logo

2

“Thì em gọi thợ nhanh lên. Sửa xong cái tivi là nó nín ngay. Đỡ phiền.”

Tôi cứng họng, cảm giác bất lực trào lên tận cổ. Không nói thêm lời nào, tôi dập máy cái rụp, giật tai nghe ném sang ghế phụ.

Mưa nặng hạt hơn, cần gạt hoạt động hết công suất mà vẫn không kịp đẩy hết nước. Tôi tấp vào trạm dừng gần nhất để trú mưa.

Vừa bật điện thoại lên, nhóm cư dân trong chung cư đã nhắn tin tới tấp, chửi rủa loạn lên về đứa trẻ nhà ai gào khóc không dứt. Không cần đoán — là nhà tôi.

Chồng thì mặt dày không biết xấu hổ, nhưng tôi còn biết xấu hổ với thiên hạ. Đành phải moi điện thoại, lục tìm số thợ sửa điện tử gần nhà.

Thợ vừa nghe máy đã nói như bố đời:

“Tám trăm tệ. Rảnh thì tới, không thì thôi.”

Biết là bị chém, nhưng tôi có lựa chọn nào khác? Nếu không xong vụ này, bà mẹ chồng chắc gọi tôi đến rách màng nhĩ.

Tôi nghiến răng đồng ý, dặn anh ta tới nhanh.

Gọi lại cho mẹ chồng, tôi bình tĩnh báo:

“Con đã đặt thợ rồi, mẹ để ý Lượng Lượng một chút, dỗ nó ăn, đừng để nó la hét nữa.”

Giọng bà ta đầy mùi mỉa mai:

“Thấy chưa, làm sớm thì đỡ rối. Làm cháu ngoại mẹ nhức đầu cả buổi sáng.”

Tôi không thèm đáp, chỉ lặng lẽ tắt máy, ngả người ra ghế, day thái dương.

Chưa được bao lâu thì sếp gọi.

“Trương Chiến Chiến, cô tới đâu rồi?”

Tôi bật dậy:

“Dạ em đang tạm dừng ở trạm, đường mưa trơn nhưng em sẽ đến nơi vào sáng mai đúng giờ, không trễ lịch khách đâu ạ.”

Sếp thở dài:

“Có chuyện đột xuất. Lịch khách hàng đổi rồi, có thể phải gặp họ ngay tối nay.”

Tôi chết lặng.

Khách cách đây ba trăm cây, trời lại đang mưa như trút, chạy nhanh không khéo đi chầu trời luôn.

Thấy tôi im lặng, sếp dịu giọng:

“Không sao, nếu không kịp thì tôi sẽ bảo người ở chi nhánh qua thay cô.”

Không được. Đây là khách lớn tôi theo đuổi suốt mấy tháng trời. Bỏ là coi như tự tay ném cơ hội thăng chức vào sọt rác.

Tôi nghiến răng:

“Không cần đâu sếp, em sẽ đến kịp.”

Tắt máy, tôi thở dài thật sâu, tự trấn tĩnh lại, rồi cho xe tiếp tục lên đường.

Mưa vẫn chưa ngớt. Tôi tập trung vào vô-lăng, căng mắt nhìn đường, điều chỉnh tốc độ từng chút một.

Giọng nữ GPS cứ đều đều vang lên:

“Phía trước giới hạn tốc độ 100 km/h.” “Đoạn đường thường xảy ra tai nạn, xin giữ khoảng cách an toàn…”

Thỉnh thoảng, xe tải lớn phóng sát bên, bắn tung nước che mờ cả kính lái.

Tôi siết chặt tay lái, tim thắt lại, không dám đạp phanh gấp.

Ngay lúc đó, điện thoại lại réo — mẹ chồng.

Tôi không ngần ngại, giơ tay tắt.

Vài giây sau, lại gọi. Tôi cúp tiếp.

Lần ba. Lần bốn. Lần năm.

GPS đơ luôn, không cập nhật được nữa.

Tôi thở hắt, móc tai nghe đeo lại.

“Mẹ gọi cái gì lắm thế?!”

“Người con thuê sửa cái tivi có cái tí mà đòi tám trăm tệ! Cướp à?!”

Tôi nhắm mắt một giây, đúng như tôi đoán. Mẹ chồng không đời nào chấp nhận được cái giá đó. Với bà, cái gì trên trăm là... ăn cướp.

Tôi bình tĩnh giải thích:

“Giờ giá cả nó vậy rồi mẹ ạ, trời mưa như thế mà người ta chịu đến tận nơi là quý lắm rồi.”

“Tiền đó con tự lo, không ảnh hưởng đến ai.”

Nhưng bà ta lập tức nhảy dựng:

“Tiền của con chẳng phải tiền của nhà này à? Thằng Gia Nam làm cực khổ lắm đấy, đi sớm về khuya, còn cô thì tiêu phung phí như nước chảy!”

Ngực tôi đau như có ai bóp nghẹt.

Chồng tôi chỉ là công nhân xưởng, tháng cày muốn chết cũng không bằng một phần lương tôi. Không có tiền tôi bù hàng tháng, chắc giờ đang ăn mì gói sống qua ngày.

Tôi cố gắng nuốt giận, nói từng chữ:

“Mẹ, con van mẹ, bớt nói lại một chút. Lo dỗ Lượng Lượng ăn đi. Con đang lái xe, không thể nói nữa.”

Mắt chưa kịp rời khỏi đường thì giọng bà lại hét toáng lên:

“Sửa gì mà sửa! Mẹ đuổi cái thằng thợ đi rồi! Muốn moi tiền nhà tao à, nằm mơ!”

Tôi chết đứng. Phí đặt cọc một trăm tôi đã chuyển trước — giờ coi như ném thẳng xuống cống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bà lại tiếp tục gào:

“Ối giời ơi, thằng bé lại la hét rồi đấy! Mau tìm ai khác đi! Tối nay mà không sửa được tivi thì nó khỏi ngủ!”

Tôi vừa định nói gì đó thì đúng lúc đó, một chiếc SUV Toyota bóp còi điếc tai, lao sát sườn xe tôi như đâm vào.

Tôi giật mình, phản xạ bẻ mạnh vô-lăng — xe trượt sang một bên, chao đảo, lạng thẳng về phía lan can bên phải.

Tôi đạp phanh điên cuồng, hai tay siết vô-lăng đến tê dại.

Xe trượt dài hơn trăm mét mới dừng lại được.

Trời thương, đường trơn ít xe — không thì chắc tôi đã nhập viện hay nhập mộ luôn rồi.

Tôi run rẩy tấp vào làn khẩn cấp, tim đập như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Bên tai vẫn vang lên giọng mẹ chồng:

“Bên đó nổ cái gì thế? Con không nghe mẹ nói à? Cái tivi sửa xong chưa?”

Tôi không nói gì. Cả người run cầm cập vì hoảng sợ, môi mím chặt, không thốt nổi một câu.

Tôi cố đưa tay lên tháo tai nghe, nhưng hai tay run rẩy đến mức cứng đơ, như thể chẳng còn là của mình nữa, loay hoay mãi mà không tháo nổi.

Càng lúc tôi càng hoảng loạn, đầu óc như sắp nổ tung.

Mẹ chồng vẫn chưa tha:

“Câm như hến là sao? Gọi một cú điện thoại cũng làm ơn làm phước mới bắt máy. Con ghét mẹ làm phiền đến thế cơ à?”

“Tôi từ quê lặn lội lên đây trông cháu cho cô rảnh rang đi làm, giờ nhờ cô giúp một chuyện nhỏ xíu mà cũng khó vậy à?”

Tôi siết răng, cố rặn ra tiếng:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần