logo

3

Tôi không muốn đào lại chuyện cũ, chỉ lặp lại: “Con muốn lấy lại nhà. Thế thôi.”

bác đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc quay lại đã bật video call sẵn.

9

bác cả tỏ vẻ đạo đức giả:

“Chị con muốn xin lỗi, đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí.”

Màn hình hiện lên hai mẹ con đang diễn sâu: nháy mắt, đá lông nheo như live TikTok.

Tôi lạnh như băng:

“Tôi chỉ cần nhà của mình. Chị dọn đi.”

Chị họ liền lật mặt, châm chọc:

“Giờ làm lớn rồi ha, có tiền có quyền, coi thường họ hàng nghèo khổ. Dùng xong người ta là đá luôn!”

bác tiếp lời:

“Băng Băng à, con từ nhỏ đã tốt bụng. Giúp thì giúp cho trót đi. Dù sao con cũng có điều kiện, ở tạm đâu đó cũng được mà. Có một mình thì làm gì cần nhà to?”

Hai người phối hợp y như kịch truyền hình.

Tôi không thèm tranh luận, xem như đang coi tiết mục "Gia đình đại náo".

Nhưng chính thái độ đó làm họ nổi đóa.

bác cả đổi tông:

“Mày nói chuyện kiểu gì vậy? Đừng tưởng có tí tiền là lên mặt! Không có chị mày giữ nhà, không biết cái nhà giờ nát cỡ nào rồi!”

“Nói trắng ra, mày còn nợ chị mày tiền công trông nhà!”

Ủa???

Mẹ con nhà này đúng là thiên tài biện hộ phi logic nhưng rất chặt chẽ.

Thấy tôi mặt không biến sắc, bác hậm hực bế cháu bỏ đi, còn quay lại hăm:

“Cứ chờ đó, tao không tin mày sống cả đời không cần đến tao! Mai mốt có quỳ xuống, tao cũng kệ!”

Lúc đầu tôi còn muốn giải quyết đàng hoàng. Nhưng giờ thì: tiễn biệt. Không cần thương lượng gì hết.

Sau khi bác đi, mẹ thở dài:

“Con à... Năm đó chị con ly dị là vì đứa bé không phải con chồng, mà là của thằng giang hồ…”

Tôi bật ngửa.

Giang hồ? Có phải cái thằng đeo dây chuyền vàng bự chảng tôi gặp bữa trước?

10

Mẹ gật đầu xác nhận:

“Nghe nói hắn từng đi tù hai lần, dạng có số má ở vùng mình. Dây vào là chỉ có chết.”

Mẹ tôi nhìn tôi, vẻ lo lắng:

“Con à, thôi... nếu thấy rắc rối quá thì để nhà lại cho chị con ở, con về ở chung với mẹ vậy.”

Tôi nghẹn họng.

Mẹ tôi sợ họ đến vậy sao?

Nghĩ lại cũng đúng. Ba mất sớm, mẹ ở một mình. bác và chị họ chắc ép uổng mẹ tôi không ít. Mà tôi ở xa, biết được gì.

Nhưng mà nhịn riết thành thói quen, chúng nó tưởng là quyền.

Tôi không tin: nhà đứng tên tôi, mà tôi lại không đòi nổi?

Tôi lập tức gọi cho luật sư ở quê để hỏi.

Anh ta thẳng thắn:

“Hiện tại chưa có bằng chứng chị cô cố tình chiếm nhà, hơn nữa lại là họ hàng, công an cũng ngại can thiệp sâu.”

“Trừ khi có bằng chứng rõ ràng, như tin nhắn, clip, thậm chí hợp đồng mượn nhà ghi rõ ngày kết thúc... thì mới có cơ sở pháp lý để xử.”

“Còn không thì dù kiện ra toà, cùng lắm cũng chỉ đuổi được họ đi, chứ bồi thường thì gần như không có.”

“Và quá trình kiện tụng ở quê thì... cô biết rồi đấy, dài, mệt và tốn sức.”

Anh ta dừng lại một chút rồi nói thêm:

“Cô sống thành phố quen rồi, chắc chưa lường được tình hình dưới này đâu. Nói thẳng, ở đây có kiểu người... đụng đâu cắn đó, không biết giới hạn là gì.”

11

Tôi nhíu mày, hơi khó hiểu:

“Nhưng rõ ràng chị ta đang chiếm nhà tôi, còn cần chứng minh nữa sao?”

Luật sư chỉ cười nhẹ, giọng từ tốn:

“Kiện là chuyện của luật, mà luật thì cần bằng chứng. Bây giờ chỉ có thể nói là chị họ cô đang ‘sống’ trong nhà, nhưng không có chứng cứ cho thấy đó là hành vi chiếm dụng bất hợp pháp.”

Tôi hỏi tiếp:

“Vậy tôi phải chứng minh kiểu gì?”

Anh ta đáp không do dự:

“Tin nhắn, ghi âm, video… Tóm lại là bằng chứng cho thấy cô đã nhiều lần yêu cầu họ dọn đi, còn họ thì từ chối thẳng thừng, không có thiện chí trả nhà.”

Tôi nhắc tới gã đeo dây chuyền vàng. Luật sư lập tức lảng tránh ánh mắt, chậm rãi lau mồ hôi trán, rồi thì thầm:

“Nói thật, hắn có máu mặt ở vùng này. Có lần luật sư đại diện nguyên đơn kiện hắn, hôm sau văn phòng bị đập tan nát. Nếu cô muốn kiện thật, tôi khuyên nên tìm người ở nơi khác…”

Tôi chết lặng.

Một lần mềm lòng, cuối cùng rước về một ổ bom sống.

Tôi nhớ lời luật sư, liền mở điện thoại ra, định gọi cho chị họ vừa ghi âm vừa nói chuyện để làm bằng chứng.

Nhưng bất ngờ…

Chị ta chặn tôi rồi.

Tôi thử gọi cho bác cả – cũng bị chặn nốt.

Thái dương tôi giật từng hồi, tim đập liên tục như tiếng trống trận.

Tôi đang đòi lại chính nhà của mình, mà lại khó như vậy sao?

Ngày trước ở Bắc Kinh, tôi từng mơ về tương lai sau khi về quê: Một căn nhà nhỏ gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ, đón mẹ lên sống cùng, sáng trồng hoa, chiều uống trà.

Còn bây giờ?

Biến thành chiến trường.

Nhưng ức chế thì cũng phải lo cho rõ.

Nếu luật sư nói chưa có chứng cứ họ chiếm nhà – vậy thì tôi sẽ lấy cho bằng được.

12

Lo xong chỗ ở tạm cho mẹ, sáng sớm hôm sau tôi lén mang theo camera siêu nhỏ, chỉnh tâm lý lại, hít sâu một hơi rồi đến gõ cửa lần nữa.

Tôi muốn tận mắt xem bọn họ trơ trẽn tới đâu.

Mở cửa vẫn là gã dây chuyền vàng.

Vẫn cái dáng bất cần đời như hôm trước.

“Hôm qua tao nói rồi nhá? Nhà này giờ là của bọn tao. Còn mò đến nữa là tao không nhịn đâu đấy.”

Tôi không sợ, cũng chẳng run:

“Tôi mặc kệ anh là ai. Đây là xã hội pháp trị, cái gì cũng phải rõ ràng. Tôi nói lần cuối: trước cuối tuần, dọn đi, không thì tôi kiện!”

Chưa nói xong, hắn rầm một cái, đóng sập cửa trước mặt tôi.

Tôi giận đến run người, giơ chân định đá cửa, hét lớn:

“Đây là nhà tôi! Tôi có quyền đòi lại! Cuối tuần này, các người bắt buộc phải cút!”

Tiếng tôi vang cả khu, hàng xóm lục tục ló ra xem.

Chẳng bao lâu sau, cửa bật mở lại.

Gã đó nhổ một câu:

“Chưa thấy nhà ai à? Biến hết đi!”

Hàng xóm lập tức rụt vào, ai nấy đóng cửa như bị rượt.

Thấy vậy, hắn càng đắc ý, nhếch môi:

“Tao nói rồi: nhà này là của tao. Mày mà xông vào là xâm nhập tư gia, cẩn thận tao báo công an.”

Tôi không nhịn được nữa, bật lại:

“Anh đúng là không biết xấu hổ! Sổ đỏ tên tôi, nhà tôi mua, tôi sửa! Ai mới là người xâm phạm ở đây?”

“Tôi nói rõ, đây là nhà của tôi, và tôi sẽ lấy lại nó bằng được!”

Hắn cố ý kéo tay áo lên để lộ hình xăm, mặt lạnh như đá:

“Nhà này từ lâu không dính dáng gì đến mày nữa rồi. Khôn hồn thì biến về Bắc Kinh, đừng để tao gặp lại lần nào nữa. Không thì…”

13

Có thằng chống lưng, chị họ cũng lên mặt theo.

Chị nghiêng đầu, khoanh tay, cười khẩy đầy tự mãn.

Lúc này, thằng con chị ta từ trong nhà bước ra, trợn mắt nhìn tôi:

“Bà điếc à? Nhà này là của tụi tui rồi. Mai thợ tới sửa lại, bà đừng vác mặt tới nữa!”

Chị họ xoa đầu nó âu yếm như huấn luyện một con chó ngoan:

“Giỏi lắm, ngoan lắm, đúng là con mẹ!”

Nói xong, đóng cửa rầm rầm như sập cửa quan tài.

Tôi siết chặt tay, máu trong người sôi lên. Nhưng ngay lập tức nhớ tới cái camera đang chạy.

Vậy là tôi đã ghi lại đầy đủ bằng chứng chiếm nhà.

Tôi lập tức gọi 110.

Vừa nhấc máy, nói rõ sự việc, bên kia lạnh tanh:

“Ồ, cái này là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền xử lý của chúng tôi. Hai bên tự giải quyết hoặc kiện ra toà.”

Tôi vội chen vào:

“Tôi có video và ghi âm xác nhận họ cố ý chiếm nhà—”

“Tút tút tút...”

Máy cúp luôn.

Tôi đứng ngây ra, lạnh từ xương sống.

Đây là kết thúc sao?

Tôi biết bên trong nhà họ vẫn đang nghe, liền quay vào cửa hét lớn:

“Đây là nhà của tôi! Dù có kiện đến trung ương, tôi cũng kiện! Đừng mơ lấy tên tôi đi sang tên cho ai cả!”

Tôi biết họ cố giữ nhà không chỉ vì lỳ – mà vì con chị phải chuyển trường, giấy tờ phải đầy đủ trước tháng Giêng.

Chẳng mấy chốc, cửa mở hé.

Chị họ ló đầu ra, ánh mắt láo liên, giọng thảo mai:

“Băng Băng à, ầm ầm lên làm gì. Chị cũng không muốn căng đâu. Hay thế này: chị trả em 100 ngàn, em đi sang tên, cho êm.”

Tôi trố mắt.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần