Chị vừa ly hôn, bế con hai tuổi, hỏi thuê nhà.
Tôi đã từ chối, nhưng chị dai như đỉa đói.
Không xin được thì gửi cả bác lên thuyết phục mẹ tôi.
Chị còn kể công chuyện hồi bé: nhịn ăn bánh cho tôi, cứu tôi khỏi chó cắn mà sốt đến ngu người, vì thế mới yêu nhầm chồng tệ.
Nghe như tôi là ác nhân khiến chị khổ cả đời.
Cuối cùng chị ôm con với bác quỳ trước mặt mẹ tôi.
Mẹ là người dễ mềm lòng, còn bác là chị ruột. Mẹ chịu không nổi cảnh đó, tôi cũng chẳng nỡ làm mẹ khó xử.
Thế là tôi gật đầu.
Tôi không ngu, tôi có tính toán. Tôi từng nghĩ: chị họ là người nhà, chắc sẽ biết quý trọng nhà mình hơn người ngoài.
Nhưng vừa vào ở, chị bảo thất nghiệp, không trả nổi tiền thuê, xin tôi cho ở miễn phí tạm. Hứa như đinh đóng cột sẽ giữ nhà sạch đẹp, biết ơn tôi suốt đời.
Tính ra giá thuê thị trường cũng phải 2 ngàn/tháng. Tôi cắn răng chịu.
Mẹ cũng bảo chị khổ, giúp được thì giúp. Tôi trẻ, lúc đó còn dễ mềm lòng.
Tôi đã quá tử tế rồi.
5.
Nhà ngoại có bốn người con: bác cả, mẹ tôi, cậu ba, cậu tư.
Cậu ba cậu tư có điều kiện, mẹ tôi là người hiền nhất.
Nên cái gì đổ lên đầu mẹ tôi cũng là chuyện “đương nhiên”.
Chị họ mượn xe của con gái cậu ba, không được – cũng im.
Nhờ con trai cậu tư tìm việc – từ chối – chị cũng câm.
Nhưng tôi – cho chị ở mười năm không mất đồng nào – lại thành người vô ơn bạc nghĩa.
Giờ còn ngửa tay đòi tôi trả tiền công trông nhà?
Chị nghĩ mình là ai? Quản gia cao cấp?
Tôi tức đến muốn đập đầu vô tường cho hả.
Chị dám láo như vậy, cũng chỉ vì nhà tôi mỗi mình tôi, ba lại mất sớm.
Trước đây, chị từng bóng gió:
“Em đi xa, chị hay ghé thăm dì (mẹ tôi), không lẽ về tay trắng?”
Giờ mới hiểu, chị đã tính chiếm nhà tôi từ lâu rồi.
Nhưng xin lỗi, tôi của bây giờ không phải đứa dễ bị dắt mũi như mười năm trước.
Tôi đã lăn lộn đủ để biết: hiền quá là tự sát.
Còn chị?
Người thân mất nết thì cũng chỉ là gánh nặng cần xử lý sớm.
6
Vừa xuống tới lầu, điện thoại đã reo.
Là mẹ tôi.
“Băng Băng à, con tới chưa? bác cả cũng đang ở đây, chờ con về ăn cơm chung nhen.”
Nghe đến hai chữ "bác cả", tim tôi chệch nhịp một cái. Cảnh bácquỳ trước mẹ mấy năm trước vẫn như phim chiếu chậm trong đầu.
Tôi tự nhắc mình: phải bình tĩnh, mục tiêu là lấy lại nhà, không phải "combat" với dì.
Nhưng bước chân vừa qua cửa, một cái đĩa bay nhựa ném bốp trúng đầu.
“Bắn trúng người xấu rồi! Yeahhhhh!”
Thằng cháu bảy tuổi của bácnhảy cẫng lên trên bộ bàn ăn mới tinh – cái tôi mua, nó phá như phá ổ chuột.
Tôi nghiến răng, kéo vali vào nhà.
bácthì nằm vắt chân chữ ngũ trên sofa, TV bật hết volume. Thấy tôi, bácbật dậy, quét từ đầu tới chân:
“Trời đất, sao gầy vậy Băng Băng, nhìn mà xót ruột thiệt á…”
Tay nhóp nhép nhai hạt hướng dương, vỏ thì vứt đầy bàn, đầy sàn, bên cạnh là đống vỏ trái cây và bao bì đồ ăn vặt đủ loại.
Tôi đứng khựng ba giây.
Chẳng lẽ chị họ chưa mách gì với bác sao?
Ánh mắt tôi dừng trên cái áo nhung bácđang mặc – đúng cái áo tôi mới mua tặng mẹ cách đây vài hôm.
Còn mẹ tôi thì mặc cái áo bông bạc màu, đi tới đi lui giữa bếp và phòng khách như osin cao cấp.
bác thì sai mẹ đun nước, dọn đồ, lau nhà. Mắt tôi cay xè.
Tôi cố nuốt giận, cắm mặt dọn hành lý.
bác không để tôi yên, cứ đứng sát bên hỏi han tào lao, mắt thì dí sát vào vali như sắp chui vô soi hàng.
Thằng cháu cũng chạy vòng vòng, cứ muốn lục xem tôi mang gì về.
Tôi lấy ra hộp thực phẩm chức năng nhập khẩu mua cho mẹ, đặt lên bàn.
Mắt bác sáng như bóng đèn LED:
“Ồ, cái gì đây, nhìn xịn quá vậy, cho bác coi thử…”
Nói xong là nhảy xổ tới.
Trước đây nghĩ mẹ và bác là ruột rà, nên cái gì mua cho mẹ cũng mua thêm phần dì. Nhưng hôm nay thì không.
7
bác chưa kịp chạm tay thì tôi đã nhanh hơn một bước, đưa thẳng cho mẹ, cố tình nói rõ từng chữ:
“Mẹ, cái này con mua riêng cho mẹ. Đừng cho ai mượn hay tặng nha, không là con giận đó.”
Tay bác khựng lại giữa không trung như bị tê liệt.
bác cười gượng, lau khóe mắt chẳng có giọt nước nào, thở dài kiểu than thân trách phận:
“Ôi, vẫn là chị mày có phúc, có đứa con gái biết điều. Không như tui, sinh ra con gái chỉ tổ nặng nợ, lương ba cọc ba đồng còn phải nuôi nó.”
Câu này nghe riết thành nhạc nền tuổi thơ.
Chỉ cần bác chảy được vài giọt nước mắt cá sấu, cả nhà tôi sẽ thành "cỗ máy cứu trợ nhân đạo".
Nhưng giờ, tôi không còn chút thương hại nào nữa.
Tôi vừa đặt hành lý xuống, ra ngoài nghe cuộc điện thoại công việc. Quay vào thì cái áo len lông dê mới mua cho mẹ đã nằm trên người dì.
Tôi cạn lời, hít một hơi, cười nửa miệng:
“bác à, muốn mặc thì bảo con gái bác mua cho. Con chỉ hiếu thảo với mẹ con thôi.”
Mặt bác dài như bản tin thời sự.
Mẹ tôi quýnh quáng ra hiệu bằng mắt, tôi vờ như mù.
Tôi bước lại bàn, đập điện thoại xuống một cái rầm, rồi thò tay về phía chiếc áo trên người dì.
Ngay lúc đó, thằng cháu nhà bác từ trong phòng lao ra như ninja:
“Tôi sẽ bắn chết bà! Bà là đồ đàn bà ác độc, cút đi!”
Nó chĩa súng đồ chơi vào tôi và bóp cò.
bác thì không mắng, còn đứng vỗ tay cười như xem hài.
Tôi chưa kịp phản ứng thì thằng bé hếch mặt nói tiếp:
“Bà nội nói nhà này là của tôi, tiền của bà nội sau này cũng là của tôi luôn!”
8
bác vội bịt miệng nó lại, cười trừ:
“Trẻ con mà, nói bừa thôi, nó không biết gì đâu…”
Không biết gì? Nhưng trẻ con là cái loa phát lại lời người lớn. Không có ai nhồi vào đầu nó mấy thứ đó, nó đào đâu ra?
Tôi là con một, cũng không định lấy chồng. Chắc họ tưởng tôi cô độc nên dễ xơi?
Nhà tôi và nhà bác ở cùng thị trấn. Căn nhà này là ba mẹ tôi xây lúc tôi còn trong nôi.
Tôi từng khuyên mẹ sửa nhà nhiều lần, mẹ đều lắc đầu:
“Mẹ sống một mình thế là đủ.”
Tôi đề nghị đón mẹ lên thành phố sống chung, bác liền mở tiệc... khóc ba ngày ba đêm, diễn sâu hơn cả Oscar:
“Chị đi rồi, tui lấy ai tâm sự? Lấy ai nương tựa?”
Giờ mới ngộ ra: sợ mẹ đi rồi thì con gái bà không có chỗ bám.
bác vừa liếc điện thoại vừa lồng lộn như bị chọc giận:
“Băng Băng, con làm quá rồi đó! Nãy giờ chị con nhắn cho dì, nói con đuổi nó ra khỏi nhà! Con đúng là nhẫn tâm vô cảm!”
“Đó là chị ruột con đấy! Có mỗi cái nhà mà cũng không cho ở ké! Con sống ở thành phố quen rồi nên khinh thường máu mủ phải không?”
bác bắt đầu lau nước mắt lấy le.
Tôi vẫn giữ nguyên thái độ – muốn lấy lại nhà.
Không khí trong phòng căng như dây đàn violin.
bác đổi sang chiêu cuối:
“Nếu không có chị con năm đó thì giờ con chết đuối mất xác rồi! Con quên ơn cứu mạng rồi hả?!”
Ơ cái gì?
Ơn cứu mạng? Cái ơn đẩy tôi xuống sông à?!