logo

Chương 4

Nhan Chi Khanh lập tức đồng ý, chỉ cầu được giải chú.

Trong gian phòng u tối, gã ăn mày bỏ đầy rắn độc vào chum.

Nhan Chi Khanh quỳ trước tượng Quan Công, nhỏ máu mình vào chum rắn.

Ngọn lửa xanh bùng lên, gã ăn mày cười quái dị:

"Ông biết Quan gia ghét nhất loại người nào không?"

Nhan Chi Khanh ngẩng đầu nghi hoặc:

"Hả?"

"Ông ấy ghét nhất kẻ bất nhân bất nghĩa. Ông quỳ trước mặt ông ấy, làm chuyện khiến tổ tiên mười tám đời ô nhục, ông nghĩ ông ấy sẽ phù hộ ông sao?"

Gã ăn mày cười ghê rợn, mủ trên mặt văng tung toé.

Nhan Chi Khanh đứng phắt dậy, định chửi, thì bụng dưới đau quặn, thân hình co rút, hạ thân teo tóp, ngực lại phồng lên.

Chỉ trong chốc lát, ông ta đã biến thành một cô gái.

Gã ăn mày vỗ tay cười lớn, lững thững đi ra ngoài, chui vào cỗ quan tài đã chuẩn bị trước đó.

Tôi vội đi theo sau, thì thấy gã đã tắt thở, nụ cười mãn nguyện trên môi.

Quan tài lập tức chìm xuống đất, dây leo quấn kín, chẳng mấy chốc đã hóa thành một ngôi mộ.

"Đổi trời tráo đất, nghịch thiên hành sự, tổn hại thọ nguyên. Huống hồ, ông ta vốn cũng dự liệu trước cái chết rồi." – Cơ Phàm Âm khẽ than.

Trong lòng tôi tràn đầy kính phục, cúi đầu thi lễ.

13

Không lâu sau, pháp sư kia lén tới, ánh mắt trở nên điên dại:

"Lý Hựu, mày có tài thì sao? Sư phụ thiên vị mày, nhưng cuối cùng chẳng phải mày cũng chết thảm sao?"

Hắn rút rìu khắc đầy bùa, chém thẳng xuống quan tài:

"Mày tưởng chút thuật pháp này có thể giam ta à? Trong quan tài chắc chắn có thủ bút sư phụ để lại!"

"Ầm!" - Quan tài nứt toác, khói đen bốc lên.

Pháp sư hét thảm, bảy khiếu trào máu:

"Lý Hựu! Mày chết rồi mà còn hại tao!"

Hắn điên cuồng bổ xác trong quan tài, máu đen nhỏ xuống đất, bốc khói mù mịt.

Nhan Chi Khanh nghe động chạy ra, pháp sư nhìn thấy dung mạo ông ta, ánh mắt lập tức thay đổi:

"Lý Hựu, đây là món quà cuối cùng mày để lại cho tao sao?"

Nhan Chi Khanh sợ hãi bỏ chạy, nhưng ông ta đã bị câm, không thể kêu cứu.

Tôi thầm khâm phục kế hoạch tinh vi của gã ăn mày, trận báo thù này, ông ấy đã chuẩn bị bao lâu rồi?

Sau đó, pháp sư đưa Nhan Chi Khanh – lúc này đã thành phụ nữ – về quê, chẳng lâu sau, ông ta sinh đôi hai bé gái.

Nhan Chi Khanh ngoài tuyệt vọng vẫn chỉ là tuyệt vọng.

Pháp sư vốn tên Nhan Chi Lộ, là anh họ của ông ta.

Gia tộc ngày xưa giờ nhìn ông ta như người xa lạ, ông ta chỉ có thể cắn răng nuốt hận.

Sự thật sáng tỏ. Tôi chỉ biết cười khổ, chẳng rõ mình nên hận ai, hay có quyền hận ai nữa.

"Về thôi, đã biết chỗ chôn các cô gái ấy rồi, việc cần làm vẫn còn nhiều lắm."

Cơ Phàm Âm mở cửa xe, nghiêm giọng.

Lần này về nhanh hơn, xe xuyên qua khe sáng, mở mắt đã về trước cửa tiệm phong thuỷ Bình An.

Điện thoại hiển thị mới chỉ vài giờ, nhưng ở thế giới kia, chúng tôi đã trải qua mấy ngày.

Trời đông dần sáng.

"Nhan Mị, chặng đường tiếp theo phải dựa vào cô rồi."

Cơ Phàm Âm nhét vào tay tôi một túi bình an, bên trong có tiền ngũ đế gói lá bùa vàng.

"Oán khí quá nặng, túi này chỉ áp chế được lời nguyền nhà họ Nhan một ngày. Dù hôm nay cô không làm cái kia, cũng chẳng sao." – Cô ấy vỗ vai tôi.

"Đã đến lúc phải có một kết thúc rồi. Yên tâm, tôi sẽ dùng hết sức giúp đỡ cô."

Tôi cầm chặt túi bình an, bước vào màn sương sớm. Lần đầu tiên thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng đến vậy.

Sống hay chết, hôm nay đều có thể giải thoát rồi.

14

Theo trí nhớ, tôi lái xe đến nơi gọi là Thụ Câu, dò hỏi liệu có ai biết chỗ chôn cất những cô gái năm xưa không.

Nhưng nơi từng hoang tàn đổ nát, giờ đã biến thành khu biệt thự, bệnh viện phục hồi, trường học, phố ẩm thực phồn hoa nhộn nhịp, chẳng còn dấu tích chiến tranh.

Không ai biết nơi này từng xảy ra bi kịch tàn khốc đến vậy.

Tôi tìm trưởng thôn để xem lịch sử thôn. Ban đầu ông ta không thèm để ý, nhưng nghe tôi hứa xây thư viện cho trường, ông ta liền vui vẻ dẫn tôi đến văn phòng thôn.

Ông ta lôi từ tầng thấp nhất trong kho hồ sơ ra một cái rương gỗ mục, khóa hoen gỉ, khó khăn lắm mới cạy mở ra được.

Mùi mốc lẫn thối rữa xộc lên.

Trong rương có một con chuột to, đã thối rữa sinh dòi.

Trưởng thôn chửi om sòm, nghĩ rằng do ai đó cố ý nhét vào.

Nhưng tôi lại thấy trong đó có một cái sọ người đang rỉ máu, hướng về phía tôi nở nụ cười, hốc mắt đen ngòm đầy vẻ chế giễu.

"Tôi nhất định sẽ tìm được các cô, đem chôn cất đàng hoàng. Dù các cô không tha thứ cũng không sao, là hậu nhân của chúng, tôi chẳng có tư cách đòi hỏi sự tha thứ."

Trong lòng tôi giờ đây chỉ còn sự chua xót.

Gió lạnh ùa vào, cửa sổ đập liên hồi. Từ trên giá, một thùng gỗ rơi xuống, trúng ngay đầu tôi, khiến tôi choáng váng.

Tôi cố gắng mở mắt, thấy trong phòng toàn bộ là những bộ xương thắt tóc bím, dưới thân kéo lê ruột thịt máu me, nội tạng rải khắp sàn.

Các cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi sợ đến nghẹt thở, đầu gối mềm nhũn:

"Xin các cô, hãy để tôi tìm được các cô, đưa các cô rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Oán hận cứ đổ lên người tôi, còn các cô hãy đi đầu thai đi, mọi khổ đau nên kết thúc rồi."

Nước mắt tôi tuôn ra như mưa.

Cuộc sống giàu sang, an ổn mới là thứ mà lẽ ra các cô ấy xứng đáng có được.

Không biết qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo trong phòng dần tan biến.

Trưởng thôn đeo găng bước vào, cau mày:

"Ủa? Tiểu Nhan, sao mắt cô chảy máu thế? Bị mùi xông cho chảy máu à?"

Tôi sờ lên, mới phát hiện ra là nước mắt máu.

"Hả? Con chuột chết đâu rồi? Sao lại biến mất rồi?" – Trưởng thôn hoảng hốt.

Tôi nhìn chiếc rương sạch sẽ, xúc động đáp:

"Chuột nào đâu? Trưởng thôn chắc nhìn nhầm rồi."

Các cô ấy đã đồng ý để tôi tìm thấy rồi phải không?

Trưởng thôn mặt cắt không còn giọt máu, liên tục gặng hỏi tôi có thật sự không thấy con chuột nào.

Không nhận được câu trả lời, ông ta vẫn lo lắng lục soát khắp nơi, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

15

Tôi tìm được trong hòm gỗ một tấm bản đồ vẽ tay cũ của ngôi làng, cố gắng nhận diện, lờ mờ đoán ra được chỗ chôn xác kia, nhưng vẫn không dám khẳng định.

Bản đồ quá sơ sài, mà bây giờ làng đã thay đổi quá nhiều.

Tôi chỉ vào vị trí đó trên bản đồ, hỏi trưởng thôn ở đó bây giờ là nơi nào.

Ông ta nói: “Nếu không nhận nhầm, chắc là nhà vệ sinh công cộng. Mới xây năm ngoái, đạt chuẩn khu du lịch 5A đó, tuyệt đối khiến du khách đi một lần rồi còn muốn đi lần nữa”

Trưởng thôn thao thao bất tuyệt, còn lòng tôi thì trĩu xuống.

Với tài lực hiện tại, tôi không thể nào dỡ bỏ nhà vệ sinh của người ta.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những cô gái ấy bị đè dưới đó, tim tôi lại nhói lên từng hồi.

“Tôi có thể đến tận nơi xem thử không?”

“Được, tôi dẫn cô đi.” - Trưởng thôn nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Có lẽ ông ta không hiểu nổi tại sao tôi lại mang vẻ đau xót để đi xem một cái nhà vệ sinh.

Từ xa đã thấy trên mái công trình đó bao phủ một tầng hắc khí dày đặc.

Bước vào bên trong, trên những bức tường trắng muốt lại chi chít dấu tay máu.

Chỉ có tôi nhìn thấy, còn trưởng thôn thì như chẳng thấy gì.

Tôi biết rồi, chính là chỗ này, không sai được.

Nhưng khó là, làm thế nào tôi mới có thể đào xới nơi này?

Làm thế nào mới có thể đưa thi thể của những cô gái ấy từ lòng đất lên?

16

Buổi trưa tôi ăn ở trong làng.

Khi vừa định mở lời nói đến chuyện muốn phá nhà vệ sinh để đào hài cốt thời chiến, trưởng thôn đã không còn xuất hiện nữa.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi khi đó giống hệt như nhìn kẻ thần kinh.

Họ để một người dân đi theo tôi, nhưng chỉ tìm cách đùn đẩy, muốn gạt tôi đi.

Tôi nóng ruột đến nỗi khóe môi mọc cả mụn nước.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần