Sở Thanh Lan đẩy cửa bước vào, hắn lại mặc bộ hồng y khi đỗ trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, càng làm tôn lên vẻ tóc đen da tuyết, phong tư tuyệt trần.
Thấy ta ngồi im lặng, hắn vẻ mặt hân hoan, tiến lên ôm ta vào lòng, lẩm bẩm: "Oanh Đào, ta, ta thật sự thích nàng."
"Thật sao?"
Ta mỉa mai cong khóe môi,
"Thiếu gia không chỉ thích ta, thiếu gia còn thích bánh quế hoa của Phương Hoa trai, thích thanh kiếm thép tinh luyện của tiệm rèn phía nam thành, thích thư họa của Kim Phẩm hiên."
"Những thứ đó làm sao có thể so sánh với nàng? Chúng chẳng qua chỉ là vật chế-t mà thôi."
Ta cười thê lương: "Sở Thanh Lan, ngươi tự vấn lòng mình đi, nếu ta không phải là món đồ, vậy khế ước bán thân của ta đâu? Vì sao ngươi không dám cho ta xem?”
"Vật chế-t có khế chế-t, người sống có khế ước bán thân.”
"Trong mắt các ngươi, sự khác biệt giữa ta và những món vật chế-t này, chẳng qua là ta là vật sống, có thêm một hơi thở mà thôi.”
"Hôm nay thiếu gia thích ta, nhưng ngày mai thì sao? Sau khi thiếu phu nhân vào cửa thì sao? Nàng ấy có cho phép sự tồn tại của ta không? Lúc đó ta chẳng qua chỉ là một nô tỳ, ngài chân trước vừa ra khỏi cửa, nàng ấy chân sau đã có thể tùy tiện bán ta đi rồi."
Sở Thanh Lan phản bác: "Oanh Đào, nàng cần gì phải tự coi thường bản thân như vậy. Ta thích nàng, cho dù sau này chính thất vào cửa, bất kể đối phương là cao môn quý nữ thế nào, ta thề, nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Ta cười lạnh một tiếng, quay lưng đi, không nói lời nào.
15
Sở Thanh Lan thấy ta lòng như tro tàn, cuối cùng cũng có chút không đành lòng.
Hắn lấy khế ước bán thân của ta từ trong lòng ra, đưa vào tay ta, khẽ nói: "Oanh Đào, dù có cầm khế ước bán thân này, nhưng không có sự cho phép của ta, lẽ nào nàng nghĩ mình có thể bước ra khỏi Quốc công phủ này sao?”
"Nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo, sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi."
Ta nắm chặt khế ước bán thân, tim đập "thình thịch", cơ thể căng thẳng mềm nhũn ra. Ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh.
"Thật sao?"
"Tất nhiên, ta thề với trời."
Sở Thanh Lan đang định thổi đèn tắt nến, ta lại cầm lấy bầu rượu trên bàn, rót hai chén rượu.
"Sở Thanh Lan, chúng ta uống rượu giao bôi đi.”
"Năm xưa mẫu thân dạy ta, tuyệt đối không được làm thiếp của người khác.”
"Uống chén rượu này, dù người ngoài không biết, nhưng ta có thể có lời giải thích với mẫu thân.”
"Ta không làm thiếp, ta cũng là thê tử được phu quân công nhận."
Ánh mắt hắn cảm động, uống cạn một hơi.
"Oanh Đào, nàng yên tâm, đời này, ta nhất định không phụ nàng."
Giây tiếp theo, hắn đổ rầm xuống đất, ta nhanh chóng đỡ hắn lên giường. Ma Phí Tán trong chén rượu, đủ để hắn hôn mê đến trưa ngày mai.
16
Việc trốn thoát khỏi Quốc công phủ canh gác nghiêm ngặt không hề đơn giản. Nhưng nếu ngươi có một nội ứng đắc lực, thì lại là chuyện khác.
Ta mặc một bộ y phục gã sai vặt, ở cổng ngoại viện, khẽ nói lời tạm biệt với Ngô Minh.
"Ngô đại ca, đa tạ huynh đã tìm Ma Phí Tán cho ta, nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, báo đáp ân tình của huynh."
"Không cần, Oanh Đào cô nương."
Trên khuôn mặt đen sạm kiên nghị của Ngô Minh, có một sự cảm kích thuần túy không hề pha lẫn tình cảm nam nữ.
Hắn ta đưa lộ dẫn cho ta: "Cùng làm việc bấy nhiêu năm, ta biết chí hướng của cô nương không phải ở đây, đường đi sắp tới xin cô nương cẩn thận, Ngô mỗ chúc ngươi bình an thuận lợi, đạt được ước nguyện."
Ta cảm kích gật đầu, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Phía sau, làQuốc công phủ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ồn ào. Phía trước, lại là vầng trăng sáng treo cao, soi rọi màn đêm vô tận. Lòng ta đặc biệt vui mừng. Chuyến đi này, chính là minh nguyệt đến tương tri, tìm lại được tự do.
17
"Thưa tiên sinh, không hay rồi, ngoài cổng nữ học có người gây rối!"
Một thiếu nữ thanh lệ mặc y phục màu vàng vén rèm cửa, như một cơn gió lùa vào.
Ta đặt cuốn sách đang cầm xuống, kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại gây rối?"
Thiếu nữ áo vàng đỏ mặt, tức giận nói: "Nghe nói vì Dương sư tỷ đoạt được vị trí đứng đầu kỳ thi Đồng Thí, nên một số nam nhân bị rớt đài không phục, nói là tiên sinh... tiên sinh và Dương sư tỷ đã dùng thân xác hối lộ quan chủ khảo, nên nàng ấy mới có thành tích tốt như vậy!”
"Bọn họ còn nói, nữ học của chúng ta chẳng khác nào thanh lâu, những người nữ tử được dạy dỗ đều là những tiện nhân không giữ phụ đạo."
Thiếu nữ mặc y phục màu vàng này là Tăng Ngọc Dao, nữ nhi của Tri phủ Giang Châu.
Năm đó sau khi ta trốn thoát khỏi Quốc công phủ, không dám dừng lại, cầm lộ dẫn mà Ngô Minh đưa cho, đổi tên là Vân Mịch, một mạch đi về phía nam, dừng chân ở Giang Châu phong cảnh tươi đẹp này. Dùng số bạc tích cóp được làm vốn, ta bắt đầu kinh doanh ở Giang Châu.
Cảm ơn giáo viên hóa học cấp ba của ta đã cho ta biết việc làm xà phòng và tinh luyện đường trắng thực ra đơn giản đến thế nào. Ta đã kiếm được thùng vàng đầu tiên ở Giang Châu, dần dần ta mở thêm nhiều cửa hàng, mua sắm đất đai, cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Lúc này, đương kim Hoàng đế khá tiến bộ, công khai hạ chiếu, cho phép nữ tử được làm quan trong triều, sẽ tổ chức kỳ thi khoa cử nam nữ thông khảo.
Thấy thời cơ đã chín muồi, ta mở nữ học đầu tiên ở Giang Châu. Vừa có thể truyền dạy đạo lý, giải đáp thắc mắc cho nữ tử, lại vừa có thể kết giao mối quan hệ, thu hút sự giúp đỡ trong giới kinh doanh.
Nữ học vừa mở, tiếng nói phản đối không ngớt, chính nhờ Tăng Ngọc Dao là người đầu tiên nhập học, nữ học mới có thể chiêu mộ được người. Nhiều tiểu thư quan lại đua nhau đăng ký nhập học, nữ học của ta mới coi như đứng vững được ở Giang Châu.
Cảm ơn những ngày ta đốc thúc Sở Thanh Lan ở Quốc công phủ, những người mà bọn họ mời đều là đại nho đương thời, đã đặt cho ta một nền tảng dự thi khoa cử vững chắc. Vì vậy, dưới sự dạy dỗ của ta và sự nỗ lực của các cô nương, ta thực sự đã tìm ra một hạt giống tốt là Dương Gia Vân, giành được vị trí đứng đầu kỳ thi Đồng Thí lần này.
Xem ra, lần này mất vị trí thủ khoa, khiến nam nhân địa phương mất hết thể diện.
Ta cười lạnh: "Đi, ta muốn xem xem là ai đang làm càn ở đây!"
18
Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy đầu người nhốn nháo, chắc hẳn đều là các thí sinh năm nay.
Thấy ta bước ra, bọn họ kích động : "Nhìn kìa, tiện nhân không biết xấu hổ này lại còn dám ra ngoài!"
"Nếu là ta, làm ra chuyện ô uế như vậy, đã sớm đâm đầu tự vẫn vào cột ngoài cổng rồi, còn mặt mũi nào ra đây khoe khoang!"
"Ghê tởm, thể diện của người đọc sách đều bị các ngươi làm mất hết rồi!"
Nhìn những nam nhân đang la hét này, ta bị chọc cười:
"Các vị vu khống như vậy, có bằng chứng gì?"
Bạch y nam tử cầm đầu, khạc một tiếng: "Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Mấy năm Đồng Thí trước đây, làm gì có nữ tử nào đoạt được thủ khoa? Dương Gia Vân mới học được mấy năm? Ta một nam tử học hơn mười năm còn chưa thi đỗ, nàng ta một nữ tử làm sao có thể đứng đầu bảng?”