Ánh mắt ta kiên định.
Sở Thanh Lan hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi ta: "Thật sao?"
Ta nắm chặt hai tay, vẫy vẫy về phía hắn: "Thiếu gia quên khẩu hiệu của chúng ta rồi sao?”
"Được! Chắc chắn được! Nhất định được! Không được cũng phải được!"
Sở Thanh Lan khẽ lặp lại khẩu hiệu của ta, lặp đi lặp lại, giọng nói càng lúc càng lớn, ánh sáng trong mắt cũng càng lúc càng rực rỡ.
10
Sở Thanh Lan khổ luyện năm năm, mỗi ngày trong năm năm đó, ta đều ở bên cạnh hắn, từ đông sang hè.
Năm năm này, ta chứng kiến hắn từ một công tử bột bất tài vô dụng, đến nay trở thành tài tử nổi danh khắp kinh thành.
Ta chứng kiến hắn từ người ngay cả cung cũng không kéo nổi, đến nay tinh thông mọi thứ về cung ngựa cưỡi bắn.
Trước khi vào trường thi, ta sắp xếp hành lý cho hắn, dặn dò tỉ mỉ: "Bút mực giấy nghiên ở tầng thứ hai, da-o và hồ dán ở tầng thứ nhất, nếu gặp chỗ viết sai đừng hoảng hốt, dùng chúng để sửa là được.”
"Thiếu gia, đây là cháo Trạng Nguyên Cập Đệ do chính tay ta nấu, uống xong bát cháo này, Oanh Đào chúc ngài Kim Bảng đề danh, đỗ cao trạng nguyên!"
Ánh mắt Sở Thanh Lan có chút xúc động, hắn nhìn ta thật sâu một cái.
"Oanh Đào, đợi ta đỗ trạng nguyên trở về!"
Ta gật đầu, mỉm cười tiễn bước bóng dáng cao ráo ngọc thụ lâm phong của hắn hòa vào dòng người dự thi.
Kỳ thi khoa cử cần ba ngày, ba ngày này, đã đủ để ta làm một số việc chuẩn bị.
11
"Đang yên đang lành, sao nha đầu ngươi lại đột nhiên có ý trung nhân?"
Phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
Còn ta quỳ dưới đất, cười cung kính: "Chỉ đợi thiếu gia đỗ cao, lúc đó xin phu nhân thực hiện lời hứa, trả lại khế ước bán thân cho nô tỳ, thả nô tỳ rời phủ đi lấy chồng."
"Ngươi thực sự không muốn phần thưởng nào khác sao?"
"Ngươi vì đi cùng đứa con bất hiếu đó đọc sách, những năm này cũng đã làm lỡ dở bản thân, hiện nay tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, chi bằng cứ ở lại trong phòng Thanh Lan, có ngươi trông chừng hắn, ta cũng yên tâm."
Lòng ta thắt lại, vội vàng dập đầu: "Phu nhân, sau khi thiếu gia đỗ tiến sĩ, sẽ phải vào làm quan, Oanh Đào cũng không giúp được gì cho thiếu gia nữa. Ở lại đây, e rằng chỉ làm lỡ dở chuyện nghị thân của thiếu gia.”
"Cầu phu nhân, rủ lòng thương."
Phu nhân nói đầy ẩn ý: "Oanh Đào, nha đầu ngươi rất tốt, nếu thiếu gia có thể đỗ tiến sĩ, ta sẽ thưởng cho ngươi thêm hai trăm lượng bạc, đưa ngươi rời phủ một cách vẻ vang."
Ta bái tạ phu nhân, trong lòng reo hò vui sướng.
Với sự hiểu biết của ta về Sở Thanh Lan và các thí sinh năm nay, ít nhất hắn cũng nằm trong top ba. Số bạc này chắc chắn rồi!
Những năm này, ta đã tìm hiểu sơ qua tình hình của triều đại phong kiến Đại Hạ này.
Bầu không khí nơi đây không quá bảo thủ, nữ tử có thể tự lập hộ nữ, tự mình thành lập một hộ gia đình.
Ta đã tính toán kỹ lưỡng, số bạc tích cóp được trong những năm này, đủ để ta mua một cửa hàng mặt phố. Đến lúc đó, dù tự kinh doanh hay cho thuê, cũng có thể đảm bảo cuộc sống hằng ngày của ta. Chỉ cần xóa bỏ thân phận nô tỳ, ta có thể tự mình sống ở đây, không cần dựa dẫm vào hơi thở của bất kỳ ai.
12
"Chúc mừng phu nhân, mừng phu nhân, thiếu gia đã đỗ trạng nguyên!"
Lâm quản gia chạy nhanh vào. Phu nhân vui mừng đến nỗi không biết làm gì, vội vàng sắp xếp nhà bếp nhỏ, bắt đầu tổ chức tiệc mừng công cho thiếu gia.
Có lẽ vì quá vui mừng. Sở Thanh Lan đột nhiên ôm chầm lấy ta, kích động nói: "Ta đỗ rồi! Oanh Đào, giờ ta là trạng nguyên rồi!"
Nhìn Sở Thanh Lan từ một công tử bột ngày xưa, đến nay trở thành trạng nguyên, trong lòng ta cũng muôn vàn cảm xúc.
Nhớ lại những ngày đêm đồng hành cùng hắn trong năm năm qua, ta chỉ cảm thấy, hai trăm lượng bạc này, là thứ ta xứng đáng nhận được!
Cả phủ tràn ngập không khí vui mừng, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho thiếu gia, còn ta thu dọn hành lý của mình, định đi tìm phu nhân để xin khế ước bán thân.
Ánh trăng sáng tỏ, ta ngân nga một khúc ca nhỏ, mơ màng về cuộc sống nhàn nhã sau khi rời phủ. Thế nhưng, khi vừa rẽ qua góc tường, một bóng người cao lớn đầy áp lực tiến lại gần. Chính là Sở Thanh Lan!
Hắn chặn ta ở góc tường, đôi mắt đỏ ngầu: "Oanh Đào, nếu không phải ta vừa đi tìm mẫu thân, ta thật không biết, nàng đã cùng ta đọc sách bao nhiêu năm như vậy, trong lòng lại luôn nghĩ đến người khác.”
"Nàng hành hạ ta bao nhiêu năm như vậy, nàng còn muốn đi hành hạ người khác nữa sao?"
Ta lạnh lùng nói: "Thiếu gia, dù ta có hành hạ ai đi nữa, thì đó cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, những gì thiếu gia cho là hành hạ, chưa chắc người khác cũng nghĩ như vậy."
"Oanh Đào, coi như ta cầu xin nàng, ở lại tiếp tục bầu bạn với ta có được không?"
Nhìn ánh mắt tan vỡ của hắn, ta bỗng nhiên có chút không đành lòng.
Sở Thanh Lan đã lâu không để lộ vẻ yếu đuối như vậy trước mặt người khác.
Hắn run rẩy mở lời: "Oanh Đào, cầu xin nàng... tiếp tục hành hạ ta, có được không?"
Ta kinh hãi, trời ơi! Chẳng lẽ bao nhiêu năm trôi qua, ta lại bồi dưỡng hắn thành một kẻ mắc hội chứng Stockholm sao?
A Di Đà Phật, nghiệt chướng thật!
13
Cuối cùng ta không thể đi được.
Ta vẫn đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người trong thời đại phong kiến này.
Sở Thanh Lan dễ dàng xin khế ước bán thân của ta từ phu nhân. Hắn hiện giờ đã đỗ trạng nguyên, trong lòng phu nhân, không gì có thể so sánh được với nhi tử ưu tú này. Còn ta, chẳng qua chỉ là một nha hoàn hiện tại đã không còn mấy tác dụng.
Ta tuyệt vọng chất vấn phu nhân: "Người đã hứa với ta rồi mà!”
"Chỉ cần thiếu gia đỗ tiến sĩ, sẽ thưởng cho ta hai trăm lượng bạc, cho ta rời phủ đi lấy chồng!"
Bà ấy lại quay sang khuyên ta: "Oanh Đào, nha đầu ngươi quá cố chấp rồi.”
"Thanh Lan đối xử với ngươi có gì không tốt? Ngươi đã ở bên cạnh chăm sóc nó bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào trượng phu tương lai của ngươi không để tâm sao?”
"Hơn nữa, đối với một nha hoàn như ngươi mà nói, nhi tử ta Thanh Lan đã là một chỗ dựa rất tốt. Nếu sau này có thể sinh hạ một trai một gái, ta đảm bảo, Quốc công phủ bọn ta có thể bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý."
Ta cười thảm: "Vinh hoa phú quý gì chứ? Vinh hoa phú quý của việc trở thành thiếp rồi bất cứ lúc nào cũng có thể bị chính thất bán đi như một món đồ chơi sao? Ta không muốn!"
Giọng của phu nhân lạnh hẳn đi: "Không biết điều!"
14
Đêm đã khuya, ta trang điểm lộng lẫy, ngồi ngay ngắn trong phòng, chờ Sở Thanh Lan.
Đêm nay, là ngày đại hỷ khi ta được thu phòng. Phu nhân tự mình sắp xếp, các nha hoàn trong viện đều đến chúc mừng ta.
Trong lòng ta một mảnh ảm đạm thê lương, còn tuyệt vọng hơn cả lúc mới phát hiện ra mình xuyên không. Giấc mơ giành lại tự do, khi chạm đến được nhưng lại vỡ tan trong khoảnh khắc, thật sự khiến người ta đau khổ không muốn sống.