logo

1

Trên đường cao tốc, mẹ chồng bất ngờ gọi tới.

Tôi đang lái xe, không tiện bắt máy. Nhưng bà ta cứ như ai đuổi nợ, liên tục gọi đi gọi lại, đến mức điện thoại bị chiếm sóng, không mở được GPS.

Tôi đành lôi tai nghe Bluetooth ra. Vừa kết nối xong thì giọng bà ta đã oang oang vang lên như loa phường:

“Chiến Chiến à, con đang làm gì đấy? Gọi mãi mới chịu nghe!”

Tôi nhíu mày, cố nén cáu:

“Mẹ, con nói rõ từ hôm qua rồi mà, hôm nay con đi công tác, đang chạy xe ngoài đường.”

Bà ta chẳng thèm quan tâm, vội vã buông ra một câu:

“Con về ngay đi, cái tivi nhà mình hỏng rồi. Lượng Lượng đòi xem Ultraman, dỗ kiểu gì nó cũng không nghe.”

Bà ta thao thao bất tuyệt, khiến tôi không tập trung nổi, đành giảm tốc độ xuống còn 100, lùi về làn chậm.

“Mẹ, con đang lái xe trên cao tốc, thật sự không tiện nói chuyện.”

“Tivi hỏng thì dắt thằng bé xuống sân chung cư cho nó đi dạo, chứ cứ dí mặt vào màn hình mãi hỏng hết mắt.”

Mẹ chồng lại cố tình nói to, bật luôn loa ngoài, để tôi “thưởng thức” tiếng con trai đang gào ầm bên kia:

“Con không ăn! Con muốn xem Ultraman!”

Tiếng gào la the thé như pháo nổ bên tai khiến tôi nhức cả đầu.

Mẹ chồng vẫn chưa dừng:

“Thấy chưa? Không có phim là nó bỏ ăn đấy. Bây giờ mấy giờ rồi mà chưa chịu ăn, con tính sao đây?”

Tôi thở dài. Thằng bé đang đứng ngay trước mặt bà ta, thế mà lại bắt tôi – đứa đang lái xe ngoài cao tốc – phải “tính sao”.

Cố kiềm chế, tôi nói:

“Hay mẹ gọi thợ tới sửa tivi đi, giờ mới năm rưỡi, chắc họ vẫn còn làm.”

Im lặng vài giây, rồi bà ta đáp:

“Mẹ biết gọi thợ nào bây giờ?”

“Vậy mẹ nhờ Gia Nam đi, chắc anh ấy về rồi còn gì.”

“Nó thì biết cái gì. Việc vặt con gọi một cuộc là xong, có cần phiền hai đứa trẻ không?”

Tôi nghiến răng, vẫn cố nói lý lẽ:

“Mẹ, đây là đường cao tốc, không phải bãi đỗ xe. Con mà tấp vào lề là nguy hiểm chết người đấy.”

“Trong nhà có mạng internet, mẹ kêu Gia Nam tra giúp một cái số, gọi người ta đến sửa là xong.”

“Con đang lái xe, không tiện nói thêm.”

Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải chạy song song, thùng xe dán cảnh báo “chất nguy hiểm”, nhìn mà rợn sống lưng.

Tài xế nhìn thấy tôi là phụ nữ thì liếc mắt khinh khỉnh, bóp còi liên tục như giục tôi tránh đường cho anh ta.

Tôi vừa định đạp ga vượt lên thì…

Mẹ chồng lại gọi.

“Gia Nam tìm không ra thợ, nó bảo con gọi.”

Tôi thở hắt:

“Mẹ ơi, đầy rẫy đơn vị sửa tivi trên mạng, bấm số gọi là tới tận nhà. Có tốn bao nhiêu công đâu?”

Mẹ chồng không chút do dự:

“Gia Nam nói tìm không được.”

Lửa giận bốc lên tận óc.

“Không tìm được, hay là đếch thèm tìm?”

Bên kia ngập ngừng một lúc, rồi nói khẽ:

“Nó bảo đang bận, đừng làm phiền.”

Tôi nhíu mày:

“Bận gì cơ?”

“Chắc là đang chơi cái gì ‘đánh gạch’, ‘trộn xi măng’ gì đấy... mẹ không hiểu, chắc là công việc.”

Tôi bật cười khẩy. Đánh gạch trộn xi măng? Đúng là cái loại đàn ông mà làm biếng cũng có nghệ thuật. Rõ ràng là đang cắm mặt chơi game.

Mẹ chồng lại tiếp, giọng có chút trách móc:

“Chiến Chiến à, cái tivi là con mua, con gọi sửa cho nhanh. Gia Nam đi làm cực khổ, đừng bắt nó lo mấy chuyện lặt vặt.”

Tôi cười nhạt.

Phải rồi. Con trai bà là “ngọc quý trong nhà”.

Còn tôi?

Tôi là osin chính quy, full-time không lương à?

Tôi không đi làm chắc?

Tan ca là phi như bay về đón con, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, lau nhà — việc gì cũng tới tay tôi.

Bà có thấy tôi than lấy một tiếng chưa?

Không muốn đôi co thêm, tôi gằn giọng:

“Mẹ, con đang lái xe, không rảnh lo ba cái vụ hỏng tivi. Lượng Lượng mà khóc thì để nó qua phòng bố nó mà khóc, hét vào tai Gia Nam ấy.”

Dứt lời, tôi cúp máy không do dự.

Lát sau, trời đổ mưa.

Kính chắn gió mờ mịt nước, tầm nhìn giảm mạnh. Tôi mở cần gạt, nắm chặt vô lăng, căng mắt nhìn đường.

Phía trước kẹt xe. Một chiếc Santana từ đâu chen ngang vào làn, thiếu điều đâm vào đầu xe tôi.

Tôi nghiến răng chịu đựng.

Điện thoại lại réo. Là mẹ chồng. Gọi như tra tấn — hết cuộc này tới cuộc khác.

Tôi mặc kệ.

Vài phút sau, cuộc gọi dừng thì... Gia Nam gọi tới.

Tôi nhận máy, giọng gắt nhẹ:

“Có chuyện gì?”

Bên kia, giọng Gia Nam nổi sùng:

“Sao em không bắt máy của mẹ anh?”

“Giờ em đang ở đâu rồi?”

Tôi đảo mắt:

“Tối qua em nói rồi còn gì. Hôm nay em đi công tác.”

Hắn "ờ" một tiếng, sau đó ném ra một câu:

“Tivi hỏng rồi. Thằng nhỏ đòi xem Ultraman, hét như cháy nhà. Anh nhức hết cả đầu.”

Tôi nén cơn bực:

“Thì sao? Anh định kể chuyện cho vui à?”

Giọng hắn hằn học:

“Em bị ngu à? Tìm người sửa gấp đi chứ còn sao nữa! Thằng nhỏ gào lên từ nãy đến giờ, anh không làm ăn gì được!”

Tôi nhíu mày, không nể nang gì nữa:

“Xin lỗi, ai bị ngu thì anh tự soi gương. Em đang lái xe, tại sao em phải là người đi gọi thợ? Anh rảnh rỗi chơi game thì bấm vài cái có chết ai đâu?”

Hắn còn trâng tráo:

“Cả nhóm cư dân đang chửi ầm lên rồi, nói có đứa nhỏ hú hét như bị ma nhập, không ai nghỉ được. Mất mặt muốn độn thổ.”

Tôi cắn răng:

“Đã biết con mình làm phiền thiên hạ mà vẫn ngồi không? Ngồi đó nghe nó gào rồi đẩy hết cho người khác giải quyết, anh nghĩ anh là ai?”

Gia Nam tỉnh bơ, giọng vẫn y như đang ra lệnh: