Hắn ta lại rất giỏi làm các loại điểm tâm tinh xảo và ngon miệng như bánh xốp nhân cua, bánh cuốn sợi gà, bánh hải đường,… Vừa đến Phất Thủy uyển, hắn ta đã rất được lòng mọi người, còn chiếm được trái tim của không ít tiểu nha hoàn. Tỳ Bà ngày nào cũng phải đến nhà bếp xem hắn ta làm điểm tâm, lại còn xấu hổ, cứ phải kéo ta đi cùng mới chịu. Ta cố ý véo má nàng ta: “Điểm tâm của Đinh ngự trù ngon, chỉ là dễ béo thôi.” Tỳ Bà đỏ mặt, cũng đưa tay véo eo ta: “Ngươi cũng ăn không ít, cũng béo lên rồi kìa.” Bọn ta vừa đùa giỡn vừa đến nhà bếp nhỏ. Đinh ngự trù đã mặc đồng phục đầu bếp, đợi bọn ta đến. Hắn ta biết ta muốn học, không những không né tránh ta, mà còn thoải mái dạy ta. Hôm nay phải học là bánh sen. Hắn ta tự mình làm mẫu cho ta xem, làm nhân, nhào bột, bọc bột, cán bột. Ta vừa xem vừa làm, đều không có vấn đề gì. Đến lúc gói và cuộn lại, ta lại không nắm được bí quyết, làm hỏng mấy cục bột. Đinh ngự trù rất kiên nhẫn, dựa lại gần, đặt cục bột trong lòng bàn tay hắn trước mặt ta, giảng giải cặn kẽ cho ta nghe, còn ra tay giúp ta điều chỉnh. Ta nghe rất chăm chú, học rất say mê. Đột nhiên, có người trầm giọng hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?” Ta không ngẩng đầu lên: “Đang học làm bánh sen.” Nhưng sắc mặt của Đinh ngự trù đã thay đổi, đột nhiên lùi lại một bước, giữ khoảng cách với ta, chắp tay hành lễ: “Thế tử.” Lúc này ta mới sực tỉnh, ngẩng đầu lên thấy Thế tử mang vẻ mặt không vui. Hắn đã đến Tốc Á bộ đánh người Bắc man, đi suốt mấy tháng. Mấy ngày trước ta mới nhận được tin thắng trận do chim ưng đưa về, nhưng trong thư hắn cũng không nói khi nào sẽ đến Phất Thủy uyển. Lúc này, hắn mặc một bộ nhung trang, mặt đầy phong trần, râu ria xồm xoàm, ta suýt nữa không nhận ra. Ta mở miệng: “Sao Thế tử lại đến rồi?” “Hừ, đến không đúng lúc, làm phiền các ngươi dạy dỗ nhau rồi.” Hắn liếc nhìn Đinh ngự trù, giọng điệu mỉa mai. Ờ, lại ghen rồi. Ta thầm cười, miệng thì an ủi: “Thế tử một đường vất vả, chắc đói lắm rồi. Ngài cứ đến phòng tắm rửa, ta làm cho ngài chút đồ ăn.” Hắn vẫn đứng im, không rời mắt khỏi Đinh ngự trù. Dưới ánh mắt của hắn, sắc mặt Đinh ngự trù trắng bệch, lung lay sắp đổ. Ta vội vàng tiến lên chắn tầm mắt, dùng khuỷu tay huých huých hắn: “Muốn ăn gì, mì trộn rong biển có được không?” Lúc này hắn mới chuyển ánh mắt sang mặt ta, đánh giá một chút: “Đói rồi.” “Được, ngài mau đi đi. Ta bên này cũng nhanh chóng kéo mì.” Hắn liếc nhìn Đinh ngự trù phía sau bàn bột, nâng cằm ta lên: “Không vội, ăn chút gì khác trước đã.” Nói xong, hắn hôn xuống. Ta giơ hai bàn tay dính đầy dầu mỡ và bột mì lên tránh: “Này, bẩn.” Hắn hôn hụt, bắt đầu mất kiên nhẫn, một tay vác ta lên vai, đi nhanh về phía phòng tắm: “Rửa sạch là được.” Ta tức giận đấm hắn: “Có người đi lại đấy, ngài thả ta xuống!” Giọng điệu hắn bất cần: “Ai mà chẳng biết quan hệ của chúng ta, rụt rè cái gì.” Ta nghiến răng. Hừ, quan hệ gì, quan hệ kim chủ và ngoại thất. Chuyện không thể đường đường chính chính như vậy, hắn lại luôn treo trên miệng, không lấy làm xấu hổ mà còn lấy làm vinh dự. 7 Trong bồn tắm nước đã nguội, hắn mới chịu làm đủ trò, ôm ta ra ngoài. Ta khoác quần áo, tự tay rửa mặt cạo râu cho hắn, thay quần áo buộc tóc, biến hắn từ một võ phu thô lỗ trở lại thành một công tử phong nhã. Hắn đứng dậy từ trước bàn trang điểm, quay người đối diện với ta, đột nhiên đưa tay đỡ lấy eo ta, nhấc lên để cân trọng lượng. Ta giật mình, hai chân chạm đất mới phản ứng lại, nghiến răng: “Ngài lại làm gì!” Hắn “chậc” một tiếng: “Ta đi đánh trận mấy tháng, nàng lại béo lên năm cân?” Ta chột dạ. Bánh xốp nhân cua của Đinh ngự trù tuy ngon, nhưng quả thật dễ béo. Hắn nheo mắt, dựa lại gần hỏi: “Có phải ta không có ở đây, nàng ăn cơm cũng ăn thêm ba bát không?” Ta nuốt nước bọt, nói: “Đương nhiên không phải. Ta biết Thế tử thích ta đầy đặn. Tuy nhớ ngài đến mức cơm chẳng muốn ăn, cũng ép mình ăn đủ ba bữa. Nếu không, đợi Thế tử trở về thấy ta gầy đi thì không vui thì sao?” Hắn nhướng mày: “Nhớ ta đến mức cơm chẳng muốn ăn?” “Ừm ừm.” Hắn cười khẩy: “Người ở trong bếp là ai?” “Đinh Ngọc Sơn, Trưởng Công chúa thích ăn bánh sen do hắn ta làm nhất.” Ta nhấn mạnh. “Nàng học làm bánh sen là để viết vào thực đơn của ngươi?” “Ừm ừm, còn nữa, sau này nếu có cơ hội, cũng có thể nhân đó mà lấy lòng Trưởng Công chúa.” Biểu cảm của hắn dịu lại, sờ đầu ta, một lúc sau nói: “Ta sẽ cho người dạy hắn ta chút quy tắc. Dạy thì dạy, động tay động chân làm gì.” Ta thở phào nhẹ nhõm, liên tục nói: “Vâng vâng, sau này bọn ta sẽ giữ khoảng cách.” Hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một thứ và ném cho ta. Là một cái túi gấm. Ta nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu. Hắn hơi nâng cằm: “Mở ra xem, có thích không?” Ta kéo dây rút, bên trong là một chiếc vòng ngọc dương chi trơn mịn và ấm áp. Hắn kéo tay trái của ta, đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay ta: “Ta thấy nàng đeo cái này, nhất định rất đẹp.” Ánh mắt ta cũng bị chiếc vòng thu hút, đợi đến khi hắn đeo xong ta mới sững lại: “Cái này…” Dường như hắn biết ta muốn nói gì, mặt sầm xuống ngắt lời: “Cái này không đổi ra bạc, không muốn thì trả lại ta.” Chiếc vòng này, vừa nhìn đã thấy có giá trị không nhỏ, đổi ra bạc chắc cũng phải mấy trăm lượng. Tiếc thật. Ta lắc đầu. Hắn nắm chặt tay ta: “Trên đó không có dấu hiệu của vương phủ, không phải đồ công. Là do chính ta mua ở Trân Bảo các, đặc biệt tặng cho nàng.” Nghe vậy, mắt ta sáng lên. Hắn nhếch môi, trong mắt không có ý cười: “Nhưng, nếu nàng dám bán nó để đổi lấy bạc, nàng sẽ chế-t chắc.” Ánh sáng trong mắt ta tắt đi, cúi đầu lẩm bẩm: “Ồ.” Hắn véo vào chỗ thịt mềm trên má ta: “Nàng tích cóp nhiều tiền như vậy làm gì, Phất Thủy uyển thiếu nàng ăn mặc chi tiêu sao?” “Ta cũng không thể ở đây cả đời,” Ta nói một cách tự nhiên, “Phải lo cho sau này chứ.” “Nếu nàng không ở đây thì chuyển đến vương phủ, càng không thiếu tiền.” Hắn cau mày. Ta thở dài: “Cái đó chưa chắc.” Ánh mắt hắn lay động, dường như nghĩ ra điều gì đó, không nói gì nữa, chỉ hôn lên đỉnh đầu ta. Bọn ta đều đã nghĩ đến, Công chúa Nam Đô tôn quý đã mười hai tuổi, chỉ ba năm nữa, nàng ta sẽ gả đến Bắc Mông, trở thành chính thê của hắn. Còn ta, một ngoại thất không thể công khai, nếu được Công chúa chấp nhận, có thể ở trong vương phủ. Nếu không được chấp nhận, đương nhiên sẽ bị đuổi đi xa. Mối duyên của bọn ta, thực ra cũng chỉ còn hai ba năm nữa. 8 Mùa thu năm đó, thành Tô Lê đón những vị khách quý từ Nam Đô – Thái tử và đoàn tùy tùng. Thái tử thay mặt Thiên tử tuần tra phương Bắc, trên dưới Bắc Mông không ai không coi trọng. Thế tử ngày ngày đi cùng, không còn đến Phất Thủy uyển nữa. Những nhân vật lớn và những chuyện lớn không liên quan gì đến ta, ta vẫn ngoan ngoãn viết [Phất Thủy Thực Đơn] của mình. Đây chính là cái gốc để ta sống an phận sau này.