logo

Chương 3

“À đúng rồi,” Hắn đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi ta: “Nàng có biết Liễu Nhị thiếu đã chế-t rồi không?” Ta đang pha trà cho hắn, nghe vậy tay run lên, trà tràn ra một chút: “A, sao lại thế, chế-t như thế nào?” Ánh mắt hắn sâu thẳm, không để lộ chút cảm xúc nào: “Sau bữa tiệc đó, hắn ta ngã bệnh, kéo dài hơn mười ngày thì chế-t.” Ta đặt chén trà trước mặt Thế tử, lộ vẻ tiếc nuối: “Liễu Nhị thiếu vừa mới khơi thông được đường buôn bán ở Bắc Mông, đang lúc muốn thể hiện tài năng, vậy mà lại mất rồi. Thật là ông trời ghen ghét với nhân tài.” Thế tử bưng chén trà lên, cúi đầu lại hỏi một câu: “Nàng nói hắn ta thật sự chế-t vì bệnh sao?” “Chẳng lẽ không phải sao?” Ta ngạc nhiên hỏi. “Nàng hy vọng hắn chế-t vì bệnh sao?” Câu nói này đầy ẩn ý, ta lắc đầu: “Không hy vọng.” “Ồ?” Hắn nhìn ta, trong mắt lộ ra vẻ bất ngờ. Ta cười: “Thế tử không biết, ta ở Liễu gia chuyên làm dược thiện dưỡng sinh, được mệnh danh là ăn lâu dài có thể củng cố cơ thể, tăng cường khí lực, kéo dài tuổi thọ. Thế mà bây giờ, Liễu Nhị thiếu thường xuyên ăn dược thiện của ta lại chế-t sớm.” Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Thế tử nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến nỗi ta rùng mình. Một lúc sau, ánh mắt sắc bén trong mắt hắn thu lại, nhàn nhạt nói: “Để nàng thất vọng rồi. Gần hết các danh y ở thành Tô Lê đều đã đến khám, chính là chế-t vì bệnh cấp tính.” Ta khẽ “a” một tiếng, thở dài: “Vậy à, xem ra dược thiện dưỡng sinh gì đó đều là lừa người, sau này ta vẫn không nên làm thì hơn.” Hắn uống một ngụm trà, không đưa ra lời bình luận. Khi ra về ngày hôm đó, hắn đột nhiên móc ra một cái bình sứ từ trong ngực ném cho ta. “Đây là gì?” Ta cầm cái bình sứ, cẩn thận xem xét. “Cao xóa sẹo, nàng nhìn tay của mình đi.” Ta nhìn, quả nhiên trên mu bàn tay có vết đỏ và những vết xước nhỏ. Ta vẫy vẫy tay: “Vào bếp mà, đương nhiên sẽ bị dầu văng, bị vật gì đó cứa vào, không đáng ngại.” Hắn lại rất nghiêm túc: “Da thịt nàng trơn mịn, chạm vào ấm áp, không tì vết, nên được chăm sóc cẩn thận. Nếu vì vào bếp mà bị hỏng, sau này sẽ không cho phép nàng bước vào bếp nửa bước.” A, ta nói sao mình dung mạo bình thường lại lọt vào mắt vị gia này, hóa ra là thích làn da này của ta… Hiểu rõ mấu chốt, ta ngoan ngoãn nói: “Đã biết, ta sẽ chăm sóc cẩn thận.” 5 Thế tử nghỉ luân phiên mười ngày, có sáu ngày ở lại Phất Thủy uyển. Ban ngày ta nấu cơm cho hắn, ban đêm ngủ cùng hắn. Một mình làm hai việc, khá là mệt. Xét thấy ngày mai hắn phải về doanh trại, ta cầm cuốn sổ nhỏ hỏi hắn cảm nhận về việc ăn uống mấy ngày này thế nào. Hắn nhướng mày: “Nàng còn biết chữ à?” Ta gật đầu: “Hồi nhỏ gia đình có dạy.” Hắn cầm lấy cuốn sổ nhỏ của ta, bìa sách là do ta tự viết, bốn chữ to rõ ràng —[Phất Thủy Thực Đơn]. Hắn cười tủm tỉm: “Chữ cũng bình thường thôi.” Ta không giận cũng không đỏ mặt: “Ta đâu phải nhà thư pháp, viết gọn gàng dễ hiểu là được rồi.” Hắn lắc đầu, dường như cảm thán sự thiếu chí tiến thủ của ta. Hắn lật từng trang, vừa xem vừa cười: “Viết cái gì vậy, thực đơn là như thế này sao?” Ta ngồi sang, chỉ vào trang hắn đang mở: “Đây là viết công thức món bí đao nhồi thịt, bên dưới là ý kiến của mỗi người sau khi ăn. Cáp Tư ma ma cảm thấy hơi nhạt, Thiếu Bố cảm thấy bí đao quá nát, Tỳ Bà cảm thấy nhân thịt hai phần mỡ tám phần nạc hơi khô.” “Ta ghi chép lại tất cả những điều này, lần thứ hai làm có thể điều chỉnh lại công thức.” Hắn lật ra phía sau: “Mấy món này sao ta chưa từng nếm thử?” “Tuy rằng mỗi người một khẩu vị, nhưng chỉ những món mà đa số mọi người đều nói là ngon, ta mới dọn lên bàn ăn của ngài.” Khóe miệng hắn hơi nhếch lên: “Ta không kén ăn, cũng không kiêng kỵ gì, nàng không cần phải tốn công như vậy.” Ta cầm lại cuốn sổ nhỏ, cầm bút lên: “Không được đâu. Ăn uống phải có chừng mực, ngài ở quân doanh và chiến trường có thể ăn đại khái. Nhưng đã về nhà rồi, mỗi miếng ăn đều phải là món ngon xứng đáng. Mấy ngày nay, có món ăn nào cần cải thiện không?” Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Bánh bao tôm thịt hơi nhạt, yến sào gà béo dầu quá, đậu phụ hầm hạt dẻ chưa đủ đậm đà, những món khác đều rất ngon.” Ta ghi lại từng món, nói lần sau sẽ sửa. Ngày mai hắn phải về doanh trại, nên đêm nay đặc biệt buông thả. Ta đối phó không nổi, đành ôm lấy cổ hắn, dùng lại chiêu cũ, xin tha với giọng nức nở. Hắn véo một cái vào chỗ thịt mềm ở eo ta, giọng nói rất bất mãn: “Chậc, ở trong bếp nàng không sợ bỏng, không sợ dầu văng, không sợ da-o cứa, sao lên giường lại yếu ớt vậy.” Ta thút thít: “Không giống nhau mà. Ta thích vào bếp.” “Có ý gì, ý là nàng không thích lên giường à?” “Ây…” Hỏng rồi, sao lại nói chuyện không suy nghĩ. Phải biện hộ như thế nào đây. Hắn véo má ta, nghiến răng nghiến lợi: “Là không thích lên giường, hay là không thích lên giường với ta?” Ta buột miệng: “Chỉ lên giường với ngài, không có gì để so sánh.” Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào sau tai ta, lời nói lại đầy âm u: “Nàng thật sự còn suy nghĩ à?” Hic, đáng sợ quá. Hậu quả của việc nói sai là, cầu xin cũng không có tác dụng, bù đắp cũng không có tác dụng, xin lỗi nũng nịu đều vô ích. Đây là lần đầu tiên hắn tận hứng trên người ta. Khi kết thúc, giọng ta đã khản đặc, nằm lịm trong vòng tay hắn đến nỗi không nhấc nổi ngón tay, mắt nhắm lại ngủ thiếp đi, đến cả lúc rửa mặt thay quần áo cũng không tỉnh lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi. Tỳ Bà bưng thức ăn đến, ngồi xuống bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng: “Hồng Đậu, ngươi không sao chứ? Lúc Thế tử đi nói ngươi mệt rồi, không cho bọn ta làm ồn, kết quả là ngươi ngủ đến tận giờ này.” Ta ngồi dậy, khoác một chiếc áo choàng ngoài, ánh mắt đờ đẫn: “Đúng là rất mệt. Tiền thật khó kiếm.” Cảm ơn quân kỷ Bắc Mông nghiêm ngặt, phần lớn thời gian hắn không ở Phất Thủy uyển, nếu không, bốn mươi tám lượng mỗi năm này, ta có mạng để kiếm, cũng không có mạng để tiêu. 6 Hạ qua đông đến, cây dương trong chính viện từ chồi non sang lá vàng, rồi cành khô lại nở hoa, hai lần thay đổi, tính ra ta đã ở Phất Thủy uyển được hai năm rồi. [Phất Thủy Thực Đơn] của ta cũng đã viết được ba cuốn dày cộp. Thực đơn cá sông, thực đơn thịt gia súc, thực đơn gia cầm, thực đơn rau củ đều đã viết xong, hiện tại đang viết thực đơn điểm tâm. Vì các đầu bếp được tuyển vào không ai giỏi làm điểm tâm, quản gia còn đặc biệt điều động một người giỏi việc này từ vương phủ đến. Đầu bếp người Hán họ Đinh, vốn là đầu bếp chính của Vọng Xuân lâu ở Nam Đô, sau đó được chọn vào cung đình Nam Đô, làm việc ở Điểm tâm cục của Ngự thiện ty, sau này vì thể hiện xuất sắc trong cung yến ba năm trước, được đương kim Hoàng thượng ban cho Trưởng Công chúa. Đinh ngự trù trắng trẻo gầy gò, nói chuyện ôn hòa, nhìn không giống đầu bếp, mà giống một thư sinh.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần