Mười năm bươn chải ở Bắc Kinh, tôi xách vali về quê định đòi lại căn nhà của mình. Ai ngờ chị họ mặt dày đón tôi bằng một câu phũ như tạt nước lạnh.
Chị khoanh tay, vênh mặt tuyên bố:
“Ngày xưa vì em mượn chị ở nhờ nên chị mới lỡ cơ hội mua nhà giá bèo. Chị không bắt em đền tiền là tử tế lắm rồi, còn dám về đòi nhà à?”
Chưa kịp tiêu hóa cái câu đó, chị nói tiếp:
“Mười năm chị sống ở đây yên ổn rồi, tự nhiên em về đòi lại là sao? Thôi tiện rồi, đi với chị làm thủ tục sang tên luôn nhé?”
Tôi đứng hình luôn.
Vừa rục rịch nói đến kiện cáo, chị lại đổi giọng ngay:
“Muốn lấy nhà thì cũng được thôi, nhưng phải trả tiền sửa chữa, trang trí lại cho chị đã.”
Tôi phì cười, gọi thẳng cho công an báo án: tội phá hoại tài sản cá nhân có tổ chức.
Lúc này chị bắt đầu sụt sùi nước mắt, rên rỉ:
“Thôi chị không ở nữa, sửa sang coi như công cốc. Em ơi, xí xóa đơn giùm chị được không?”
Xin lỗi, trễ rồi chị yêu.
Tôi tên Giang Băng. Sau mười năm lăn lộn ngoài kia, tôi quyết định cắt đuôi thủ đô, về quê làm lại từ đầu.
Vừa bước xuống tàu cao tốc, chị họ đã gọi liền:
“Về rồi hả? Ghé nhà chị chơi nhen, có chuyện muốn nói.”
Tôi cũng đang định tìm chị nói chuyện đây.
Căn nhà tôi mua vẫn đang để chị họ "tạm trú". Giờ tôi muốn lấy lại, nói chuyện tử tế, tránh làm rùm beng.
Nhưng vừa bước vào, tôi mém xỉu.
Tường thì bôi vẽ như sân chơi của mấy đứa nhóc tăng động. Sàn gỗ thì lồi lõm như địa hình núi lửa. Không khí thì đặc mùi thuốc lá nồng đến đau đầu.
Nhà hai phòng ngủ một phòng khách bị chị “đập vách” chia thành 4 phòng ngủ chật như lồng chim.
Chị cười bảo:
“Tại dì với em họ hay qua nên chị sửa tạm vậy thôi.”
Tôi thì sửa nhà xong là dọn lên Bắc Kinh liền, không kịp nhìn ngó gì. Nhưng dù gì cũng không tưởng tượng nổi căn nhà tôi nâng như nâng trứng giờ tan nát thế này.
Thấy tôi tới, chị vẫn vui vẻ, mặt cười toe toét, mời mọc như người nhà lâu năm. Nhưng vừa nghe tôi nói rõ mục đích, sắc mặt chuyển cái rụp như lật bánh tráng.
Đúng lúc đó, con trai chị chạy ra, thấy túi quà tôi mang theo thì mắt sáng rực. Tôi chìa cho nó thanh sô-cô-la.
Chị họ nhào tới, hất văng miếng kẹo, rồi đập nguyên túi quà tôi mang theo xuống đất, hét như lên đồng:
“Mày còn ham ăn à? Người ta về đòi nhà kìa! Mai mốt ra đường mà ngủ nghe chưa?! Còn đứng ngơ ngác như xác sống là sao?!”
Tôi nhìn cảnh đó, hiểu liền: chị đang chửi tôi bằng cách mắng con mình.
Tôi không nói gì, lùi lại, đứng bên cửa sổ. Cảm giác chán chường trào lên tận cổ.
Hóa ra đây là cái giá cho một lần nhẹ dạ cả tin?
2.
Mắng con xong, chị quay qua tôi, nước mắt nước mũi lèm nhèm như phim truyền hình.
“Giang Băng ơi, chị không như em đâu. Em ngồi văn phòng gõ gõ máy là có tiền. Còn chị thì chật vật kiếm từng đồng. Thương chị thì để chị ở thêm chút đi…”
Chị còn diễn tới mức định quỳ xuống.
Tôi vội né. Tôi không chịu nổi cái “quỳ drama” đó đâu.
Tôi cố kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh:
“Chị à, em hiểu chị vất vả, nhưng em cũng khó khăn lắm. Về quê mà không có nhà thì em sống sao? Hồi đó cho chị ở là vì tình nghĩa, giờ mười năm rồi, ai lại ở miễn phí suốt như vậy? Nếu cho thuê, mỗi tháng em cũng có thu nhập đáng kể rồi.”
Nghe tới tiền, chị bắt đầu gượng gạo. Nhưng sau đó lại bật mode "chị đại", đứng thẳng lưng, trợn mắt:
“Em nói vậy là quá đáng! Chị ở đây bao nhiêu năm có làm hư gì đâu! Cho người ngoài thuê, nhỡ gặp bọn lừa đảo thì em còn khổ nữa. Chị ở đây là giúp em canh nhà còn gì!”
“Mà đừng quên, chính vì em cho chị ở nên chị mới mất cơ hội mua nhà lúc rẻ. Không đòi tiền là chị tốt bụng lắm rồi, còn đòi nhà là sao?!”
Tôi bắt đầu phát cáu.
“Hôm nay em về là để lấy lại nhà. Chị thu xếp dọn đồ, cuối tuần này chuyển đi giúp em. Nếu không, em sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Nói trước cho đỡ phiền lòng nhau.”
Mặt chị đỏ gay, gào lên:
“Biết ngay mà! Em về là để đuổi chị! Chị còn lâu mới đi! Coi ai dám!”
3.
Tôi đứng yên, mắt nhìn thẳng.
Đến nước này thì rõ như ban ngày: Chị không có ý định trả nhà.
Thêm một câu cũng vô ích. Tôi quay người định đi thì chị bất ngờ chặn lại, ánh mắt lấp ló vẻ ranh mãnh:
“Muốn chị dọn đi? Được thôi, vậy em phải trả tiền công trông nhà bao nhiêu năm nay đã.”
“Giờ thuê người giữ nhà đâu có rẻ. Tính ra chị ở đây cũng như làm bảo vệ cao cấp, mà lại free. Tiền công đó gần bằng giá mua nhà rồi đó em!”
“Thôi chị em mình tính kiểu tình cảm, lấy công trừ vào tiền nhà luôn. Mấy ngày nữa đi làm giấy sang tên với chị là xong.”
Tôi muốn bẻ luôn não mình ra kiểm tra coi có bị lỗi logic không.
Mặt dày tới vậy, tôi tưởng chỉ có trên mạng.
Chưa hết, chị còn bật mode “tư vấn bất động sản”:
“Giá nhà giờ tụt dữ lắm. Em nên kiếm căn nhỏ mà ở. Có mỗi mình thì đừng cố đấm ăn xôi với căn nhà này làm gì!”
Đúng lúc đó, một thằng cha đeo dây chuyền vàng to bằng cổ tay bước vào. Chị ghé tai nói gì đó, gã liền bước tới, giọng trịch thượng:
“Em gái, nhà này không tiếp em đâu. Không chịu đi thì tụi anh báo công an tội xâm nhập trái phép nha.”
Tôi thấy hình xăm rồng rắn đầy tay, bản năng lùi lại hai bước.
Gã này chắc là “bạn trai trên trời rơi xuống” của chị, vì tôi chưa từng nghe mẹ nhắc tới.
Tôi sợ có chuyện, thật sự không muốn dây dưa.
Thấy tôi im, chị tưởng mình thắng thế, cười như bắt được vàng:
“Nhớ mấy hôm nữa đi sang tên cho chị đấy!”
Nói xong rầm một cái – cửa đóng sập như tát vào mặt tôi.
Tôi đứng ngoài, người run lên vì tức.
4.
Tôi tên Giang Băng. Căn nhà này là mồ hôi nước mắt của tôi, cộng thêm tiền bố mẹ hỗ trợ.
Lúc đó giá nhà đang rục rịch tăng, tôi cố gắng chớp cơ hội.
Từng viên gạch, từng món đồ điện đều do tôi tự chọn.
Ba trăm ngàn tiền nhà, gần trăm ngàn tiền sửa. Sơn Nippon không độc, sàn gỗ tự nhiên loại xịn, khung cửa kính ngoài ban công cực kỳ hiện đại.
Sửa nhà xong tôi gần như sạch túi.
Rồi đúng lúc cơ quan cử đi Bắc Kinh dài hạn.
Chưa kịp ở một ngày nào, chị họ Trần Tư Tư gọi tới.