thì không kịp nữa đâu. Nó đang chuẩn bị dây thừng, sắp đến siết cổ cháu đấy.”
“Khi ông còn sống, ông chẳng nỡ mắng cháu một câu, chết rồi càng không thể hại cháu.”
Những ký ức về tình thương ông dành cho tôi lần lượt ùa về.
Tôi không do dự nữa, tung chăn, xỏ giày, chuẩn bị lao ra ngoài.
Nhưng vừa tới cửa tôi thấy cha đứng đó, trên tay cầm sợi dây thừng, ánh mắt âm u.
“Tường Du sao con chẳng bao giờ nghe lời cha thế?”
Cha kéo tôi ra sau lưng, đôi mắt dán chặt vào chiếc quan tài giữa phòng khách, như đang bảo vệ tôi
4
Quan tài lại vang lên tiếng cót két, cót két.
“A Du, nó phát hiện ra cháu rồi, không chạy được nữa đâu. Mau chui vào quan tài của ông, như vậy mới giữ được mạng. Chỉ cần trụ tới sáng là ổn rồi.”
Giọng ông nội vang to đến mức như muốn xé rách bóng tối.
Thế nhưng, nhìn sang cha tôi, cha hoàn toàn chẳng phản ứng gì, như thể không hề nghe thấy lời ông nội.
“Tường Du, tuyệt đối đừng lại gần quan tài. Nếu không, ông nội sẽ mượn âm thọ của con, con sẽ không sống nổi tới sáng.”
Sợi dây trong tay cha căng cứng, ánh mắt âm trầm.
“A Du, mau qua đây.”
Giọng ông nội trở nên gấp gáp, gần như thúc giục.
Tâm trí tôi rối loạn, không biết rốt cuộc nên tin ai.
Cha cầm dây thừng tiến từng bước về phía tôi.
Tiếng cót két trong quan tài mỗi lúc một dồn dập, nghe như tấm ván sắp nứt toác.
Trong ánh mắt hoảng loạn của tôi, ông nội bỗng ngồi dậy từ trong quan tài.
Gương mặt ông nội hồng hào, mỉm cười vẫy tay với tôi.
Tôi như sụp đổ, hét toáng lên:
“Rốt cuộc các người muốn gì?! Không phải là mạng của tôi sao? Lấy đi!”
“Tường Du, nửa đêm rồi, con la lối cái gì thế?”
Tiếng chú út vang lên phía sau.
Cha tôi cũng từ sau lưng chú bước ra, dụi dụi mắt.
Tôi quay phắt lại, người cha vừa cầm dây thừng định siết cổ tôi đã biến mất.
Ông nội trong quan tài cũng từ từ nằm xuống, nhắm mắt.
Chỉ còn giọng nói mơ hồ vang bên tai:
“A Du, nhớ giúp ông tìm chị nhé.”
Toàn thân tôi nổi da gà, từng sợi tóc như dựng đứng.
5
Chẳng lẽ ông nội vẫn chưa chết?
Tôi cắn răng, cố lấy hết can đảm bước đến gần. Nhưng vừa nhìn vào tôi lập tức hét lên, ngã ngồi xuống đất.
Đôi mắt ông nội trợn trừng, tròng mắt như sắp bật ra ngoài.
Cả cơ thể vặn vẹo trong tư thế quái dị, da đầu mỏng như ren, từng mảng thịt rữa dần, để lộ phần sọ trắng toát.
Tiếng cót két vừa nãy vốn không phải từ ván quan tài.