logo

Chương 2

Đó là tiếng xương cốt của ông nội gãy vụn.

Chú út thấy tôi sợ đến không nói nổi một câu, bèn bước tới nhìn vào quan tài.

Sắc mặt chú nghiêm lại, nhưng lạ là không hề có vẻ kinh hãi như tôi tưởng.

“Anh, e rằng ngày mai không thể hạ táng thuận lợi được.”

Cha tôi cũng bước đến, liếc vào trong.

Khuôn mặt cha biến sắc:

“Rắc rối rồi. Ba đột ngột dùng thuật đốt thọ mà chết, giờ lại xuất hiện thi biến, anh phải tìm người tới hỗ trợ.”

Tôi mơ hồ chẳng hiểu gì, bèn kể hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Nghe xong, sắc mặt cha tôi lập tức tái xanh.

Chưa kịp để tôi phản ứng, cha tôi đã giật phắt lá bùa hộ mệnh trên cổ tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng, như có luồng sinh lực bị hút sạch, khiến tôi rơi vào trạng thái kiệt quệ.

“Đợi tôi về. Trước đó, hai người tuyệt đối không được bước chân ra khỏi sân này.”

Cha tôi vội vã lao ra khỏi nhà.

Tôi chạy theo ngay sau, nhưng ngoài sân không còn thấy bóng dáng cha tôi đâu nữa.

Khắp sân đóng một lớp sương giá dày đặc. Giữa tháng mười, tôi chỉ mặc độc một chiếc áo len mà hơi lạnh lại buốt đến tận xương.

Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao ở đây lại phủ đầy sương.

6

Cha vừa đi khỏi, chú út bỗng quay đầu, ánh mắt lạnh buốt găm chặt vào tôi.

Cảm giác rờn rợn ấy thậm chí còn khiến tôi nổi da gà hơn cả lúc trông thấy bộ dạng quỷ dị của ông nội.

“Tường Du, trước khi ông nội chết, chỉ có con ở bên. Ông có đưa cho con thứ gì không?”

“Không có!” — Tôi lắc đầu thật dứt khoát.

Khoảnh khắc chú út ghé sát lại, tôi chỉ thấy như có một con rắn độc đang siết chặt quanh người.

Hơi lạnh, mùi thối rữa, thậm chí cả hơi thở cũng nhuốm độc.

Nhưng chú út vốn là người nổi tiếng làm từ thiện ở vùng này, ai cũng khen là hiền lành.

Tại sao lại đáng sợ đến thế?

“Chú, ông nội có phải từng có một người chị gái không?”

“Không có. Ông nội con đời đó chỉ có một mình, không anh em, không chị em!”

Trong chốc lát, cả tôi và chú út đều im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.

Tiếng cót két lại vang lên từ trong quan tài.

Thế nhưng chú út như không hề nghe thấy, chỉ cúi đầu trầm ngâm.

Tôi nhìn chằm chằm vào quan tài, không dám cử động, đến cả hơi thở cũng ép xuống.

Dưới ánh đèn vàng vọt, tôi trông thấy một bóng đen từ trong quan tài đứng lên, bước thẳng đến trước mặt tôi.

Đúng hơn phải nói đó là bóng của ông nội.

“Tường Du, ông nội có đưa cho con sổ sách hay thứ gì ghi chép không?” - Chú út vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Tôi vừa định lắc đầu, thì bóng đen kia giơ tay, chỉ thẳng xuống dưới quan tài.

Tôi nhìn theo dưới đó ngoài nền gạch chẳng có gì.

Nhưng ánh mắt của chú út vẫn dán chặt vào tôi, đầy nguy hiểm.

Tôi nuốt khan một cái, rồi chậm rãi đưa tay chỉ về phía ấy:

“Có lẽ thứ chú muốn nằm ở đó.”

Chú út cười, xoa đầu tôi:

“Ngoan. Sau này chú út mua cho con bộ đồ mới nhé.”

Chú út đi ra sân, lấy một cây xẻng sắt, đẩy quan tài sang một bên rồi bắt đầu bẩy gạch nền.

Tôi lấy hết can đảm ghé mắt nhìn vào quan tài, ông nội vẫn như lúc mới mất.

Mắt nhắm, cơ thể nguyên vẹn, không có đôi mắt lồi ra, cũng không có xương bị bẻ gãy.

Nếu không phải vì vẫn thấy “ông nội” đứng bằng cái bóng bên cạnh, có lẽ tôi đã tin cảnh tượng xác vặn vẹo khi nãy chỉ là ảo giác.

Chú út đào rất lâu, mồ hôi chảy thành dòng. Không ai ngờ, dưới căn nhà cũ ông nội ở mấy chục năm lại là một vùng đầm lầy ẩm ướt.

Chú bảo tôi mang chậu ra, từng chậu từng chậu múc thứ nước đen ngòm ấy đổ đi.

Lúc đầu ngửi thấy mùi hoa thơm ngọt, nhưng chỉ chốc lát sau đã thành mùi tanh nồng ghê tởm.

Bóng ông nội thì ngồi xổm ngay bên, chăm chú quan sát.

Mỗi khi chú út có ý bỏ cuộc, ông nội lại ra hiệu cho tôi giục chú đào tiếp.

Đào đến chừng hơn một mét, bỗng từ dưới hố phụt lên một làn khói đen như nấm độc.

Chú út ho sặc sụa, vội nhảy ra ngoài sân, ho đến chảy cả nước mắt.

Tôi nhìn xuống lần nữa, hố đất ẩm ướt đã khô cong, cả lớp đất đen hôi thối cũng biến thành màu vàng óng.

Ở đáy hố, lộ ra một chiếc quan tài nhỏ bằng cái chậu rửa mặt.

Nó tỏa ra ánh vàng ấm áp, lấp lánh.

Chú út mừng rỡ, nhảy xuống hố, ôm chặt chiếc quan tài nhỏ như bảo vật.

7

Nhưng tôi nhận ra bóng của ông nội vẫn ngồi xổm bên miệng hố, chỉ nhìn chằm chằm xuống bên dưới, hoàn toàn không thèm liếc qua món đồ trong tay chú út.

Chú ném cho tôi một xấp tiền, dặn lấp lại hố rồi lái xe phóng đi, chẳng buồn quan tâm chuyện ông nội còn chưa được chôn cất yên nghỉ, cũng quên bẵng lời dặn của cha tôi là không được rời khỏi sân.

Chú út đi rồi, bóng của ông nội ra hiệu cho tôi tiếp tục đào sâu xuống.

Không được dùng dụng cụ, phải đào bằng tay.

Một lúc sau, tôi khều thấy thêm một chiếc quan tài màu trắng, to hơn cái mà chú út vừa ôm đi một vòng.

Khi mở ra, bên trong là tro cốt, mắt thường cũng thấy rõ từng luồng khí đen quẩn quanh.

Bóng của ông nội lại ra hiệu bảo tôi thọc tay vào bới.

Tôi lắc đầu, ghê sợ, đó là tro cốt của người chết.

Rắc rắc! - Từng tiếng xương gãy vang lên trong chiếc quan tài, âm thanh lạnh toát sống lưng.

Chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi vội vã thò tay vào đống tro, bới qua bới lại mà vẫn phải cẩn thận không để tro bay ra ngoài.

Cuối cùng, tôi tìm thấy một mảnh giấy đỏ, trên đó viết dòng chữ: “miếu Thổ Địa”.

Bóng của ông nội lập tức phấn khích muốn chạy đi, nhưng dường như có một bức tường vô hình bao quanh sân, chặn đường ông lại.

Tôi nhìn ông nội hết lần này đến lần khác bị bật ngược ra, ngã xuống đất.

Tim tôi bỗng nhói lên.

Ông nội dù chỉ là một cái bóng nhưng tôi biết, đó chính là ông nội.

“Ông nội, cháu có thể ra ngoài.”

Bóng của ông nội đứng trước mặt tôi, khẽ thở dài.

Thật ra, trong lòng tôi chỉ muốn hỏi sao lúc còn sống ông chẳng nói gì, chết rồi mới vất vả thế này để làm gì?

8

Vừa nói xong, tôi lập tức hối hận, ba tôi đã dặn không được bước chân ra khỏi sân.

Nhưng bóng của ông nội vẫn liên tục giục tôi mau lên đường.

Tôi vừa bước qua cổng, lập tức cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào não, cơn đau nhức dữ dội muốn nứt cả đầu.

Khi rụt chân về, cơn đau biến mất ngay.

“Ông nội, không phải cháu không muốn giúp nhưng chuyện này quá tà môn rồi.”

Ông nội bực quá đá tôi một cú, tất nhiên, ông là bóng, chẳng chạm được vào tôi.

Giữa lúc ấy, một cơn gió lạnh lùa qua.

Từ trên tường, hàng ngàn con rết và mối trắng bò ra, như một cơn lũ, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng cả sân.

Tôi hét lên, vội trèo lên mái nhà.

Nhưng chúng quá nhanh, chẳng bao lâu đã phủ kín cả căn nhà, rồi bò đầy lên người tôi.

Tôi ra sức đập, gạt nhưng vô ích.

Chúng vừa bò vừa cắn. Không đau, nhưng ngứa ngáy đến phát điên.

Bóng của ông nội chỉ có thể luống cuống xoay vòng, chẳng giúp được gì.

Nhìn kỹ, tôi kinh hãi phát hiện tất cả những con rết này đều có gương mặt phụ nữ.

Miệng chúng há ra khép vào, lẩm bẩm điều gì đó.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần