Tiếng xào xạc hòa cùng gió lạnh vang khắp sân, nhưng tôi không nghe rõ được.
Ngay lúc sắp bị rết và mối nuốt trọn, tôi bỗng nhớ đến thuật “Dương Hỏa Quyết” mà ông nội từng dạy.
Tôi khẽ niệm chú, ngón tay bùng lên một đốm lửa đỏ, chập chờn nhưng rực rỡ.
Tất cả rết đều dừng lại, dõi mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là sợ hãi, khuất phục và căm hận.
Chúng đến nhanh, rút lui còn nhanh hơn.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã biến mất sau bức tường.
Bóng của ông nội thở phào.
Còn trên da tôi, chỗ bị chúng cắn đều nổi lên những bọng máu đỏ to tướng.
Ngứa đến phát rồ, lại vừa ghê tởm, chỉ hơi động là máu đỏ lẫn mủ chảy ra.
9
“A Du, ông phải đi tìm chị của ông.”
Bóng của ông nội đứng ngay bên cạnh tôi, nhưng tiếng nói lại không phát ra từ đó.
Tôi hoảng hốt nhìn quanh, nỗi sợ mơ hồ khiến da đầu tê dại liên hồi.
Đột nhiên, bóng của ông nội quỳ sụp xuống, hướng về chiếc quan tài trắng nhỏ mà dập đầu liên tiếp.
Điều kỳ dị là cái bóng ấy dần thu nhỏ lại, rồi nằm rạp xuống đất, hóa thành một con rết to bằng bàn tay.
Con rết men theo ống quần tôi bò nhanh lên vai.
Tôi nghiêng đầu nhìn, suýt hét toáng lên.
Nó cũng có một gương mặt người.
Là gương mặt của ông nội!
Miệng ông nội mấp máy như đang nói gì đó, nhưng tôi lại chẳng nghe rõ.
Nóng ruột, “ông nội rết” chui thẳng vào tai tôi.
Tôi hoảng loạn đưa tay gạt, nhưng không kịp.
Tai tôi đau nhói, như bị mũi khoan sắt xoáy vào.
Tôi cứng người, không nhúc nhích được, chỉ cảm nhận rõ ràng con rết đang uốn lượn, bò, cắn xé trong ống tai
Rồi một tiếng ù vang dội lấp kín màng nhĩ, đầu tôi nặng trĩu xuống.
Cổ như oằn gánh cả ngàn cân.
Cơ thể bỗng cử động lại được, và cơn đau trong tai biến mất tức khắc.
“Được rồi, đi thôi, ôm chặt quan tài! Chúng ta đi tìm miếu Thổ Địa.”
Giọng ông nội vang lên ngay trong tai tôi, lần này thì nghe rõ mồn một.
“Nhưng cha đâu có cho cháu ra khỏi sân.”
“Ba cháu chẳng phải vừa cùng chú cháu đi rồi sao? Khi nào nó nói câu đó?” – Giọng ông nội đầy cáu kỉnh.
Lại nữa cái cảm giác rờn rợn ấy bám riết.
Cả đêm nay, thật giả lẫn lộn, tôi không biết rốt cuộc tin ai mới đúng.
“A Du, ông đã nói rồi, ba cháu bị tà vật khống chế rồi. Tuyệt đối đừng nghe lời nó. Ở đây thêm nữa, cháu không sống nổi tới sáng đâu.”
Nói xong, cơ thể tôi bỗng mất quyền kiểm soát, xoay người đi thẳng vào nhà.
Đầu tôi đập mạnh vào thân cây, choáng váng tối sầm, rồi loạng choạng lao về phía chiếc quan tài.
“Dương Hỏa Chú, mau!” – Giọng ông nội rết trong tai gấp gáp.
Chỉ một tích tắc trước khi tôi ngã vào quan tài bên trong đâu còn thi thể ông nội.
Chỉ có vô số con rết, há to những cái miệng đỏ lòm lao tới cắn.
Tôi lập tức kết ấn, niệm Dương Hỏa Chú.
Ngọn lửa đỏ bùng lên, thân thể tôi thoát khỏi sự khống chế vô hình kia.
Tôi quay người, không chút do dự mà lao thẳng ra ngoài.
Lần này, chẳng có gì cản trở.
Cơ thể cũng không còn cảm giác khó chịu.
10
Tôi chạy thật xa.
Từ phía đông, ánh trắng nhạt của bình minh đã nhuộm bầu trời.
Nhưng tôi lại quay lưng về phía mặt trời, rẽ sang hướng tây, men theo con đường núi quanh co.
“Chúng ta cứ đi thế này có chắc tìm được miếu Thổ Địa không?”
“Không chắc lắm.” – Giọng ông nội lạnh tanh.
“Hả?” – Tôi sững sờ.
Vậy giờ mình đang làm gì? Đi dã ngoại chắc?
“Nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở của dãy núi này và cả tiếng khóc than của nó.”
“Đích đến chính là nơi ấy.” – Giọng ông vừa huyền bí, vừa nghiêm túc.
Tôi bán tín bán nghi, nhắm mắt lại.
Những chuyện đêm qua hiện lên, nhưng rồi tai tôi chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Đầu tôi càng lúc càng nặng.
Một luồng gió lạnh ùa vào trong cơ thể, xa xa vọng lại tiếng chuông, tiếng lục lạc.
Tôi không biết đó có phải là “tiếng của núi” không
Nhưng chỉ trong chớp mắt, tôi như nhìn thấy toàn bộ mọi thứ trên ngọn núi này.
Cảm giác thân thuộc như chính nhà mình, bao nhiêu cây, bao nhiêu loài vật, thậm chí con chim vừa lướt qua tán rừng tôi cũng thấy rõ từng sợi lông vũ.
Miếu Thổ Địa ở đó!
Và ngọn núi này thật sự đang khóc.
Băng qua núi, lội qua suối, cuối cùng chúng tôi dừng lại giữa một vùng đất kín gió.
Một ngôi miếu hoang tàn hiện ra.
Vừa bước xuống, một làn khí u buồn dày đặc đã trùm xuống.
Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế trào ra.
Trong tai, ông nội rết quằn quại dữ dội.
Nơi này tôi thấy rất quen.
Nhưng tôi chưa từng đặt chân tới đây bao giờ.
11
Ngôi miếu này cũng thật lạ.
Khác hẳn những nơi thờ phụng tượng thần mà tôi từng thấy, ở đây lại thờ một chiếc trống.
Trên mặt trống có những dòng minh văn tôi hoàn toàn không hiểu.
Mặt sau trống lại vẽ một khuôn mặt thiếu nữ.
Cả đại điện phủ đầy bụi, vậy mà gương mặt ấy lại sáng trong, linh động đến quỷ dị.
Tôi thậm chí còn cảm giác cô ấy đang mỉm cười với mình.
Bên phải đại điện cũng dựng một chiếc trống, to hơn chiếc ở giữa một chút.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ cái trống ấy thoát ra một luồng khí đen, khiến người ta khó chịu ngay khi lại gần.
Trên bàn thờ giữa điện còn đặt hai cái bát, chất liệu kỳ lạ, chẳng phải sứ, chẳng phải ngọc, cũng không phải đất nung, nhưng lại trong suốt lấp lánh.
Chỉ cần chạm vào là lạnh buốt, như sắp đóng băng cả đầu ngón tay.
Kỳ lạ hơn, trong bát chứa đầy máu tươi, hệt như vừa có ai đó cúng tế xong.
Máu còn bốc khói nóng.
Trong tai, ông nội rết bỗng nức nở khe khẽ, tiếng khóc nghẹn ngào.
“Ông sao thế? Những thứ này có gì không ổn à?”
Tôi lấy khăn giấy chấm những giọt nước mắt chảy ra từ tai.
Giọng ông nội run rẩy: “Chiếc trống ở giữa làm từ sọ người. Chiếc bên phải làm từ da người. Bát trước mặt là nắp sọ người. Còn hai cây tù và treo ngoài cửa là xương ống chân người ”
Ông nội kể tiếp từng món đồ trong gian miếu, thứ nào cũng thấm đẫm mùi chết chóc.
Tường gạch được trộn bằng máu người, đèn đốt bằng mỡ xác.
Một cơn lạnh từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống gót chân, tôi rùng mình không kìm được.
“Ông ơi rốt cuộc đây là đâu? Sao bây giờ vẫn còn tồn tại những nơi đáng sợ thế này? Ông có liên quan gì đến nó? Còn ‘Chị’ mà ông nhắc tới là ai?”
Tôi lắp bắp, lời nói tuôn ra không ngừng, như thể chỉ vậy mới làm dịu được nỗi sợ đang bóp nghẹt mình.
12
“Hướng Du, cháu thật sự muốn biết sao?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Ông nội bảo tôi ra cửa, lấy xuống một trong hai cây tù và treo dưới mái hiên.
Tôi đưa lên môi, thổi.
Tiếng tù và lạnh buốt, ai oán, như xé rách bầu không khí.
Nỗi bi thương lan tràn, khiến người nghe khó lòng thoát ra.
Tôi nghe thấy bên tai gió rít, xen lẫn tiếng khóc của đàn ông, đàn bà.
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã đứng dưới chân núi.
Khác hẳn cảnh hoang vu khi chúng tôi đến, nơi đây giờ đầy nhà tranh, người qua kẻ lại tấp nập.
“Hướng Lâm An, thằng nhóc chết tiệt, đợi bọn chị với!” – Giọng thiếu nữ non nớt vang lên.
Tôi giật mình quay lại.
Hướng Lâm An chính là tên thật của ông nội