18
Tới đồn, vừa bước vào đã thấy chị họ ngồi đằng đó gào lên như phát điên:
“Có phải mày kêu ban quản lý cắt điện cắt nước không? Cá rồng tao chết sạch rồi! Một con hai chục ngàn, mười con là hai trăm ngàn! Mày đền hay mày ngồi tù?!”
Tôi thầm thở dài. Mức độ bịa chuyện của chị ta đúng là chạm nóc trời.
Tôi nhớ hôm trước có thấy bể cá thật, nhưng... cá rồng?
Người đến tiền thuê nhà còn không trả nổi, có tiền mà nuôi mười con cá rồng giá chục ngàn?
Tôi cố kiềm chế, hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mặt chị ta:
“Chị có gì chứng minh trong bể cá đó có đúng mười con cá rồng? Còn nữa, có gì chứng minh chúng chết đúng vào hôm bị cắt điện?”
Chị ta ngửa mặt, gào lên:
“Có! Camera giám sát!”
Tôi phì cười, vặn lại không chút thương tiếc:
“Bị cắt điện rồi, camera chạy bằng tâm linh chắc?”
Chị ta nghẹn họng, mắt đảo lia lịa, lắp bắp:
“Thì… thì… dù sao cũng tại mày cắt điện nước…”
Tôi đứng thẳng, nhìn sang phía công an, giọng sắc như dao:
“Cảnh sát, hiện không có một bằng chứng nào chứng minh chị ta từng sở hữu cá rồng. Nếu bịa đặt, đây là báo án giả và vu khống – đủ để xử lý hình sự.”
“Nếu vẫn khăng khăng đó là cá thật, thì cũng không có chứng cứ cho thấy việc chết cá có liên quan đến tôi. Không có mối quan hệ nhân quả, thì không có căn cứ khởi tố.”
“Mà nói thật, nuôi cá rồng tiền tỷ mà đi ở ké nhà tôi suốt 10 năm không trả nổi đồng tiền thuê thì có gì đó sai sai, đúng không?”
Chị ta bị dồn tới đường cùng, chỉ biết luống cuống gọi điện cầu cứu.
Không bao lâu sau, gã dây chuyền vàng cũng có mặt.
19
Hắn ta vào đồn, bày giấy tờ, hóa đơn ra như hội chợ, cầm cả xấp hóa đơn, vẻ mặt nghiêm túc:
“Cảnh sát, nhà tôi đang sửa thì cô ta cắt điện cắt nước, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đây, hóa đơn đây, thiệt hại rõ ràng. Không thể để thế được.”
Rồi hắn liếc chị họ một cái, ngầm ra hiệu.
Tôi cúi xuống nhìn dòng tổng kết trên hóa đơn: 120.306,5 tệ. Đúng kiểu “cẩn thận từng hào lẻ”.
Tôi bình tĩnh mở điện thoại, mở video tôi lén quay hôm trước: Cảnh tôi đến đòi nhà, chị ta cùng gã này lớn tiếng từ chối, tuyên bố chiếm nhà trắng trợn.
Video rõ nét, tiếng rành mạch.
Nhưng cảnh sát vẫn giữ lập trường:
“Đây là tranh chấp dân sự. Cả hai bên đều có vấn đề. Muốn giải quyết, thì hoặc tự thương lượng, hoặc ra tòa.”
Tôi cạn lời. Cảm giác như đang đánh nhau với bức tường mềm: đấm trúng rồi mà chẳng xi nhê.
Cảnh sát hỏi lại:
“Hai bên có muốn hòa giải không?”
Tôi gật đầu:
“Tôi đồng ý hòa giải. Nhưng với điều kiện: trả lại nhà ngay lập tức.”
Chị họ và gã kia bật dậy như lò xo:
“Không có chuyện đó! Muốn tụi tôi dọn, thì trả hết tiền sửa nhà!”
20
Chị ta và gã kia kéo nhau ra ngoài bàn mưu tính kế.
Tôi vừa ký xong lời khai, chuẩn bị rời đi thì một cảnh sát thản nhiên hỏi:
“Trước đây cô sửa nhà chắc cũng tốn nhiều đúng không?”
Tôi sững người.
Rồi vỗ trán – đúng rồi!
Nếu họ đòi tôi bồi thường sửa nhà, thì tôi cũng có quyền đòi thiệt hại do họ phá hoại tài sản của tôi!
Thấy hai người kia quay lại, tôi lạnh giọng:
“Tôi muốn xem kỹ từng hóa đơn. Chụp lại đầy đủ rồi mới quyết định hòa giải.”
Gã dây chuyền vàng gườm gườm, nhưng đành đưa ra dưới sự giám sát của cảnh sát.
Tôi chụp từng tờ, lưu lại làm bằng chứng.
Ra khỏi đồn, tôi trở lại căn nhà của mình – đúng như dự đoán, bên trong đang đập phá, thi công ầm ầm.
Tôi rút điện thoại, quay lại tất cả.
Gọi ngay cho luật sư:
“Luật sư Lý, hủy hoại tài sản có phải là tội không?”
Luật sư xác nhận: có.
Sáng hôm sau, tôi mang hóa đơn cũ, video mới, ảnh hiện trường đến trình báo.
Cảnh sát nhìn hồ sơ tôi chuẩn bị, gật gù không nói được gì.
Tôi nói rõ:
“Họ đã tự ý phá bỏ toàn bộ thiết kế gốc tôi từng chi tiền sửa, không hỏi ý tôi, không được phép. Tổng thiệt hại rõ ràng.”
Tôi trình luôn bảng chi tiết chi phí sửa nhà ban đầu: từng mục, từng giá, có thời gian, có bằng chứng mua hàng.
Ánh đèn phòng tra soi rõ từng dòng chữ.
Chị họ và gã kia bị gọi tới, mặt xanh như tàu lá chuối, mắt láo liên.
Tôi nhìn họ chằm chằm, tuyên bố thẳng với cảnh sát:
“Tôi chính thức tố cáo hành vi hủy hoại tài sản, số tiền thiệt hại đủ để cấu thành tội danh hình sự.”
Cảnh sát gật đầu:
“Nếu chứng minh được hành vi sửa chữa làm hỏng tài sản của chủ nhà, mà không có sự đồng ý, thì hoàn toàn có thể xử lý hình sự.”
Chị họ run bần bật:
“Em ơi… chị không sửa nữa… cũng không cần tiền gì hết… em rút đơn đi nha?”
Tôi khoanh tay, lắc đầu. Không rút.
Cảnh sát ho nhẹ:
“Hai bên thân thích, tôi sẽ cho cơ hội tự thương lượng, nếu không xong, thì theo đúng quy trình pháp luật.”
Ngay tại đồn, chị họ bị buộc ký giấy cam kết:
Trả lại nhà ngay lập tức
Bồi thường đầy đủ tiền thuê và phá hoại, tổng cộng 200.000 tệ
Tôi tưởng mọi chuyện xong xuôi.
Ai ngờ…
Vừa bước ra khỏi đồn, chị ta trở mặt liền:
“Hồi nãy ký là để câu giờ thôi! Mày tưởng mày thắng hả?!”
Tôi không đôi co, lập tức nộp đơn kiện dân sự và hình sự đồng thời.
Kết quả: Cả hai bị tạm giam hành chính 15 ngày.
Chị họ sốc đến phát ngất.
Ra trại xong, dọn nhà trong im lặng, chuyển khoản trả tôi đủ 200.000.
Sau đó, thỉnh thoảng vẫn gọi quấy rối tôi và mẹ, nhưng không có thiệt hại cụ thể nên công an không can thiệp được.
Cho đến một ngày – họ lại bị bắt vì tổ chức đánh bạc trái phép.
Hóa ra, lúc chiếm nhà tôi, họ cải tạo lại thành tụ điểm bài bạc ban đêm.
Không trách được sao mùi thuốc lá trong nhà nồng đến ngộp thở.
bác cả tỉnh lại sau cơn đột quỵ – nửa mặt liệt, nửa kia co giật liên tục, nhìn như khóc cũng như cười.
Dù nói năng không rõ, nhưng câu đầu tiên khi thấy mẹ tôi lại là:
“Mày với con mày đúng là đồ vong ơn.”
Mẹ tôi cười khẩy.
Tôi nghĩ, có lẽ mẹ cuối cùng cũng buông bỏ được cái gọi là “tình thân” chỉ sống bằng nước mắt ấy rồi.
Tôi bán căn nhà đó, dắt mẹ chuyển về một thị trấn nhỏ ở miền Nam – nơi có núi xanh, nước biếc, bốn mùa dịu dàng.
Phố xá lạ lẫm, người người xa lạ, nhưng sống thoải mái và sạch sẽ.
Vì trên đời này, có những người thân… Thà không có còn hơn.
hết.