Một cậu bé tầm bảy, tám tuổi vụt ngang trước mặt tôi, phía sau là một thiếu nữ tầm mười ba, mười bốn chạy đuổi theo.
Khi nhìn rõ gương mặt ấy, tôi sững sờ:
Đó chính là gương mặt vẽ trên chiếc trống làm từ sọ người!
Cô ấy là “chị” của ông nội sao?
Tức là bà cô ruột của tôi.
Tôi vừa định chạy theo để nhìn rõ hơn, thì một thiếu niên khác như cơn gió lướt qua bên cạnh.
Gương mặt cậu y hệt thiếu nữ kia.
Họ là song sinh khác giới — Long Phụng song sinh!
“Chị, em sai rồi đừng đánh nữa. Em nghe lời mà, được chưa?” – Ông nội khi còn bé ôm tai cầu xin.
Khuôn mặt thiếu nữ tươi tắn, rạng rỡ dưới nắng, nụ cười ấm áp mà lanh lợi.
“Ngày mai là đại lễ tế, cả làng sẽ cầu phúc với Sơn Thần. Em mà còn chạy lung tung, để cha thấy thì chắc chắn bị đánh chết đấy!”
“Vẫn là chị mới trị được thằng Lâm An này, đúng là nghịch như quỷ!”
Người em song sinh phụ họa, nụ cười dưới nắng lấp lánh như bụi vàng.
13
Họ dường như không nhìn thấy tôi, nên tôi tha hồ tò mò, ngồi xổm trước mặt ngắm nhìn những người ruột thịt chưa từng gặp mặt.
Lễ tế của làng vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui, chỉ trừ mẹ của ông nội tôi, bà vẫn khóc không ngừng.
Ông cố đứng bên cạnh quát:
“Khóc gì mà khóc! Thần núi chọn nhà chúng ta là vinh dự lớn, từ nay họ Hướng nhất định được thần ban phúc.”
Tối đến, mọi người tụ tập ngoài từ đường, vây quanh đống lửa, ca hát nhảy múa.
Bên trong từ đường, cô ruột tôi (chị gái của ông nội) mặc áo cưới trắng toát, bị trói chặt tay chân. Khuôn mặt non nớt bị vẽ những nét trang điểm kỳ dị và đáng sợ.
“Cha, con xin cha tha cho con! Con không muốn làm vật tế! Thần núi sao lại đồng ý dùng người sống để hiến tế chứ!”
“Mẹ! Con đau lắm! Mẹ cầu xin cha đừng cắt máu con nữa, con đau lắm!”
Tiếng khóc của bà cô thảm thiết đến xé lòng, nhưng chẳng đổi được chút thương xót từ ông cố.
Ông cố lạnh lùng rạch từng đường trên cánh tay bà cô, máu tươi chảy vào chiếc thùng gỗ bên cạnh.
Tôi muốn lao tới ngăn lại, nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Lúc này, một ông lão hốt hoảng chạy vào:
“Hướng gia! Thằng bé nhà ông chạy mất rồi! Lễ vật dâng cho thần núi không còn nữa!”
Gương mặt ông cố thoáng hiện vẻ hoảng sợ, vứt con dao xuống liền chạy ra ngoài.
Bà cô tôi, yếu ớt nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng, nhìn bà cố:
“Mẹ, mẹ lén thả con đi! Con sẽ chạy thật xa, không bao giờ quay về.”
Bà cố do dự thoáng chốc, rồi lắc đầu khó nhọc:
“Nếu mẹ thả con, thần núi trách tội thì làm sao? Con không thể ích kỷ như vậy.”
Bà cô tôi lặp lại câu đó như không tin nổi.
Ánh mắt bà cô trở nên u ám, gương mặt tái nhợt:
“Con chỉ muốn sống thôi Mẹ, con sai ở đâu?”
14
Ông cố và mọi người không tìm thấy cậu em song sinh của bà cô tôi, như thể ông cậu đã biến mất vào hư không.
Trong nhà, chỉ còn ông nội tôi khi còn bé, bị nhốt trong tủ quần áo.
“Hướng gia! Giờ làm sao? Trăm năm mới có một đôi long phụng quý giá như thế, mà một đứa bỏ trốn rồi. Nếu thần núi nổi giận thì sao?” – Ông già làng bực bội nói.
Ông cố nheo mắt đầy hiểm độc, xách bổng ông nội nhỏ lên, nhìn gương mặt giống chị gái đến bảy tám phần:
“Ai nói lễ vật bỏ trốn? Nó đây chứ đâu!”
Ông già chợt hiểu, gật đầu lia lịa:
“Đúng! Lễ vật vẫn còn! Dù sao cũng là máu mủ nhà họ Hướng.”
Tôi hoảng hốt chạy theo, lại quay về từ đường.
Trơ mắt nhìn họ trói ông nội nhỏ, từng nhát dao rạch da rút máu, chẳng khác gì với bà cô tôi.
Tôi hy vọng chuyện sẽ có bước ngoặt, ông nội nhất định được cứu, nếu không thì sao ông có thể trưởng thành, lấy vợ sinh con, và tôi làm sao tồn tại?
Nhưng suốt cả đêm, tôi tận mắt chứng kiến ông nội và bà cô tôi bị lột da róc thịt khi còn sống. Đầu lâu và da của họ bị làm thành trống, xương ống chân thành tù và, sọ thành bát.
Để họ không kêu khóc hay nguyền rủa, sợ “làm nhơ thần núi”, bọn họ còn cắt luôn lưỡi, biến hai đứa trẻ thành kẻ câm vĩnh viễn.
Trời vừa sáng, đoàn người rầm rộ kéo lên núi, trống tù và vang vọng.
Họ vừa ca múa, vừa xây tường dựng mái ở giữa lòng núi, đất vàng trộn máu đỏ tươi.
Tiếng tù và bằng xương cất lên âm điệu tang thương.
Buổi tế lễ ấy, được xây bằng máu và xương của ông nội cùng bà cô tôi.
Tôi không hiểu, một “thần núi” đòi hiến tế đồng nam đồng nữ như vậy thật sự không phải tà thần sao?
15
Trong cơn mơ hồ, ngôi miếu thần núi đổ nát dần hiện ra trước mắt.
Tôi đã quay lại.
Trong tai, ông nội rết giãy giụa dữ dội muốn chui ra, máu và nước mắt trào ra ướt đẫm.
Ông nội bảo tôi rạch tay, in dấu máu lên mặt trống bằng da người. Lập tức, tiếng trống trong miếu đồng loạt vang lên, không ai gõ mà tự dội rền rĩ.
“Hướng Du, cầm trống này, ra ngoài đi về hướng Đông mười bước, rồi Bắc năm bước. Nếu đất dưới chân vàng, thì chôn trống xuống; nếu đen, lập tức chạy về hướng Tây.”
Ông nội nghiêm giọng dặn, và một sức mạnh vô hình đẩy tôi ra ngoài.
Tôi như cái máy làm theo – Đông mười, Bắc năm.
Nhưng dưới chân là đất đỏ như máu tươi.
Giờ tôi nên chạy hay chôn?
Trong lúc do dự, trống trong tay run bần bật, máu từ tai tôi chảy không ngừng như vòi nước hỏng.
Con rết cuối cùng cũng theo dòng máu chui ra, rơi xuống mặt trống liền phình to gấp mấy chục lần.
Khuôn mặt già nua của ông nội hiện rõ trên thân rết đen bóng, cảnh tượng ghê rợn khiến tôi rùng mình làm rơi trống xuống đất.
Bỗng tôi nhớ ra, ông nội bị hiến tế năm xưa tên là Hướng Lâm An.
Vậy còn người trước mặt cũng tên Hướng Lâm An là sao?
Trong lòng tôi dấy lên một suy đoán, nhưng lại không dám tin.
Ông nội rết quằn quại, bò lên trống, khóc nức nở:
“Chị ơi chị ơi em tới rồi chị đánh em đi em không phải người”
Chiếc trống da người trên đất vang lên từng hồi thùng thùng
16
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là cha tôi gọi.
Nhưng ông nội rết lại gầm lên, không cho tôi nghe máy. Nhìn gương mặt ông nội hiện trên thân hình con rết đen bóng, nằm giữa vũng máu loang, tôi chỉ mong mình có thể lập tức ngất xỉu cho xong.
Theo chỉ dẫn của ông nội, tôi bấm gọi một số lạ, tên hiển thị là “Cơ Phàm Âm”.
“Alô, xin chào?”
“Tôi là Cơ Phàm Âm, ai vậy?” Giọng một cô gái vang lên, lười biếng, hờ hững.
“Chuyện là ông tôi bảo tôi gọi cho cô nhưng ông ấy đã chết rồi.”
“Chết rồi thì yên phận nằm trong quan tài đi, bám lấy cô làm gì?”
Giọng trong điện thoại bất chợt trở nên bực bội, thiếu kiên nhẫn.
Tôi nghẹn họng, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Bây giờ cô đang ở núi Long Ngô phải không?” - Giọng Cơ Phàm Âm đột nhiên nghiêm lại.
“Tôi đang ở trong một ngọn núi, nhưng không biết có phải là núi Long Ngô không.”
Tôi nhìn quanh, dãy núi kéo dài đến tận chân trời, không thấy điểm dừng.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt ngẩn người mình đã leo lên đây bằng cách nào?