Thực ra ngay cả khi Thế tử thuyết phục được Công chúa, đưa ta lên làm thiếp, trong lòng ta cũng không muốn. Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, môn đăng hộ đối. Ta, một dân thường, xen vào hôn nhân của người ta, thật chật chội làm sao. Hơn nữa, ta vẫn luôn nhớ về quê hương có những rặng liễu xanh. Nếu có thể tích đủ tiền, ta sẽ quay về Dương Châu mở một tửu lâu nhỏ, tự cung tự cấp. Nếu không đủ tiền mở quán, dựa vào những gì đã học được mấy năm nay, ta cũng có thể vào tửu lầu làm đầu bếp chính. Đêm đó, ta lại mơ. Trong mơ, ta vẫn chỉ có tám tuổi, tay trái nắm cha, tay phải nắm mẹ. Ánh nến mờ ảo kéo dài bóng của bọn ta, đan xen vào nhau, dường như sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng trong lòng ta biết, bọn họ đều đã chế-t rồi. Quả nhiên, đầu tiên là mẹ buông tay ta, sau đó là cha, ông ấy giũ tay ta ra, đuổi theo mẹ. Ta trơ mắt nhìn bóng dáng của bọn họ ngày càng mờ đi, như sương sớm mùa xuân thoáng chốc tan biến. Ta nhỏ bé ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tuôn ra như suối. Có người đẩy ta, khẽ gọi: “Hồng Đậu, Hồng Đậu, Đậu Đậu.” Ta mở mắt, thấy khuôn mặt anh tuấn của Thế tử, trong mắt hắn đầy sự quan tâm. Ta ngồi dậy, dụi mắt, tiện thể lau đi nước mắt lạnh buốt trên mặt, hỏi: “Muộn thế này rồi, nsao gài lại đến?” Trên tóc hắn dính đầy những hạt tuyết nhỏ, toàn thân lạnh buốt, rõ ràng là đã gấp gáp chạy đến trong đêm tuyết. Hắn ngồi xuống bên giường ta, dường như muốn đưa tay sờ ta, nhưng lại dừng lại giữa không trung, sau đó nói: “Ta lại phải đi đánh trận rồi, đặc biệt đến nói với nàng một tiếng.” Những năm nay hắn thường xuyên đi đánh trận, đi ít thì hơn mười ngày, nhiều thì mấy tháng, ta cũng đã quen rồi. Vì vậy, ta theo thói quen muốn ôm hắn. Vừa dang tay ra, lại bị hắn dùng một ngón tay chọc vào trán. Ta bị bàn tay lạnh buốt của hắn làm cho rùng mình, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo khỏi sự hỗn loạn của cơn ác mộng. Hắn bị biểu cảm của ta chọc cười: “Bên ngoài đang có tuyết, trên người ta lạnh, cẩn thận làm nàng bị cóng.” Ta co người vào trong chăn: “Khoảng khi nào thì có thể về?” “Không biết nữa, ta sẽ viết thư cho nàng.” “Ừm, vậy ta sẽ gửi thịt khô và ruốc cho ngài.” “Được.” Dưới ánh nến mờ ảo, mặt mày và biểu cảm của hắn rất dịu dàng. Nói xong, hắn đứng dậy định đi, ta theo bản năng nắm lấy áo choàng của hắn, giữ hắn lại. Bước chân hắn khựng lại, nhìn xuống ta: “Sao vậy?” “Ngài nhất định phải bình an trở về nhé.” Ta ôm lấy áo choàng của hắn, ngẩng mặt nhìn hắn. Trước đây hắn đi đánh trận chưa bao giờ đến đây trong đêm để từ biệt ta, lần này quả thật có chút bất thường, trong lòng ta không yên. Hắn cười, cúi người ôm chặt lấy ta qua lớp chăn: “Đừng lo, lần nào ta mà chẳng bình an trở về?” Ta ngẩng đầu, đặt môi lên cằm lạnh buốt của hắn. Hắn kịp thời cúi đầu, ngậm lấy môi ta, hôn sâu. Khi đôi môi tách ra, hắn khẽ thở dốc và chửi thề: “Biết đêm nay ta không thể ở lại, nên mới chủ động như vậy à?” Ta cọ cọ trong vòng tay hắn: “Đúng rồi.” Hắn hậm hực đẩy ta ngã xuống: “Ngủ đi. Đợi ta trở về sẽ xử lý nàng, lúc đó đừng có khóc.” Ta nằm xuống, lười biếng nói: “Đợi ngài trở về rồi tính sau.” Hắn lườm ta một cái, quay người mở cửa rời đi. Ta tiễn hắn đi, sau đó một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, ta nghe nói, Thái tử đã tập hợp liên quân Mãn Mông, khởi binh ở thành Đạt Tát, bắc phạt Kim Trướng hãn quốc. Lúc này ta mới giật mình nhận ra tại sao đêm qua hắn lại khác thường như vậy. Kim Trướng hãn quốc tiếp giáp với phía bắc của triều ta, chiếm giữ nhiều năm, thường xuyên xâm lược biên giới vào mùa thu đông. Triều ta thì chống cự nhiều, phản công ít. Nhưng qua lại nhiều năm, có thể coi là kẻ thù không đội trời chung. Với thế trận hiện tại, triều đình chắc hẳn muốn một trận là xong, giải quyết triệt để mối họa lớn ở phương Bắc. 9 Ta ở thành Tô Lê lo lắng thấp thỏm, nhưng diễn biến chiến sự ở tiền tuyến lại cực kỳ thuận lợi. Thế tử mỗi tháng gửi hai bức thư về nhà, không hề gián đoạn. Trong thư hắn sẽ nói phong cảnh Kim Trướng hãn quốc rất đẹp, cỏ nước tươi tốt, còn gặp được con cáo sa mạc nhỏ lông xù. Hắn ở cuối thư vẽ vài nét nguệch ngoạc một con cáo trông ngốc nghếch đáng yêu. Lại nói thịt khô ta gửi đi đặc biệt ngon, nhưng ruốc thì ngon hơn, mang theo nhẹ nhàng, thêm vào sữa làm thành món súp đậm đặc vừa ngon vừa no bụng, bảo ta lần sau làm thêm nhiều ruốc nữa. Ta cứ tưởng hắn chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nhưng tháng năm năm thứ hai, đã có tin thắng trận truyền về, nói liên quân đã công phá vương thành của Kim Trướng hãn quốc vào tháng trước, cuộc chiến kéo dài cả trăm năm đã kết thúc. Ta vui mừng ôm lấy Tỳ Bà, hét ầm lên, nói có thể cùng Thế tử đón Tết Đoan ngọ rồi. Nhưng những dải lụa mừng chiến thắng ở thành Tô Lê mới treo được một nửa, tiền tuyến lại đột nhiên xảy ra biến cố. Quý tộc của Kim Trướng hãn quốc vốn đã đầu hàng lại lật lọng, bao vây liên quân đang đóng ở vương thành, giương cờ phản loạn. Mắt ta tối sầm lại, suýt ngất đi. Sau đó biết được Thế tử không nằm trong số quân phòng thủ vương thành, ta mới hơi yên tâm. Nhưng như vậy, chiến sự kéo dài, ngày trở về của hắn lại càng vô định. Lại đợi thêm một năm, triều đình đại thắng, liên quân khải hoàn. Nhưng Thế tử vẫn mãi không đến Phất Thủy uyển. Trong lòng ta nóng như lửa đốt, ngày ngày đứng ở cổng ngóng trông. Cho đến ngày đó, trước cổng Phất Thủy uyển đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa lạ. Ma ma đi đầu đi thẳng đến trước mặt ta, cười nhạt: “Có phải Hồng Đậu cô nương không? Trưởng Công chúa có lời mời.” Ta giật mình, ngoan ngoãn đi theo người đến vương phủ. Hóa ra, Thế tử đã về thành trước, nhưng hắn được khiêng về. Phạm ma ma thấy ta bước đi loạng choạng, liền đỡ ta: “Đừng lo, không nguy hiểm đến tính mạng, Thế tử gọi tên ngươi trong mơ, Trưởng Công chúa không nỡ di chuyển hắn, nên mời ngươi đến một chuyến.” Ta bình tĩnh lại. Ma ma dặn dò xong, mở cửa, nhẹ nhàng đẩy ta từ phía sau. Ta bước vào, đi vòng qua tấm bình phong sơn thủy sáu nếp gấp, thấy một nữ nhân trung niên quý phái đang ngồi bên thành giường. Bà ấy nghe thấy tiếng động, quay người lại, vẻ mặt điềm nhiên, trong mắt không có nước mắt. Ta lại càng yên tâm. Bà ấy cười: “Hồng Đậu à, Sách Anh bị thương, những ngày này làm phiền ngươi chăm sóc rồi.” Ta khụy gối hành lễ một cách vụng về, sau đó mới bước tới. Hắn đang nằm ngủ mê man, cánh tay trái và trán lộ ra ngoài chăn đều quấn băng gạc, chân trái bị treo lên bằng vải trắng, sắc mặt tái nhợt như giấy. Ta đứng sững lại. Cho đến khi một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt, ta mới giật mình, không biết từ lúc nào, nước mắt đã tuôn trào, lăn dài trên má. Ta nhận lấy khăn, khản giọng: “Ta thất lễ rồi, Trưởng Công chúa thứ tội.” “Đứa trẻ ngoan, đừng khóc. Nhìn thì đáng sợ, thực ra không thiếu tay thiếu chân gì, nuôi mấy tháng là lại hoạt bát như thường.”