Trẫm suy nghĩ sâu xa, vắt óc suy nghĩ trăm mối không thông: "Nhưng rõ ràng nàng ấy là lão bà trẫm mà, nàng ấy hay làm đồ ăn ngon cho trẫm, đối xử với trẫm rất dịu dàng, nàng ấy thơm thơm mềm mềm..."
Cố Quý thị cười vui đùa, cắt lời: "Mềm à?"
Trẫm: "...Hả?"
Trẫm nhớ lại, Hoàng hậu xinh đẹp, trên người luôn có một mùi thơm, nhưng ôm vào thì cứng đơ, trẫm từng còn trách nàng ấy một chút cũng không mềm.
Nhưng Cố Quý thị làm sao mà biết được? ?
Trẫm trải qua một hồi bão tố não, đưa ra kết luận: "Ngươi ôm qua rồi? Ngươi chính là đối tượng ngoại tình của Hoàng hậu? !"
Trẫm càng nghĩ càng thấy hợp lý: "Thảo nào ngươi nói chuyện cứ kỳ lạ thế! Ngươi vào cung có phải là để tiếp cận Hoàng hậu không! Ngươi đến để giành lão bà với trẫm!"
Trẫm: "Hôm nay ngươi gọi trẫm đến là để ra oai đúng không, đúng không...!"
Cố Quý thị: "..."
Cố Quý thị: "..."
Cố Quý thị hít sâu một hơi, nghĩ, sao lại thích một kẻ ngốc thế này.
50
Cố Quý thị lười để trẫm đoán nữa, nói thẳng: "Ngươi thật sự nghĩ, hôm đó ở thanh lâu, Hoàng hậu là nữ giả nam trang?"
Trẫm: "...Không phải sao?"
Cố Quý thị xoa xoa đầu trẫm: "Ngốc chế-t đi được."
...Chờ đã.
Trẫm lẩm bẩm: "Nhưng mà, nhưng mà nữ tử cũng có thể cao đến mét tám lăm, hơn nữa...hơn nữa nữ tử đâu phải ai cũng có ngực, nàng ấy ngực phẳng rất bình thường."
Trẫm liều mạng tìm cớ cho Hoàng hậu: "Nguyệt sự… cũng có rất nhiều người không có nguyệt sự mà, nàng ấy, nàng ấy..."
Trẫm chợt nhận ra mình không thể bịa ra được nữa. Nhiều chuyện như vậy, một chuyện có thể nói là trùng hợp, nhưng cộng dồn lại có thật là trùng hợp không.
Trẫm khẽ hỏi: "Ngươi làm sao mà biết."
Cố Quý thị: "Ta có gì mà không biết?"
Trẫm quay đầu bỏ đi, Cố Quý thị ngăn trẫm lại: "Muốn tìm hắn nói lý lẽ?"
Trẫm sững sờ.
Nói lý lẽ thì, trẫm có tư cách gì mà nói lý lẽ chứ, trẫm chẳng phải cũng nữ giả nam trang sao. Nhưng mà...nhưng mà hắn rõ ràng đã lừa trẫm. Đại lừa đảo
Trẫm buồn bực trả lời: "Không thèm nói lý lẽ, trẫm không thèm để ý đến hắn nữa."
Sợ Cố Quý thị không tin, trẫm lặp lại một lần nữa: "Trẫm sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa."
Cố Quý thị: "Vậy nàng để ý đến ta đi."
Hắn ta rất nghiêm túc nhìn trẫm: "Đường Đường, nàng quay đầu lại nhìn ta đi."
Trẫm: "...Cút. Đừng đùa nữa."
Cố Quý thị mở miệng, chỉ nói: "Thôi, không trêu ngươi nữa."
51
Kể từ đó trẫm luôn tránh mặt Hoàng hậu. Liên tục mấy ngày, trẫm không đi gặp Hoàng hậu.
Lòng trẫm rối bời, mỗi ngày đều nghĩ, ngày mai rồi nói, nếu may mắn thì ngày mai sẽ chế-t.
52
Trẫm ngủ ngon lành giữa đêm, chợt cảm thấy có người bên cạnh. Trẫm sợ đến mức không dám thở, khẽ mở mắt, wow, thích khách cao lớn!!
Nhìn kỹ lại, wow, thích khách nữ trang.
Trẫm đang suy tính nhân lúc hắn không đề phòng đánh hắn một đòn, không ngờ hắn nói trước.
"Bệ hạ tỉnh rồi?"
Trẫm: "...?"
Giọng nói này có một sự quen thuộc xa lạ.
Trẫm ngập ngừng: "Hoàng hậu?"
Hoàng hậu: "Ừm."
Trẫm trách móc: "Ngươi nửa đêm đứng đầu giường trẫm cos quỷ à, trẫm có tám trái tim cũng không chịu nổi ngươi dọa như vậy."
"..."
Hoàng hậu không nói gì.
Lạnh quá, lạnh đến mức gấu Bắc Cực cũng phải bỏ trốn ngay trong đêm, lạnh đến mức không khí xung quanh trẫm sắp đông đặc lại rồi.
Trẫm phát hiện ra điều gì đó, giọng nói cứng đờ: "Có phải trẫm đang chiến tranh lạnh với ngươi không...?"
Trẫm thua rồi!! Sao trẫm có thể nói chuyện với hắn trước chứ!!
Hoàng hậu: "Tại sao chiến tranh lạnh."
Màn đêm quá dày, trẫm không nhìn rõ thần sắc của hắn, trẫm không hiểu sao rùng mình một cái. Trẫm không biết nói gì, nín nhịn hồi lâu, chỉ nói: "Ngươi không biết sao."
Hoàng hậu ngồi bên giường trẫm, nắm lấy tay trẫm: "Cố Từ nói sao?"
Trẫm rút tay ra: "Nam nam thụ thụ bất thân."
Hoàng hậu: "..."
Hoàng hậu khẽ nói: "Bệ hạ, ngài cũng lừa thần thiếp."
Trẫm: "...Ngươi là nam nhân to lớn có thể đừng tự xưng là thần thiếp không!! Trẫm lừa ngươi cái gì!"
Không tin không tin, trẫm giấu kỹ như vậy, làm sao hắn biết trẫm không phải ——
Hoàng hậu: "Bệ hạ, rất rõ ràng mà."
Trẫm: "..."
Trẫm: "..."
Trẫm: "..."
Trẫm cười gượng: "Thật ra trẫm vốn là học sinh thể dục da đen cao mét tám tám, vì một trận bệnh nặng để lại di chứng, biến thành chó nhỏ da trắng cao mét bảy lăm."
Hoàng hậu: "..."
Hoàng hậu trộm lời thoại của trẫm, thản nhiên nói: "Không tin."
53
Trẫm chỉ trích hắn: "Ngươi sử dụng lại lời thoại của trẫm rồi!!"
Hoàng hậu rất tự nhiên nói: "Phu thê là một thể, của ngươi cũng là của ta."
Trẫm: "..."
Hoàng hậu lại hỏi: "Bây giờ có thể nắm tay chưa?"
Trẫm hung dữ: "Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Ghét nam nhân!! nam nhân không có một ai tốt!!
54
Hoàng hậu ôm trẫm mà không hỏi ý kiến trẫm. Tử hình!! Tử hình!! !
Trẫm cố gắng hét lên: "Trẫm không thích nam nhân!"
Hoàng hậu khựng lại một chút: "Bệ hạ nói gì?"
Trẫm lớn giọng: "Trẫm! Là đồng tính nữ"
Cái đồ dị tính luyến đáng chế-t.
55
"...Bệ hạ."
Hoàng hậu buông trẫm ra, rất bất lực hỏi: "Bệ hạ không có cảm giác gì với thần thiếp sao.”
Trẫm: "...Ngươi, ngươi để trẫm suy nghĩ thêm."
Trẫm cảm thấy đau đầu, trẫm không biết rốt cuộc mình có tình cảm gì với Hoàng hậu, cũng nhất thời không thể chấp nhận sự thay đổi giới tính của Hoàng hậu.
Hoàng hậu đắp chăn cho trẫm: "Được."
56
Trẫm tìm Cố Quý thị than thở.
"Hắn thích trẫm kìa! Trẫm phải làm sao đây?"
Cố Quý thị: "Ngươi lại gần ta một chút."
Trẫm: "?"
Trẫm nghe lời xích lại gần hắn một chút.
Cố Quý thị: "Ta thích nàng."
Tay trẫm run lên, suýt nữa không ôm chặt được Nãi Đường: "Ngươi phát bệnh à?"
Cố Quý thị cười: "Xem, không giống nhau."
Hắn ta từ từ nhấp một ngụm trà, rủ mắt cười một chút: "Không giống nhau."
Trẫm còn chưa hiểu ý hắn là gì, hắn ta đã ngẩng đầu nói với trẫm: "Thích? Thích thì cứ theo đuổi đi."
Tai trẫm nóng lên: "Ngươi nói bậy cái gì vậy."
Lần đầu tiên Cố Quý thị nhìn trẫm nghiêm túc như vậy, dường như muốn nhìn thấu trẫm từ trong ra ngoài, trẫm bị hắn nhìn đến phát ngứa, sắp không nhịn được mà mắng hắn ta, hắn ta lại mở lời: "Đừng để bản thân hối hận, đi thử xem sao."
Trẫm hơi do dự: "Ngươi...ngươi thật sự nghĩ trẫm thích hắn à?"
Cố Quý thị thần sắc nhẹ nhàng: "Ngươi ngốc, ta đâu có."
Trẫm: "..."
Trẫm: "Trẫm sắp gây rối rồi! Thật sự sắp gây rối rồi!"
57
Cố Quý thị luôn cười. Ban đầu trẫm không thấy có gì không ổn, hắn ta cười đẹp, phong lưu lại quyến rũ. Tiếp xúc lâu ngày, trẫm mới nhận ra điều không đúng. Trẫm chưa từng thấy cảm xúc tiêu cực trên mặt hắn ta.
Hắn ta dường như lúc nào cũng cười, nhưng trẫm không nhìn rõ nụ cười đó ẩn chứa điều gì. Hắn ta đang cười, nhưng dường như lại không vui vẻ đến thế.
58
Cố Từ đang nhìn lá trà ngây người. Đột nhiên, trong lòng hắn ta có thêm một vật nhỏ mềm mại ấm áp. Là một con mèo nhỏ.
Hắn ta ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu cô nương mà hắn ta thầm yêu mười năm đang vặn vẹo nói: "Cái đó, cho ngươi mượn Nãi Đường chơi, ngươi vui lên đi." Giống như mười năm trước, nàng ấy đã cho hắn ta đang bẩn thỉu một chút bạc, và một khối kẹo mạch nha.
Lúc đó nàng ấy cong mắt: "Cho ngươi kẹo mạch nha, ngươi đừng buồn nữa nhé."
Bây giờ nàng ấy ấp a ấp úng: "Cho ngươi Nãi Đường, ngươi vui lên đi."
Trong thoáng chốc, hắn không biết mình đang ở năm nào.
Hắn ta nghe thấy giọng mình hơi hoảng hốt đáp lại:
"Được."
59
Ít nhất còn có Nãi Đường, Cố Từ nghĩ. Hắn ta không phải trắng tay. Hắn ta có hai viên kẹo nàng ấy tặng, một viên Nãi Đường, một viên mạch nha.
60
Trẫm quyết định để Nãi Đường đi dỗ dành nam nhân giả tạo này!
Bản thân trẫm thì lén la lén lút bò đến cung Hoàng hậu, chuẩn bị dọa hắn một trận như hôm qua hắn dọa trẫm!
Chỉ là còn chưa thành công, đã bị hắn bắt quả tang: "Bệ hạ, có thể đi cửa chính mà."
Trẫm giương cổ: "Trẫm thích trèo tường! Mặc kệ!"
Hoàng hậu: "..."
Trẫm nhớ lại lời Cố Quý thị vừa nói, càng nghĩ càng có lý.
Thế là trẫm suy nghĩ theo logic của mình: "Ừm...thật ra trẫm đối với ngươi cũng không phải là không có cảm giác."
"Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hợp táng đi!!"
Hoàng hậu: "...?"
Hoàng hậu: "...Cái gì?"
Trẫm phân tích cho hắn: "Ngươi xem, hai ta ở bên nhau, nhất định sẽ cãi nhau, chia tay, làm lành, cãi nhau...cho đến chế-t, vậy chi bằng chế-t luôn đi!!"
Trẫm rất vui vẻ nói với Hoàng hậu: "Hợp táng đi, hợp táng đi!!"
Hoàng hậu: "..."
Hoàng hậu rất hợp tác nói: "Được."
61
Cố Từ đi rồi. Trẫm biết chuyện, khóc hai ngày.
Hoàng hậu: "Không nỡ?"
Trẫm khóc hu hu: "Đương nhiên không nỡ!! Tên sát thiên đao (đồ đáng chế-t) này dám mang Nãi Đường đi, trẫm hận hắn cả đời!!"
Trẫm chỉ nói cho hắn ta mượn Nãi Đường chơi, chứ không phải tặng hắn ta!!
Lòng trẫm đau quá: "Hu hu hu Nãi Đường của trẫm, Nãi Đường thơm thơm mềm mềm đáng yêu ngoan ngoãn lương thiện hiểu chuyện nghe lời nhỏ xíu của trẫm ô hu hu hu."
Hoàng hậu: "..."
Hoàng hậu: "Tặng ngươi một con khác."
Trẫm gào thét thảm thiết: "Không giống nhau! Hoàn toàn không giống nhau!"
Nãi Đường của trẫm là độc nhất vô nhị!
Trẫm hận.
Trẫm nhìn yết hầu của Hoàng hậu là thấy tức: "Nam nhân các ngươi không có một ai tốt!!"
Hoàng hậu: "...Ừm, đúng vậy."
Trẫm: "..."
A a a a càng tức hơn!
62
Sau này Cố Từ luôn gửi cho trẫm đủ loại kẹo. Lại còn luôn kèm theo một nhúm lông mèo của Nãi Đường.
Trẫm hít một hơi khí lạnh: "...!"
Đừng nhổ nữa!! Nhổ nữa Nãi Đường sẽ bị hói!!
63
Hoàng hậu cũng nói cho trẫm biết khi nào hắn biết trẫm nữ giả nam trang.
"Đêm thành thân, ngươi có nguyệt sự."
Trẫm: "..."
Trẫm: "Sao, nam nhân không thể có nguyệt sự à? Thật là khiến người ta cung hàn."
Hoàng hậu: "..."
Trẫm tò mò hỏi: "Ngươi thì sao? Ngươi tại sao lại nam giả nữ trang?"
Hoàng hậu im lặng một lát.
Trẫm trợn tròn mắt: "Sao vậy sao vậy, có chuyện gì không thể nói với trẫm sao?"
Hoàng hậu hơi khó khăn mở lời: "Trong tộc không có một nữ hài nào."
Trẫm: "...? ?"
Hoàng hậu ho khan một tiếng: "Cha ta...muốn bám vào người có quyền thế. Nhưng Tiên hoàng không có một Công chúa nào, chỉ có năm vị hoàng tử. Trong tộc ta cũng vừa khéo đều sinh nhi tử. Ta có ba ca ca."
Trẫm nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của Hoàng hậu, có chút kỳ lạ: "Ngươi còn biết đỏ mặt à? Đêm qua sao ngươi không mặt ——"
"Ừm!!"
Miệng trẫm bị bịt lại, Hoàng hậu nhìn trời: "Bệ hạ, trời tối rồi."
"Làm những việc nên làm thôi."
Hết