Sau khi ta kính trà lão phu nhân, Nguyệt Nương và Thiền Thiền cũng kính trà cho ta. "Sau này đều là người một nhà, hai muội muội và ta hãy cùng nhau tương trợ, để hậu trạch được yên ổn, gia nghiệp thịnh vượng." Ta đưa quà cho bọn họ. Bà mẫu ta gật đầu: "Hòa thuận mới thịnh vượng. Nguyệt Nương, từ hôm nay con hãy giao tất cả ngọc bài quản gia cho phu nhân." Ta vội vàng lắc đầu: "Mẹ, việc này không vội. Nhi tức vừa mới vào phủ, nếu có sai sót, đó sẽ là đại tội rồi." Lại nói: "Hầu gia đã về kinh, đợi Nguyệt Nương có thai, con lo liệu cũng không muộn." Nguyệt Nương sững lại; Thiền Thiền bên cạnh sắc mặt hơi đổi. Chu Thế Đình hung hăng nhìn Thiền Thiền một cái. Thiền Thiền rụt vai, không dám lên tiếng. Sau đó bà mẫu của ta khen ta trầm tĩnh; Chu Thế Đình cảm thấy ta không xốc nổi; Nguyệt Nương cảnh giác với ta giảm đi rất nhiều; Thiền Thiền cũng cảm thấy ta không dễ bắt nạt. Bước đầu tiên ở chốn "đầm rồng hang hổ" này, ta đã bước vào, cũng đã đứng vững. 02 Ta muốn nhanh chóng mang thai. Nhưng sau đêm tân hôn, Thiền Thiền chiếm trọn Chu Thế Đình. Hắn về chính viện chỉ để điểm danh, mỗi đêm đều ngủ lại ở phòng Thiền Thiền. Một đêm động phòng, không khiến ta mang thai. Chu Thế Đình rất thích Thiền Thiền, ta và Nguyệt Nương đều nhìn ra. Ta và Nguyệt Nương có hoàn cảnh tương tự, nhưng lại khác nhau rất nhiều: Nguyệt Nương ái mộ Chu Thế Đình, còn ta thì không. Vì vậy, Nguyệt Nương chịu giày vò hơn ta, mỗi lần nàng ta nhìn thấy Thiền Thiền đều nhịn không được muốn trở mặt; còn Thiền Thiền dù có khiêu khích ta thế nào, chỉ cần không quá giới hạn, đối với ta đều không đau không ngứa. Nguyệt Nương là do tiên Thái hậu nương nương ban cho Chu Thế Đình, là thứ nữ của quan kinh thành, nàng ta có tài học lại có cả dung mạo, tất nhiên càng có dã tâm. Nàng ta không phải người hầu. Nàng ta cố gắng tranh giành Chu Thế Đình với Thiền Thiền. Thủ đoạn nội trạch, Nguyệt Nương hiểu biết nhiều hơn, nàng ta lại có lão phu nhân chống lưng, rất nhanh đã chọc Thiền Thiền nổi điên. Thiền Thiền ngay trước mặt mọi người tát Nguyệt Nương một cái. Lão phu nhân giận dữ. "Đường Nhi, việc này con làm chủ đi." Lão phu nhân nói với ta. Bà ấy không muốn đắc tội với nhi tử nên gọi ta đi xử lý Thiền Thiền. Ta dựa theo gia quy, đưa Thiền Thiền đến từ đường quỳ. Lúc này, Chu Thế Đình đã đi đến Binh bộ làm Thượng thư rồi. Hắn có việc công, không thể ngày nào cũng ở nhà. Thiền Thiền lớn lên ở biên cương, tính cách ngang ngược hoang dã, không chịu ngoan ngoãn đi quỳ từ đường. Nàng ta đánh hạ nhân đang áp giải nàng ta, cướp một con ngựa, phá cửa mà chạy ra. Ta lập tức mở một con ngựa khác để đuổi theo nàng ta, nha hoàn hồi môn của ta đưa cung ngắn cho ta. Thiền Thiền nhìn thấy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng: phụ nhân nội trạch, hiểu gì về cưỡi ngựa bắn cung? Cô nương lớn lên ở biên cương, tài cưỡi ngựa cực kỳ giỏi, làm sao ta có thể đuổi kịp? Tuy nhiên, ta vừa phi ngựa vừa giương cung, ở cửa phường một mũi tên bắn ra, làm tóc của Thiền Thiền bung ra. Thiền Thiền giật mình. Hàng xóm láng giềng ra xem náo nhiệt, ta quát nàng ta: "Đứng lại, chạy nữa ta sẽ bắn vào chân trái ngươi." Thiền Thiền kinh ngạc, nhưng cũng không để tâm. Chân trái đột nhiên đau nhói, nàng ta suýt nữa ngã khỏi ngựa, cùng lúc đó Chu Thế Đình xuất hiện ở cửa phường, chặn Thiền Thiền lại. Hắn đã nhìn rõ từng cảnh vừa rồi. Hắn ngước đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ, lặng lẽ nhìn ta một cái. Thiền Thiền phủ phục trước mặt hắn, khóc lóc thảm thiết: "Tướng quân, Tướng quân ngài không có nhà, bọn họ ấy liên thủ ức hiếp ta." Chu Thế Đình lặng lẽ nhìn nàng ta: "Thiền Thiền, nàng muốn về biên cương không?" Thiền Thiền sững sờ: "Cái gì?" "Nếu nàng không muốn về, thì không nên ép chủ mẫu phải phi ngựa đuổi theo nàng. Nàng còn có quy củ không?" Chu Thế Đình sa sầm mặt. Thiền Thiền hơi sững lại. "Tướng quân, chân của ta. . ." Chu Thế Đình nhìn xuống bắp chân của nàng ta, lại nhìn ta một cái. Hắn dặn dò tùy tùng bên cạnh: "Đưa Thiền Thiền về." Chân của Thiền Thiền bị bắn bị thương, vết thương không sâu, không tổn thương gân cốt. Sau khi băng bó đơn giản, Chu Thế Đình đích thân đưa nàng ta đến từ đường, bảo nàng ta đóng cửa suy nghĩ nửa tháng. Chu Thế Đình trở về chính viện, ta làm bánh táo mềm, pha trà mới cho hắn ăn. Hắn ăn liền ba miếng, mới hỏi ta: "Có chuyện gì vậy?" "Hầu gia, chi bằng ngài đi hỏi Thiền Thiền, ta sợ. . ." "Ta muốn nghe nàng giải thích." Hắn nói, "Nàng là chính thê của ta, là do bệ hạ tứ hôn, là nữ chủ nhân của hầu phủ. Lời của nàng, ta mới tin." Ta đơn giản kể lại mâu thuẫn giữa Thiền Thiền và Nguyệt Nương. Nói qua loa, đều nói tốt cho cả hai bên, không thừa cơ hãm hại. Sau đó ta lại nói: "Hầu gia, Nguyệt Nương cũng là do tiên Thái hậu ban cho, là ân điển của hoàng gia. Hiện tại trong phủ đã có Thiền Thiền, lại có ta, nội tâm nàng ta bất an.” "Ta tin tức không thông, nhưng cũng nghe hạ nhân nói, cho đến bây giờ Nguyệt Nương cũng chưa từng hầu hạ Hầu gia. Nàng ta vào phủ đã mấy năm, ở bên cạnh mẹ tận tâm tận lực hầu hạ. Bây giờ không sắp xếp cho nàng ta hầu hạ, nàng ta không có con cái nương thân, trong lòng sao có thể không lo lắng? Nàng ta cũng có lý do." Lại nói về Thiền Thiền: "Nàng ta bản tính hoạt bát, không có sự gò bó của nữ tử kinh thành, là tri kỷ của Hầu gia. Bất kể là ta hay là mẹ, đều không có ý định thay đổi tính tình của nàng ta." Cuối cùng nói: "Hai người đều không sai, lại cố tình gây chuyện. Hầu gia, là do ta không biết cách quản gia, đều là ta đã không quản lý tốt bọn họ." Chu Thế Đình bất giác ăn hết nửa đĩa bánh táo mềm. Hắn ăn no uống đủ, tâm trạng không tệ. "Không liên quan đến nàng, nàng cũng mới vào phủ thôi. Ta sẽ xử lý." Chu Thế Đình nói. Ta nghĩ, đêm nay hắn sẽ ngủ lại ở chỗ Nguyệt Nương. Không ngờ, hắn đến chỗ Nguyệt Nương một lát, chỉ cảnh cáo nàng ta vài câu, lại trở về chính viện. Trong những ngày Thiền Thiền bị cấm túc, Chu Thế Đình đều ngủ lại trong phòng ta. Hắn mới hai mươi sáu tuổi, trẻ tuổi khỏe mạnh, mỗi đêm đều có phần của ta. Ta sẽ sớm mang thai. Về điều này, ta rất hài lòng, bước đầu tiên vào phủ sắp sửa hoàn thành. Là chủ mẫu hầu phủ, ta phải có con. Chu Thế Đình ôm ta, nhẹ nhàng cắn vào tai ta: "Nàng bắn cung thật giỏi, Tống Đường. Lần này Hoàng gia làm một chuyện tốt, ban cho ta một nữ nhân tốt." Đêm đó, ta không ngủ ngon lắm. Ta rất muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Ta muốn nói với mẹ ta, một năm cố gắng trước đó, ta không hề uổng phí. Ta đã nói rồi, làm chủ mẫu nhà quyền quý không khó, ta lo được. Ta thực sự làm rất tốt. Tuy nhiên, ta tự tin đầy mình, nhưng khởi đầu lại không thuận lợi như ta dự đoán. 03 Chu Thế Đình ngủ lại chính viện nửa tháng, Thiền Thiền được thả ra. Nàng ta đã biết ngoan ngoãn hơn. Nàng ta nước mắt lưng tròng xin lỗi Nguyệt Nương, lại xin lỗi ta. Đêm đó, Chu Thế Đình lại đi an ủi nàng ta.