“Mẹ… con xin mẹ… đừng nói nữa… Con vừa suýt chết trên đường đấy.”
Bên kia điện thoại ngập ngừng:
“Tai nạn thật hả?”
“Còn gọi điện được thì chắc chẳng có gì nghiêm trọng.”
Tôi gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Chưa xảy ra tai nạn… nhưng suýt thì đâm vào lan can rồi.”
Bà im lặng một chút, rồi hỏi:
“Người không sao chứ?”
Tôi khẽ đáp:
“Không bị thương… chỉ là sợ quá, tim vẫn chưa đập lại bình thường.”
Nghe vậy, bà ta thở phào một cái rõ dài, xong... chuyển chủ đề ngay như chưa có gì:
“Không sao là tốt rồi. Thế con liên hệ lại chỗ sửa tivi chưa? Mẹ vừa dỗ xong thằng bé chịu ăn cơm, nhưng lát nữa mẹ còn phải nghe hai đoạn cải lương nữa đấy.”
Ngực tôi, vừa yên ổn được vài nhịp, lại đau thắt như bị đấm mạnh một cái.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mất sạch kiên nhẫn.
Tôi gào vào điện thoại, giọng run bần bật vì giận dữ:
“TIVI! TIVI! CÁI TIVI KHỐN KIẾP ĐÓ PHẢI SỬA BẰNG ĐƯỢC TỐI NAY MỚI ĐƯỢC À?!”
“Không có cái tivi thì nhà này tuyệt chủng hay gì?!”
“Cả nhà từ lớn tới nhỏ thi nhau đè đầu cưỡi cổ tôi, hết Ultraman rồi tới cải lương! Không có tôi thì cả nhà không sống nổi chắc?!”
“Thằng bé không xem hoạt hình là nhịn ăn hả? Cái nết đó ai dạy? Tôi chưa từng chiều con kiểu đó!”
“Còn cái ông chồng trời đánh của tôi nữa — mù chữ hay què tay? Cái tivi nổ banh xác cũng không nhấc cái mông lên gọi người sửa được hả?”
“Nghe cho rõ đây: Tôi còn có cuộc đời của tôi! Việc của tôi! Cái tivi đó muốn sửa thì sửa, không sửa thì kệ xác nó! Đừng ai gọi cho tôi nữa! Tôi phiền đến tận cổ rồi!”
Từ ngày cưới đến giờ, tôi luôn nhẫn nhịn, luôn làm dâu hiền vợ ngoan.
Có lẽ mẹ chồng còn tưởng đời này tôi sẽ mãi ngoan như cục đất.
Nhưng tôi vừa suýt mất mạng trên cao tốc. Một người đang run rẩy giữa sống và chết mà còn bị ép phải lo cái tivi cho bà già mê kịch thì đủ hiểu...
Con thỏ hiền đến mấy mà bị dí vào chân tường thì nó cũng cắn!
Bên kia, mẹ chồng tức phát điên, gào lên chua như dấm:
“Chiến Chiến! Con ăn nói kiểu gì đấy hả?”
“Phản rồi à? Mẹ tưởng nhà cô có giáo dục cơ mà, thế mà dạy ra cái loại con dâu thế này đấy?!”
Tôi không buồn nghe tiếp. Dập máy.
Chưa đầy mười giây sau — điện thoại lại reo.
Là bà ta. Tôi thẳng tay chặn số.
Mười giây sau — tới lượt Gia Nam gọi.
“Em nói cái quái gì với mẹ đấy? Em làm mẹ sợ đến phát khóc rồi đấy, biết không?!”
Tôi không nói một lời, chặn nốt.
Cuối cùng... thế giới cũng im lặng.
Không tiếng mắng, không tiếng khóc, không Ultraman, không cải lương, không ai gọi tôi nữa.
Chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả phủ kín không gian.
Tôi cúi đầu, tựa trán lên vô-lăng, thở dốc từng hơi nặng nề, cố kéo hơi thở mình trở lại nhịp.
Không rõ bao lâu sau, nhịp tim mới dần ổn định lại.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là sếp.
“Chiến Chiến, cô ổn chứ? Cô đang lái xe à? Tôi có nhắn mà không thấy cô trả lời, lo quá.”
Sếp tôi vốn rất bình tĩnh, nhưng giọng ông lúc này lại lộ rõ lo lắng — có lẽ vì trời mưa quá lớn.
Tôi hít sâu một hơi, lấy lại giọng:
“Không sao đâu sếp, tôi vẫn đang trên đường. Chắc trước mười giờ tôi sẽ tới.”
Sếp thở dài:
“Tôi không gọi để hối cô.”
“Tình hình thời tiết càng lúc càng tệ, tôi đã cố năn nỉ khách hàng giữ lại thêm chút thời gian, họ đồng ý chờ cô.”
“Cô đến trễ cũng không sao, an toàn là trên hết.”
Không một lời trách móc. Không đổ lỗi. Không lạnh nhạt.
Tôi cắn môi, tầm nhìn mờ đi.
Chạm tay lên mặt, mới nhận ra mình đang khóc.
Thật nực cười.
Người đầu tiên hỏi tôi có sao không — lại không phải chồng, không phải người thân, mà là... sếp.
Tôi cúp máy, ngồi lặng thinh thêm vài phút.
Khi đầu óc đủ tỉnh táo, tôi khởi động xe, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Không phải vì cảm động. Không phải vì muốn chứng minh gì.
Mà bởi vì — tôi đã hứa.
Việc mình nhận, thì phải làm tới nơi. Không đùn đẩy. Không dựa dẫm.
Chỉ vậy thôi.
Tôi quay lại cao tốc.
Trời vẫn mưa tầm tã. Mưa như trút.
Mẹ chồng và Gia Nam đã bị tôi xóa sổ khỏi danh bạ — ít nhất tạm thời không ai làm phiền tôi được nữa.
Tôi tưởng đâu... cuối cùng mình cũng có thể thở được một hơi yên ổn.
Nhưng tôi ngây thơ quá.
Một số lạ gọi đến.
Tôi nghĩ là quảng cáo, từ chối.
Vài giây sau, nó gọi lại.
Tôi do dự rồi vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối xong thì — giọng the thé của mẹ chồng như muốn xé tai tôi:
“Hỏng rồi! Hỏng thật rồi!”
“Tivi... nổ rồi! Giờ phải làm sao?!”
Tôi lạnh toát sống lưng.
Tivi… nổ?!
Tôi tái mặt, giật mình hỏi:
“Mẹ nói gì cơ? Nổ là sao? Có ai bị thương không?!”
Trong tiếng khóc và tiếng tru tréo, bà ta rít lên như đổ hết tội lỗi lên đầu tôi:
“Còn sao nữa! Tại cô không nghe máy, tôi mới phải nhờ ông Lý – bạn nhảy của tôi – qua xem giúp.”
“Ai ngờ ổng làm cái gì đó, cái tivi nổ đoàng một cái! Cháy cả nhà bây giờ cũng nên!”
Tôi rít lên:
“Rồi sao nữa? Mẹ nói rõ! Có ai bị sao không?!”
Bà ta im vài giây, rồi giọng nhỏ đi:
“Mẹ với Gia Nam đứng xa nên không sao… chỉ có ông Lý thì bị phỏng nhẹ một chút.”
“Còn Lượng Lượng thì…”
Tôi hoảng loạn, tim như muốn ngừng đập:
“LƯỢNG LƯỢNG SAO RỒI?!”
Mẹ chồng tôi ấp úng:
“Lượng Lượng nó cứ cắm đầu chạy lại gần, mẹ gọi cũng không chịu dừng... Rồi cái tivi nổ một cái, mảnh kính bắn trúng trán nó...”
Tôi choáng váng, mắt tối sầm, cả thế giới như đảo lộn.
Tôi vội vàng tìm lối ra gần nhất trên cao tốc, rẽ gấp vào làn khẩn cấp, dừng xe.