logo

Chương 3

Nhìn họng súng rời khỏi trán, ông ta mềm nhũn cả người, ngã quỵ không đứng lên nổi.

Thì ra là Hán gian, tôi khinh.

Cảnh tượng chợt xoay, tôi đã đứng ở cổng trường.

Một nhóm nữ sinh mười lăm, mười sáu tuổi đang hoảng loạn bỏ chạy.

Tên Hán gian dẫn lính Nhật phá cổng, “rầm” một tiếng, cửa lớn đổ sập.

Nữ sinh trốn trong các xó xỉnh đều bị lôi ra.

Trong mắt các em ấy, có sự ngây ngô, sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không có lời cầu xin.

Cảnh tượng lại xoay, tôi ở trong gian phòng tối hôi thối, đầy mùi máu và mồ hôi.

Trên giường, một nữ sinh tết tóc đuôi sam, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần, thân thể đầy thương tích, áo quần rách nát tả tơi.

Tôi hoảng loạn lao ra ngoài, dãy phòng tối nối tiếp nhau, mỗi căn đều có một bé gái bị hành hạ tàn nhẫn.

Lính Nhật xếp hàng cười đùa, nối tiếp nhau ra vào.

Xa xa, tên Hán gian khom lưng dâng một cô gái cho tên sĩ quan Nhật.

Tôi muốn ngăn lại, nhưng bàn tay xuyên qua họ như một cái bóng.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn các em ấy bị xé nát, quẳng xuống đất như tấm giẻ rách.

Một nữ sinh oán hận trừng tên Hán gian:

“Ông không sợ báo ứng sao? Hãm hại đồng bào, ông nhất định sẽ xuống địa ngục. Ông không có con gái, không có mẹ hả?”

Tên Hán gian nhếch hàm răng vàng, vả tai liên tiếp:

“Nếu có địa ngục, thì sao kẻ xuống trước lại là mày?”

Nữ sinh nhổ máu vào mặt ông ta, cười ngạo nghễ, rồi liều chết cào rách mặt ông ta, giật đi một nắm tóc.

Ông ta nhẫn nhịn, kéo nữ sinh ấy ném vào phòng an ủi.

Đám lính Nhật thấy gương mặt cô ấy xinh đẹp, liền lao tới như thú dữ.

Tiếng gào thảm thiết dìm tôi đến nghẹt thở.

Đêm xuống, các nữ sinh bị ném ra sân như heo con, bị vòi nước xịt thẳng vào người.

Trong lúc đó, cô gái kia như u linh, thì thầm với từng người.

Đêm khuya, căn trại ô uế mới tạm yên.

Nhưng từng cô gái lại giơ tay thọc vào thân mình, nụ cười quái dị nở trên môi.

Giây sau, tôi bàng hoàng ngồi bệt xuống đất.

Các nữ sinh kéo hết ruột gan ra khỏi cơ thể.

Nữ sinh kia bám vào cửa sổ hẹp, cười âm u: “Thành công rồi!”

Cô xé tấm vải giường, lấy máu vẽ bùa:

“Tôi lấy 108 sinh hồn nguyền rủa Hán gian Nhan Chi Khanh và toàn bộ lính Nhật ở đây: Đời đời kiếp kiếp, con gái chúng đều phải làm gái điếm, không bao giờ dứt!”

Nữ sinh bật cười dữ tợn: “Nhan Chi Khanh, lũ chúng mày sẽ chết không toàn thây!”

Bùa trong tay bùng cháy lên ngọn lửa xanh biếc.

Nữ sinh cười điên loạn, rồi cũng tự sát bằng cách tàn nhẫn như những người khác.

9

Tôi chỉ thấy ngực mình nghẹn đau, khi chạm lên mặt, lại không rơi nổi giọt nước mắt nào.

Chân tôi tê dại, chỉ còn mùi máu trong mũi rõ mồn một.

Ngẩng lên, tôi đã trở lại tiệm phong thủy, Cơ Phàm Âm đang cắn hạt dưa nhìn tôi.

Tâm tình vỡ òa, tôi muốn nói, nhưng lại òa khóc nức nở.

Trong đầu toàn là bi kịch của thời đó, tim như bị siết nát, đau đến đổ mồ hôi.

Ngoài cửa, từng bộ xương máu me chảy ròng, hốc mắt trống rỗng nhìn tôi chằm chằm.

Cơ Phàm Âm nghiêm mặt bước ra:

“Tôi biết nỗi oán hận của các cô, hãy chờ thêm một chút, tôi sẽ thay các cô hóa giải.”

Nói xong, các bộ xương quay lưng biến mất.

Trong mắt tôi, cô ấy bỗng trở nên vô cùng đáng tin.

Tôi quỳ xuống, chân thành cầu khẩn: “Xin hãy cứu tôi!”

“Từ khi cô bước qua cửa, chuyện của cô cũng là chuyện của tôi rồi.”

Cô ấy thản nhiên tựa vào ghế mây.

“Tôi là hậu duệ của Hán gian Nhan Chi Khanh sao?” - Tôi mơ hồ đã hiểu.

“Vừa phải, vừa không phải.”

Cơ Phàm Âm phun vỏ hạt dưa, ánh mắt phức tạp đầy thương cảm.

“Vậy sao tôi cũng họ Nhan? Câu nguyền rủa của cô gái ấy, tôi đều nghe thấy.”

Cơ Phàm Âm lắc đầu: “Nhan Mị, cô rốt cuộc là ai, đợi khi chúng ta tìm được hài cốt của các cô gái kia rồi hãy nói.”

Tôi nén sóng gió trong lòng, gật đầu đồng ý.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, sự thật cũng chẳng vội trong chốc lát.

10

Trời chưa sáng, Cơ Phàm Âm đã đưa tôi rời khỏi nhà.

Chúng tôi lái xe đi rất xa, rõ ràng là con đường quen thuộc, nhưng tôi lại cảm thấy xa lạ.

"Đây là con đường dẫn về quá khứ!" – Cơ Phàm Âm nhàn nhạt giải thích.

"Quá khứ? Không gian song song sao?" – Tôi tò mò hỏi.

"Coi là như vậy cũng được!"

Chiếc xe xóc nảy, cô gái trước mắt bỗng trở nên bực bội.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, xem ra con đường về quá khứ chẳng hề bình yên.

"Đại Cước, cậu là đàn ông mà chậm chạp thế? Bảo cậu đến lái xe, sao không đợi đến mai hẵng tới?"

Cơ Phàm Âm cầm điện thoại nổi giận quát tháo.

Tôi định mở miệng nói, thật ra tôi cũng biết lái xe. Nhưng ngay lúc đó, ánh đèn pha rọi tới, phía trước bỗng nứt ra một khe hở, từ trong xuất hiện một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ.

Cơ Phàm Âm phanh gấp, bàn đạp gần như giẫm đến âm phủ, oán khí nặng nề.

Người đàn ông tên Đại Cước cười ngây ngô, trông có vẻ khờ khạo.

Cơ Phàm Âm lập tức lách ra ghế sau, còn Đại Cước bất đắc dĩ mỉm cười với tôi, nhận lấy vô lăng.

Con đường phía trước bỗng sáng rực, lửa cháy ngút trời.

Trong giấc mơ, cái trại an ủi kia giờ đây chìm trong biển lửa. Tôi nhìn những con người bên trong gào khóc, lăn lộn, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được, như thể có một bức tường vô hình chặn lại.

Những kẻ chỉ biết đứng nhìn cũng lần lượt bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng.

Tôi vừa kinh hoàng vừa mơ hồ thấy trong lòng dâng lên một chút khoái trá.

Có gì sung sướng hơn khi kẻ đáng chết rốt cuộc cũng phải chết?

11

Khói tan, tro tàn nguội lạnh.

Chúng tôi bước vào nơi ngập tràn bi thương và tội ác ấy.

Những dãy phòng tối đã cháy thành than, xác người cháy đen nằm vắt vẹo trong tư thế kỳ quái.

Từ xa một đội quân tiến đến, có trật tự thu dọn thi thể, thậm chí còn chọn lọc ra những cô gái theo hình dáng. Sau đó, một chiếc xe vẽ đầy bùa chú kỳ quái chở toàn bộ xác đi.

Mi mắt tôi giật liên hồi, sắc mặt Cơ Phàm Âm cũng nặng nề.

Chúng tôi đi theo sau, nhìn thấy xác những cô gái bị ném xuống hố sâu, rưới đầy máu chó đen.

Bên cạnh đặt một bàn tế, dưới đất vẽ một pháp trận khổng lồ.

Một kẻ ăn mặc như pháp sư miệng lẩm nhẩm, khói đen từ hố thi thể bốc lên, tiếng khóc thê lương vang vọng không dứt.

"Đây là trận khóa hồn, khiến linh hồn đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi."

Cơ Phàm Âm nghiêm giọng, ánh mắt dán chặt vào tên pháp sư kia.

Hắn cũng là một tên Hán gian.

Đại Cước nhìn tôi, ngập ngừng nói:

"Các người chung một dòng máu sao?"

"Ý anh là sao?" – Tôi cau mày.

"Cô là hậu nhân của hắn."

Ánh mắt Đại Cước nhìn tôi bớt thân thiện hẳn.

Người Trung Hoa có nỗi căm hận khắc vào xương tủy với bọn Hán gian.

Cơ Phàm Âm gật đầu, trong lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng.

Ngay lúc ấy, xe của Hán gian Nhan Chi Khanh dừng lại, ông ta lăn lộn bò tới, mặt mày kinh hoàng:

"Đêm qua con gái của Lý Hựu chết rồi Hôm qua nó túm tóc tôi, còn cào nát mặt tôi!"

Pháp sư híp mắt: "Vậy thì đi bắt Lý Hựu đi."

Nhan Chi Khanh đạp chân dậm đất: "Nếu tôi bắt được anh ta, sao còn tìm ông?!"

Pháp sư lập tức bấm tay, niệm chú, đôi mắt chợt kinh hãi: "Đi đi, tôi không cứu được ông."

Nhan Chi Khanh quỳ sụp xuống đất, vô cùng tuyệt vọng.

12

Trên đường, chúng tôi thấy Nhan Chi Khanh như chó điên, lùng sục khắp nơi bắt người.

Đạo sĩ, hòa thượng, bất cứ ai biết chút tà thuật đều bị ông ta ép giải lời nguyền.

Nhưng họ hoặc không hiểu, hoặc hiểu mà không giải nổi.

Mãi mới có một người ăn mày rách rưới, đầy mủ máu, mặt lở loét, nói rằng gã có thể giải.

Điều kiện duy nhất chính là Nhan Chi Khanh phải đóng cho gã một cỗ quan tài tốt nhất.

Quan tài phải dùng năm loại gỗ khác nhau, không được sơn, phải dùng máu gà trống và nước tiểu đồng tử quét gỗ. Đinh phải dùng gỗ hoè.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần