Cho đến tận hoàng hôn, vẫn chẳng thấy bóng dáng trưởng thôn đâu, người dân cũng dần mất kiên nhẫn.
Mà tôi thì chỉ nhìn thấy từ xa những cô gái tóc thắt bím, hốc mắt rỗng tuếch, tuyệt vọng nhìn tôi chằm chằm.
Khi màn đêm buông xuống, tôi mệt mỏi đi quanh quẩn ở đó chẳng biết làm gì. Bỗng từ xa vang lên tiếng ồn ào, một đoàn xe kéo đến, phía sau còn theo nhiều công nhân mang theo dụng cụ, cả máy xúc cũng tới.
Một đám người từ xe bước xuống, trông dáng vẻ giàu có, lập tức chỉ huy máy xúc đập phá nhà vệ sinh.
Cơ Phàm Âm đi đến, chớp mắt với tôi: “Đã nói rồi mà, tôi sẽ giúp cô.”
Trưởng thôn nghe thấy vội vàng chạy đến, mặt mày hoảng hốt:
“Trời ơi, tổng giám đốc Hoàng, tổng giám đốc Tôn, tổng giám đốc Bạch sao các ngài đến mà không báo trước một tiếng?”
Một người mặc bộ vest chỉnh tề nói đầy khí thế:
“Chúng tôi sẽ cùng góp vốn xây dựng một nhà tưởng niệm ở chỗ này. Tiền sẽ được chuyển khoản ngay, còn việc tháo dỡ phải tiến hành ngay lập tức. Phần giấy tờ, thủ tục mong ông nhanh chóng hoàn tất.”
Trưởng thôn vội vàng gật đầu, những người đó đều là “thần tài” cả mà.
Tổng giám đốc Hoàng kính cẩn bước đến trước mặt Cơ Phàm Âm:
“Như vậy được chưa, đại sư Cơ?”
Cơ Phàm Âm ngồi trên nắp chiếc Rolls-Royce, vừa ăn hạt dưa vừa hờ hững “ừ” một tiếng:
“Tranh thủ chút, đừng để chậm trễ.”
Theo tiếng “ầm” rung trời, nhà vệ sinh sụp xuống, khí đen trên không trung cũng tan bớt.
Những cô gái máu me be bét vây xung quanh, vẻ mặt mong chờ dõi theo các công nhân từng nhát, từng nhát đào sâu xuống.
Hố đất sâu đến hơn mười mét, tôi chợt kêu dừng lại.
Cơ Phàm Âm gật đầu, hiểu ngay.
Tôi nhảy xuống, dùng tay không bới từng nắm đất nồng nặc mùi máu tanh.
17
Khoảnh khắc bộ hài cốt cháy đen đầu tiên lộ ra, trên trời nổ vang một tiếng sấm long trời lở đất.
Mưa bụi lất phất rơi xuống, mờ mịt cả đất trời như tiếng bi ai không lời.
Tôi lần lượt đặt từng bộ hài cốt lên mặt đất.
Một trăm lẻ tám bộ, không thiếu một ai.
Mọi người đều sững sờ.
Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà những bộ hài cốt cháy đen ấy không hề mục nát.
Vẫn giữ nguyên hình dáng cháy khô, chạm tay vào còn nóng hổi, như thể vừa được kéo ra từ biển lửa.
Cơ Phàm Âm ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh là từng xấp bùa vàng “soạt soạt” bay lên, xoáy thành một cơn gió.
Càng lúc xoáy càng nhanh, càng nhiều bùa cuốn theo, rồi dần dần hạ xuống, phủ lên những thi thể cháy đen, tựa như tấm chăn vàng phủ lấy các cô gái ấy.
“Nhan Mị, muốn họ đi đầu thai thì trước hết phải dựng lại máu thịt”.
Cô ấy đưa cho tôi một con dao, trên lưỡi dao khắc chi chít phù văn mà tôi chẳng hiểu.
Tôi không hề do dự, nhận lấy, rạch vào cổ tay.
Máu tuôn ào ạt, từng giọt rơi lên từng bộ hài cốt.
Máu tôi như dòng suối, không ngừng tuôn rơi.
Tôi cảm nhận rõ ràng sức lực trong người cũng theo đó mà cạn dần.
“Nhan Mị!”
“Chị ơi!”
Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ và em gái chạy đến, tiếng kêu đầy hoảng hốt.
“Mẹ, tất cả để con gánh. Mong rằng từ nay về sau, nhà họ Nhan chúng ta có thể bình yên mà sống.”
“Đại sư Cơ, để tôi làm thay! Nhan Mị có thể, tôi cũng có thể!”
Mẹ quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, cười khổ.
Quá muộn rồi!
Từ khi tôi hạ “Si oán chú” lên người Liêm Lập, bàn tay này đã không còn sạch sẽ nữa rồi.
Cho dù hắn đã chẳng phải người, thì tà thuật đó cũng là nghịch thiên.
Huống chi, tôi đã sớm cầu xin Cơ Phàm Âm đem tất cả tội nghiệt của nhà họ Nhan trút hết lên người tôi.
Mẹ, chị, em và cả những đứa cháu gái mới sinh.
Tất cả, hãy để tôi kết thúc.
Địa ngục để một mình tôi xuống.
18
Khoảnh khắc ngất lịm đi, tôi nhìn thấy những cô gái thắt bím tóc lần lượt bước vào chiếc hồ lô ánh vàng rực rỡ.
Cơ Phàm Âm kết ấn, miệng đọc chú vãng sinh.
Những cô gái ấy không còn máu me, không còn là bộ xương khô khốc, mà trở lại dáng vẻ xinh đẹp tươi trẻ.
Các cô gái ấy nhìn nhau, rạng rỡ mừng vui, cùng nhau rời đi.
Thật tốt quá.
Thì ra, làm một người tốt mới là niềm hạnh phúc.
Cả người tôi nhẹ bẫng, khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang lơ lửng trên không.
Mẹ tôi òa khóc nức nở khi bác sĩ tuyên bố tôi đã chết.
“Các người phải sống cho tốt, sống như người bình thường. Nhan Mị vẫn luôn hy vọng các người có thể sống một đời bình yên.”
Cơ Phàm Âm đưa khăn giấy cho mẹ và em tôi.
Ngẩng đầu nhìn thấy tôi lơ lửng trên cao, cô ấy vung tay, tôi lập tức bị hút vào trong hồ lô của cô ấy.
Trong thế giới trắng xóa vô biên đó, chỉ còn lại cô tịch.
“Nhan Mị, cô biết đấy, tôi không có tư cách tha thứ thay họ. Tội nghiệp ấy quá nặng nề.”
Giọng Cơ Phàm Âm vang lên qua hồ lô.
Tôi điềm tĩnh ngồi xuống:
“Tôi hiểu, chẳng ai có tư cách thay họ tha thứ. Tôi nguyện chuộc tội bằng bất cứ cách nào.”
Tôi đã sẵn sàng không bao giờ được vào luân hồi nữa.
“Nhưng họ đã tha thứ cho cô rồi, Nhan Mị.”
Cơ Phàm Âm thở dài.
Tôi ngỡ ngàng đứng bật dậy, mắt cay xè.
Tôi sao xứng được tha thứ? Mang huyết thống nhà họ Nhan, tôi sao xứng?
“Tiên tổ của nhà cô, Nhan Chi Khanh cùng tên thuật sĩ kia, năm xưa bị chó hoang cắn chết, moi cả ruột gan, đến nay vẫn chịu hình phạt ở địa ngục, giờ e rằng đã tan thành tro bụi rồi.”
Không biết từ khi nào, Cơ Phàm Âm đứng trước mặt tôi, ánh mắt ngập tràn bi thương.
“Còn cô chỉ có thể đầu thai làm súc sinh. Mẹ cô và các chị em gái của cô, kể cả những bé gái mang huyết mạch nhà họ Nhan, từ nay sẽ không thể sinh nở.”
Tôi thoáng sững người, rồi lại bật cười nhẹ nhõm.
Có gì đâu không ổn chứ?
Thật sự là sáng suốt!
Trước kia cứ nghĩ nhà họ Nhan chỉ sinh con gái là một lời nguyền.
Giờ nguyền rủa kết thúc, có gì không tốt chứ?
Hơn nữa, dòng máu của kẻ mang tội, dứt thì nên dứt.
19
Việc thôn Thụ Câu đào lên một trăm lẻ tám hài cốt các cô gái thời chiến, gây chấn động một thời.
Tại chỗ đó, người ta xây một nhà tưởng niệm, thu hút vô số người đến viếng thăm.
Tội ác từng bị che giấu nay đã phơi bày.
Cũng từ đó, ngày càng nhiều phụ nữ Nhật tìm đến Cơ Phàm Âm.
Người nào cũng xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng mê người, làn da nõn nà.
Khi ấy, tôi vẫn còn trong hồ lô, chỉ nghe cô ấy lạnh lùng nói:
“Tôi không có tư cách thay họ tha thứ cho các người. Tội nghiệt đó quá nặng nề.”
Trước khi đi đầu thai, Cơ Phàm Âm đã hỏi các cô gái ấy, họ đồng loạt chọn: Không tha thứ.
Duy chỉ có tôi là ngoại lệ.
Chỉ vì tôi nguyện hi sinh. Dù cứu họ, hay cứu gia đình mình.
Một trăm lẻ tám cô gái, tôi hóa thành hồn phách, dõi nhìn từng người.
Kiếp sau, các cô ấy đều có một gia đình tốt, đầy đủ cha mẹ, quan trọng nhất là được yêu thương.
Ba năm sau, Cơ Phàm Âm đưa tôi đi đầu thai.
Cô ấy nói: “Đầu thai ở đâu cũng là số mệnh.”
Rồi mỉm cười rạng rỡ, vỗ vai tôi.
Đến khi tôi trở thành một con mèo hoang, được một cô gái có bớt hình trái tim trên mu bàn tay nhặt về, chăm sóc ân cần, cho tôi một mái ấm, một người chủ.
Lúc ấy, tôi mới hiểu ý cười khi xưa của Cơ Phàm Âm.
Cô gái ấy chính là cô gái tóc thắt bím.
Ngoại truyện
Tôi là Cơ Phàm Âm, tội tiên của núi Quỷ phủ, vì phạm phải sai lầm lớn nên phải bôn ba nhân gian để tích lũy công đức.
Chỉ có thể cứu người, không được hại người.
Mấy ngàn năm trôi qua, nhìn hết lòng người muôn mặt, tôi đã sớm không còn cảm giác gì.
Nhưng mỗi khi thấy khói lửa ở quê nhà bùng cháy, vẫn chẳng kìm nổi mà đau lòng.
Những việc ngoài sức của tôi, tôi chỉ có thể thắp hương cầu nguyện: Sơn hà vô sự, nhân gian bình an.
Tôi cũng ngộ ra, đời này chẳng có bao nhiêu anh hùng “từ trời rơi xuống”.
Nhiều hơn cả, chính là những người bình thường dám đứng ra.
Bọn họ, mới chính là anh hùng của riêng mình.
Mười lăm trăng tròn, mười sáu lại viên mãn.
Phủ Phong Thủy, suốt đêm đèn sáng.
Lấy danh lữ khách, chúc người năm năm tháng tháng đều an yên.
Nâng chén, đồng hoan.
(HẾT PHẦN 17 - CÒN TIẾP