logo

4

Căn nhà ba triệu, sửa thêm triệu, chị ta ở chùa cả thập kỷ, giờ định đưa 100 ngàn là mua lại?

Đầu chị hỏng hay đầu tôi có vấn đề?

Tôi chưa kịp nói gì, gã đeo vàng phía sau xen vào:

“Gì nữa? Thấy ít chắc?”

14

Chị họ nhìn tôi châm chọc, cười khẩy:

“Một con đàn bà ế tới già, sống một mình, còn ôm khư khư cái nhà làm gì? Tham quá rồi đó!”

Nói rồi, rầm! – đóng cửa như muốn vỡ bản lề.

Tôi đứng sững.

Cái loại mặt dày đến mức ấy, nói gì cũng như nước đổ đầu vịt.

Luật sư địa phương thì né thẳng cái tên dây chuyền vàng, chả trách.

Nơi tôi ở chỉ là thành phố hạng tư, quen mặt cả, mấy tên đầu gấu bản địa bảo kê bằng uy tín xã hội đen.

Còn kiện à?

Toà có khi xếp hàng cả năm mới tới phiên, lúc đó nhà chắc bị đập thành chuồng gà rồi.

Chưa kể, giờ họ biết tôi muốn đòi lại, sẽ tìm mọi cách câu giờ, gây chuyện.

Nghĩ vậy, tôi quyết định gọi luật sư ở tỉnh khác.

Anh ta xem hết video và ghi âm, quả quyết:

“Họ rõ ràng không có quyền sở hữu mà vẫn chiếm nhà, hành vi này đủ để khởi kiện. Khả năng thắng cao.”

Tôi nhẹ cả người.

Tôi hỏi thêm:

“Vậy tôi có thể phá khóa, dọn đồ, đổi khóa mới không? Rồi quay video lại làm bằng chứng.”

Luật sư lắc đầu:

“Không nên. Cô mà làm thế, họ có thể kiện ngược lại: xâm phạm chỗ ở, hủy hoại tài sản. Tới lúc đó, cô thành người có tội.”

“Luật là luật, không có chỗ cho cảm xúc.”

Tôi rơi vào ngõ cụt.

Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy thông báo cắt điện cắt nước ở thang máy, ý tưởng lóe lên.

Họ không phải người thuê hợp pháp. Tôi là chủ nhà.

Tôi có quyền cắt.

15

Ngay lập tức tôi gọi cho ban quản lý:

“Tôi yêu cầu cắt điện, cắt nước, dứt khoát. Không một giọt, không một vôn!”

Bên kia xác nhận:

“Chị chắc chứ? Nếu trong nhà họ hỏng hóc gì, tụi em không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Nghe mà tôi mừng như bắt được vàng.

Chính tôi muốn bên họ tự gánh hậu quả.

“Cứ cắt đi, tôi chịu trách nhiệm.”

Sau này tôi mới biết, chị họ ở chùa mấy năm không đóng nổi một xu phí quản lý, ban quản lý chỉ mong đuổi được chị ta đi cho khu sạch sẽ lại.

Sáng hôm sau, tôi nộp đơn cắt điện, cắt nước bằng văn bản.

Cùng lúc đó, tôi liên hệ luật sư tỉnh ngoài, chuẩn bị chiến đấu lâu dài.

Luật sư nghe xong cũng hơi do dự:

“Cô đang đi trên dây mỏng, rủi ro có. Nhưng nếu chơi bài chắc tay, vẫn hợp pháp.”

Tôi hỏi:

“Nếu họ nói do tôi cắt nước mà hỏng đồ, có kiện được tôi không?”

Anh trả lời gọn:

“Ai kiện người đó phải có bằng chứng. Họ phải chứng minh được chính hành động của cô gây thiệt hại. Nếu không có gì chứng minh – thua.”

“Còn nếu họ làm giả chứng cứ, thì ngược lại: bị khép tội vu khống.”

“Mà để chứng minh, cần có camera ghi hình trong nhà. Cô cắt điện rồi – lấy gì mà quay?”

Tôi bừng tỉnh ngộ – đúng là đi với luật sư khỏi lo bẫy ngầm.

“Nhưng cô nhớ kỹ, kiểu gì bọn họ cũng giở chiêu, phải chuẩn bị tinh thần.”

Vừa dứt câu, WeChat tôi hiện lời mời kết bạn của chị họ. Tôi thẳng tay từ chối.

Chị gọi bằng số lạ – tôi bắt máy.

“Cứ chờ đó, mày sẽ hối hận cả đời! Tao không cảnh báo lần hai!”

Tôi im lặng. Rồi chặn luôn số.

Chưa đầy ba phút sau…

16

Điện thoại reo. Lần này là số bệnh viện.

Giọng bên kia hối hả:

“Alo, người nhà của bệnh nhân đúng không? Mẹ cô đang ở bệnh viện, đến ngay giúp chúng tôi xử lý!”

Tôi nghe xong mà toàn thân lạnh ngắt.

Tay run lẩy bẩy, tim đập loạn như trống dồn. Tôi phóng ra cửa, lao thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đi, tôi chỉ nghĩ đến điều tệ nhất.

Mẹ tôi sức khỏe vốn không tốt, lại hay chịu đựng, chẳng lẽ có chuyện rồi sao?

Tôi không ngừng tự trách: sao lại để bà chịu áp lực như vậy?

Nhưng vừa tới nơi – tôi đứng hình.

Mẹ tôi ngồi ghế chờ, không phải người nằm cấp cứu.

Bà thở hổn hển, mắt đỏ hoe, bên cạnh là hai cảnh sát đang ghi lời khai.

Còn người nằm trong phòng cấp cứu – là bác cả.

Mẹ vừa thấy tôi thì vội nháy mắt, ra hiệu đừng nói gì.

Hàng xóm xung quanh đang mắng xối xả:

“Chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy! Ở không nhà người ta, còn quay lại làm loạn!”

Khu tôi ở có camera khắp nơi, ai làm gì bị quay rõ mồn một.

bác cả định lao lên đánh người, nhưng chưa kịp xuống tay thì… mặt méo xệch, nước dãi trào ra, rồi đổ gục.

Người dân gọi công an, mẹ tôi bị đưa lên lấy lời khai.

Chị họ vừa đóng viện phí vừa tru tréo:

“Tôi nhất định kiện! Ai làm mẹ tôi như vậy, đừng hòng sống yên!”

Tôi vội kéo mẹ ra phía sau.

Ánh mắt chị ta khóa chặt lấy tôi, như muốn nuốt sống.

17

Mắt chị họ đỏ ngầu, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, gào lên như hóa điên rồi lao thẳng về phía tôi:

“Mày vừa lòng chưa?! Mẹ tao bị thế này là do mày! Đồ khắc tinh, sao chổi! Nếu mẹ tao có mệnh hệ gì, tao giết mày, giết cả mẹ mày luôn!”

Tay chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, giọng chị ta độc đến rợn người.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhếch mép lạnh tanh:

“Bệnh viện đầy camera đấy. Mày mà dám động, thử xem ai chết trước?”

Rồi tôi quay sang phía cảnh sát, giọng rõ ràng, từng chữ gằn mạnh:

“Anh nghe rồi đó. Nếu tôi hay mẹ tôi mà có chuyện gì, chính là cô ta làm.”

Cảnh sát gật đầu xác nhận, ánh mắt liếc sang chị họ đầy cảnh giác:

“Cô chú ý thái độ. Tôi còn đứng đây mà đã ăn nói kiểu đó, không biết lúc tôi không có mặt thì sẽ ra sao?”

Nhưng chị ta chẳng chút nao núng, thậm chí còn lên giọng hơn vì đang đóng vai "người có mẹ nằm cấp cứu":

“Tốt! Viện phí của mẹ tôi, các người phải trả hết! Tôi muốn hai mươi triệu! Nếu bà có chuyện, tôi cho các người chôn theo!”

Chưa dừng lại, thằng em họ cũng chen lên khiêu khích:

“Dù gì bà ta cũng đâu có chồng có con, tiền thì để làm gì? Nuôi mẹ tụi tui là hợp lý quá rồi!”

“Đám như bọn bây, tuyệt tự tuyệt tôn, có cái quái gì xứng đáng?”

Tôi không nhịn được nữa. Vung tay tát một cú như trời giáng vào mặt nó:

“Mày nói lại một chữ xem?!”

Nguyên bàn tay tôi in trên mặt nó, đỏ như đánh dấu lãnh thổ.

Cảnh sát chứng kiến, chỉ khuyên vài câu cho có.

Chị họ và em họ giãy nảy:

“Bắt nó đi! Nó đánh người! Mẹ tôi mà chết thì nó phải chết theo!”

Cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn, quát thẳng vào mặt:

“Cô chú kéo cả đám đến nhà người ta gây sự, quay video rõ mồn một. Người bị tai biến là mẹ các người, không phải mẹ người ta!”

“Tự mình làm loạn, tự chửi đến tức máu, rồi đổ lên đầu người khác? Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi lập biên bản cưỡng ép và tống tiền cho cả đám bây giờ!”

Tay cảnh sát đặt lên còng số 8 bên hông. Bầu không khí lạnh ngắt.

Chị họ đứng như bị đóng băng, mắt trợn trừng, nghiến răng:

“Được... Mày cứ chờ đó mà xem!”

Trên đường về, mẹ tôi vừa đi vừa lặng lẽ lau nước mắt:

“Tất cả là tại mẹ… Mẹ tưởng giữ gìn tình thân là tốt, ai ngờ tụi nó mặt dày không biết xấu hổ đến vậy.”

“Cũng là tại mẹ, khiến con mất nhà… sau này con biết sống sao…”

Tôi nắm chặt tay bà:

“Không sao đâu mẹ. Con lấy lại nhà được, con hứa.”

Tôi biết rõ, chị họ chưa chịu buông tha đâu.

Và đúng như tôi đoán, vài ngày sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ công an.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần