“Nó bị thế này… là do mẹ đấy!”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, giọng đanh lại đầy oán trách:
“Cái gì mà tại tôi? Đừng có mở miệng là đổ vạ cho tôi!” “Tất cả là lỗi của cô hết! Nếu cô không suốt ngày bám lấy cái công việc quỷ quái đó, bỏ bê chồng con, thì có đến mức này không?!” “Nhà cửa chẳng ai dọn, cơm không người nấu, áo không ai giặt!” “Con cái thì như không có mẹ, chồng về nhà chẳng ai hầu hạ — thế còn ra cái thể thống gì nữa!” “Giờ con trai bị thương, khóc gào gọi mẹ mà cô còn ở tít đâu ngoài đường, cô còn mặt mũi tự cho là đúng à?” “Tự vả vào mặt mình đi rồi hỏi xem — cô có xứng đáng làm mẹ không?!” “Sau này còn đòi con nuôi dưỡng hả? Nằm mơ!” “Tôi vắt kiệt sức lo cho cái nhà này, còn cô thì biến nó thành bãi chiến trường! Nhìn xem, giỏi chưa?!”
Nói rồi, bà ta nắm lấy Lượng Lượng kéo sát vào mình, chỉ thẳng vào màn hình, giọng như kim châm:
“Lượng Lượng, nhìn đi! Đầu con đang chảy máu mà mẹ con vẫn không thèm về!” “Mẹ con là người xấu, mẹ con không thương con nữa rồi!”
Tôi sững người, nước mắt rơi lã chã.
“Mẹ! Mẹ đang nói cái gì với thằng bé vậy?!”
Bà ta vẫn trơ trẽn, giọng càng lớn hơn:
“Gọi đi con! Mau gọi đi! Gọi mẹ con là ‘mẹ xấu’ cho bà nghe!”
Tôi nhìn Lượng Lượng, tim đau thắt lại như bị ai lấy dao xoáy từng nhát.
“Lượng Lượng, đừng nghe lời bà nội con! Mẹ ở đây, mẹ thương con nhất trên đời, con nghe mẹ!”
Thằng bé mới năm tuổi, đầu quấn tạm băng gạc, đôi mắt đỏ hoe ướt nhèm, run rẩy nhìn bà nội rồi lại nhìn vào màn hình, môi run run mà chẳng nói nổi lời nào.
Mẹ chồng tôi quát toáng lên:
“Nói! Mẹ con là người xấu! Chính nó cấm con xem Ultraman đấy!”
Vừa nói bà vừa lay mạnh vai thằng bé khiến nó sợ hãi òa khóc nức nở.
Gia Nam đứng bên cạnh nhăn mặt:
“Mẹ, mẹ quá đáng rồi đấy.”
Bà ta lập tức quay ngoắt sang, gắt như điên:
“Câm mồm! Đến con mình anh còn chẳng dạy nổi thì nói cái gì?” “Bảo sao con chẳng thân thiết gì với anh, đồ vô dụng!”
Lượng Lượng vừa khóc vừa hét, giọng lạc đi vì sợ:
“Mẹ con không phải người xấu!” “Mẹ con không phải người xấu!” “Bà và bố mới là người xấu! Con chỉ cần mẹ thôi, con không cần bà, không cần bố!”
Tôi bên này nghẹn ngào đến nỗi không thở nổi, nước mắt rơi như mưa.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì giận điên, đập chân thình thịch xuống sàn, rồi bất ngờ tát thằng bé một cái nảy lửa.
“Thằng ranh! Mày dám cãi bà hả?!”
Lượng Lượng ngã ngửa ra đất, vẫn nức nở gào lên:
“Bà nội là người xấu! Cho quỷ bắt bà đi!”
Mẹ chồng như phát điên, lao tới bóp cổ thằng bé, vừa gào vừa chỉ vào màn hình:
“Đấy! Anh nhìn đi, đây là cái thứ con mà vợ anh dạy ra đấy! Cãi bà, chửi bà! Sau này lớn lên nó có nuôi nổi anh không hả?!”
Gia Nam vẫn đứng như cọc gỗ, mặt vô hồn, chẳng nói, chẳng ngăn, chẳng buồn động đậy.
Tôi chỉ còn biết gào vào điện thoại, giọng khản đặc:
“DỪNG LẠI! Đừng có đánh con tôi nữa!”
Nhưng bà ta vẫn điên cuồng vung tay đánh túi bụi vào mông Lượng Lượng, thằng bé vừa khóc vừa chạy trốn, tiếng gào thét vang vọng khắp nhà.
“Nếu bà còn đánh nữa, tôi báo cảnh sát đấy!” — tôi hét lên, giọng vỡ ra từng đoạn.
Bà ta vẫn làm ngơ, đánh càng mạnh.
Tôi run rẩy, dập cuộc gọi, tay bật mở điện thoại định báo án —
Nhưng giây tiếp theo, tôi khựng lại.
Lượng Lượng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, còn họ — vẫn là “người thân” hợp pháp của nó.
Cảnh sát dù có đến, nhiều nhất cũng chỉ hòa giải vài câu rồi đi.
Tôi không thể chờ. Tôi phải tách con ra khỏi tay họ ngay lập tức.
Tôi vội vàng gọi cho Trương Dĩnh — bạn thân nhất của tôi.
Cô ấy vừa nghe máy đã hỏi:
“Chiến Chiến? Cậu về rồi à?”
Tôi vừa nức nở vừa kể hết mọi chuyện trong tiếng nghẹn.
Nghe xong, Dĩnh Dĩnh hét lên phẫn nộ:
“Cái nhà đó có còn nhân tính không vậy?! Sao cậu không gọi cho tớ sớm hơn!”
Tôi khóc nấc:
“Dĩnh Dĩnh, tớ cầu xin cậu, hãy giúp tớ cứu Lượng Lượng… Tớ làm xong việc rồi sẽ quay về ngay.”
Cô ấy không do dự lấy một giây:
“Yên tâm, cậu cứ lo phần của cậu, Lượng Lượng để tớ lo!”
Cúp máy, tôi nhìn bản đồ — vẫn còn hơn trăm cây số nữa.
Trời đã ngớt mưa, tôi mở định vị, chọn đường nhanh nhất, đạp ga hết tốc độ.
Suốt quãng đường, điện thoại im lặng như chết. Không ai gọi. Không ai nhắn.
Đến 9 giờ rưỡi tối, tôi tới khách sạn nơi hẹn khách hàng. Ông ta ngạc nhiên đến sững người — không ngờ tôi vẫn đúng giờ giữa thời tiết kinh khủng như vậy.
Buổi thương lượng trôi chảy đến không ngờ. Hợp đồng được ký ngay trong tối đó, ông khách bắt tay tôi, khen ngợi không ngớt:
“Thật hiếm có ai làm việc chuyên nghiệp, đáng tin cậy như cô.”
Ra khỏi khách sạn, tôi lập tức gọi cho Dĩnh Dĩnh. Câu đầu tiên cô ấy nói khiến tôi gần như ngã quỵ:
“Chiến Chiến… tớ đang ở đồn cảnh sát.”
Hóa ra, sau khi nhận được điện thoại, cô ấy cùng bạn trai lao ngay tới nhà tôi. Họ định đưa Lượng Lượng đi viện, nhưng mẹ chồng và Gia Nam điên cuồng ngăn lại.
Hai bên cãi nhau, suýt đánh nhau.
Ông Lý – “chuyên gia sửa tivi” – thấy căng quá nên gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, thấy vết thương trên đầu thằng bé nghiêm trọng, họ yêu cầu đưa đi bệnh viện.
Mẹ chồng tôi nhất quyết phản đối, còn xông vào cấu xé cảnh sát.
Kết quả — bà ta bị còng tay đưa lên xe.
Dĩnh Dĩnh và bạn trai đưa con tôi đi viện. Bác sĩ khâu mười ba mũi. Vì là vết rách đầu, không được gây tê. Vậy mà con trai tôi — thằng bé mới năm tuổi — không khóc lấy một tiếng.
Nó nói với y tá: “Mẹ cháu bảo, trẻ con dũng cảm thì không được khóc.”
Nghe đến đó, tôi òa khóc.
Dĩnh Dĩnh kể tiếp:
“Tớ đang làm tường trình. Mẹ chồng cậu tấn công cảnh sát, nên bị tạm giữ.” “Còn Lượng Lượng ổn rồi, có tớ ở đây.”
Tôi nghẹn ngào cảm ơn cô ấy hết lời, rồi lái xe suốt đêm về nhà.
Khi về tới nơi, trời đã sáng.
Lượng Lượng đang ngủ, vừa thấy tôi liền bật dậy, lao vào lòng tôi, ôm chặt như sợ tôi biến mất.
Hai mẹ con chỉ biết khóc.
Dĩnh Dĩnh và bạn trai dìu tôi ngồi xuống sofa, đưa ly nước.
Tôi hỏi run giọng:
“Chuyện hôm qua… kết cục sao rồi?”
Cô ấy thở dài:
“Không giữ được lâu. Mẹ chồng cậu bị tim, cảnh sát chỉ hòa giải, phạt hành chính rồi thả.”
Tôi im lặng, môi mím chặt, nụ cười lạnh hiện ra nơi khóe môi.
Dĩnh Dĩnh nhìn tôi lo lắng:
“Giờ cậu tính sao? Tớ nói thật, ly hôn đi. Ở cái nhà đó, sớm muộn gì cũng bị họ giết cả hai mẹ con.”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng lạnh đến rợn người:
“Ly hôn á? Dễ quá cho họ rồi.”
Họ suýt khiến tôi chết trên đường, khiến con tôi máu chảy đầy đầu. Món nợ này, tôi sẽ không quên. Không chỉ không quên — mà còn phải trả gấp mười.
Mụ già ấy vừa được thả?