Trưởng Công chúa an ủi ta. Ta cầm chặt khăn, càng ngẩn người, ta nhớ Thế tử là nhi tử ruột của Trưởng Công chúa mà. Bà ấy lấy tay che miệng ngáp một cái: “Có ngươi trông chừng, bổn cung đi nghỉ trước. Tối qua nghe nó gọi Hồng Đậu cả đêm, ồn ào đến nỗi ta không ngủ được.” Mặt ta nóng bừng, ấp a ấp úng, chỉ có thể tiễn hai bước rồi quay lại, ngẩn ngơ ngồi xuống. “À đúng rồi, nếu ngươi mệt mỏi, cứ gọi người thay, đừng cố gắng quá sức.” Trưởng Công chúa đã đến cửa, lại quay lại dặn dò ta. Thấy ta gật đầu, bà ấy mới lại rời đi. Không lâu sau, có một dược đồng bưng thuốc đến. Mấy thị nữ giúp ta đỡ hắn dậy, ta dùng thìa sứ múc thuốc đút cho hắn. Nhưng hắn lại nghiến chặt răng, một chút cũng không chịu uống. Bọn ta loay hoay mãi, chỉ làm bẩn quần áo trên người hắn, không khỏi thắc mắc, Trưởng Công chúa lừa người à, miệng cứng như vậy, cạy cũng không mở ra được, có thể gọi tên người sao? Một nha hoàn khẽ đề nghị: “Cô nương, hay là dùng miệng…” Ta giơ tay: “Thìa còn không cạy được, miệng của ta đâu phải bằng vàng bằng sắt. Mang ống tre đến.” Cuối cùng, cũng có thể đút thuốc vào được. 10 Chăm sóc tiếp sức mấy ngày, ta mới biết, Trưởng Công chúa không lừa người, hắn quả thật luôn gọi tên ta vào nửa đêm. Vì vậy, ta đặc biệt thức đêm trông chừng hắn. Nửa đêm ba ngày sau, đầu ngón tay ta khẽ run lên, ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của hắn. Hắn nhếch môi: “Hồng Đậu.” Hốc mắt ta cũng nóng lên, mím môi nói: “Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi.” Hắn nâng cánh tay trái còn lành lặn lên, lau đi nước mắt của ta: “Đừng khóc, ta sống sót trở về rồi mà.” Sau khi tỉnh lại, hắn có thể tự uống thuốc ăn cơm, nên khỏe lại càng nhanh hơn. Hơn nữa, Trưởng Công chúa thật sự không lừa người, vết thương của hắn nhìn thì đáng sợ, đều là vết thương ngoài da. Chỉ hơn một tháng, hắn đã có thể đi lại như bình thường. Hôm đó, Phạm ma ma đến gọi ta, nói Trưởng Công chúa muốn gặp ta. Trùng hợp Thế tử cũng bị Bắc Mông vương gia gọi đi, nên ta một mình đến Vân Hoa các của Trưởng Công chúa. Khi ta bước vào, bà ấy đang dùng kéo vàng tỉa cành hoa. Thấy ta, bà ấy cũng không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Hồng Đậu, liên hôn Mãn Mông là một truyền thống cũ. Hồng Cẩm Quận chúa gả cho Thái tử, Sách Anh phải cưới Công chúa. Bây giờ Công chúa đã tròn mười bốn tuổi, hôn sự cũng phải được đưa vào chương trình nghị sự. Vậy ngươi, có tính toán gì không?” Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Ta cúi đầu, cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hô hấp cũng khó khăn, mở miệng ra, nhưng cổ họng lại khô khốc, không biết phải nói gì. Bà ấy thấy ta im lặng, thở dài: “Bổn cung biết hai ngươi yêu nhau, nhưng có một số chuyện, không phải có tình là có kết quả.” Ta cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, ta nghe thấy mình nói: “Ta sẽ rời xa hắn.” Ánh mắt bà ấy khẽ lay động, từ từ nói: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Không phải bổn cung không muốn giúp ngươi, chỉ là việc ngươi đi hay ở, chỉ có Công chúa mới có thể quyết định.” “Ta hiểu.” Ta cố gắng kiểm soát giọng nói, không muốn để lộ ra tiếng nức nở. Trưởng Công chúa cau mày, dường như không muốn đóng vai người chia rẽ uyên ương như thế này. Bà ấy lộ vẻ mệt mỏi: “Xuống đi.” Chưa kịp về phòng, giữa đường ta đã đụng phải Thế tử với vẻ mặt trầm xuống. Hắn thấy ta, một tay kéo tay ta nói: “Đi.” Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ta bị hắn đưa lên xe ngựa, quay về Phất Thủy uyển. Vào đến chính viện, hắn cuối cùng cũng buông ta ra, hỏi: “Mẫu thân ta tìm ngàng?” “Vâng.” Ta gật đầu. Hắn cau mày, lồng ngực phập phồng: “Bà ấy nói gì?” Ta chớp chớp mắt: “Ta vốn tưởng bà ấy sẽ nói ‘ta cho ngươi năm ngàn lượng, rời xa nhi tử ta’. Nếu bà ấy nói vậy, ta sẽ nói ‘nhưng Thế tử là tình yêu lớn nhất đời ta’.” Lông mày Thế tử cau lại chặt hơn, truy hỏi: “Rồi sao nữa?” Ta lộ ra vẻ kiên quyết: “Vì vậy rời xa hắn, phải thêm tiền, gấp ba.” Thế tử tức đến bật cười. Cái vẻ tức đến bật cười của hắn thật đáng sợ, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt lại như chứa lưỡi da-o sắc bén, lăng trì từng tấc một. “Không hổ là nàng. Vậy mẫu thân ta không nhắc đến tiền, nàng lại nói gì.” Ta thở dài một hơi thật dài: “Bà ấy nói liên hôn Mãn Mông là truyền thống cũ, ngài nhất định phải lấy Công chúa. Những lời tiếp theo, không cần nói ngài cũng có thể đoán được phải không. Vậy ta, một cô nhi dân thường, có thể nói gì đây?” Thế tử im lặng. Dường như có một thứ gì đó vô hình lan rộng, ngăn cách bọn ta đang ở gần trong gang tấc. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay đỡ trán: “Là ta có lỗi với nàng. Bốn năm trước, đêm đó, ta không nên chạm vào nàng.” Ta có chút an ủi. Ít nhất hắn không còn giống như trước, cảm thấy đây là một chuyện dễ giải quyết. Chỉ cần ta tiếp tục lén lút làm ngoại thất, hoặc làm thiếp thất thấp kém, hắn liền có thể hưởng trọn tề nhân chi phúc. Ta lắc đầu: “Đừng nói như vậy. Ta kể cho ngài một bí mật nhé.” 11 Hắn nhìn ta, trong mắt tĩnh lặng như vực sâu, không có chút gợn sóng nào. Ta nói cho hắn, ta tên thật là Tư Hương, quê ở Dương Châu. Cha ta là chưởng quầy kiêm đầu bếp chính của Duyệt Hương lâu. Cha ta là học trò của một đầu bếp nổi tiếng ở Giang Nam, giỏi món Hoài Dương. Mà món sở trường nổi tiếng nhất của ông ấy, chính là cá nóc toàn yến. Món nguội và món nóng đều có cá nóc làm nguyên liệu, bao gồm Phật nhảy tường sữa Tây Thi, cá nóc Văn Tư, bánh bao cá nóc,... “Ta thích ăn món cá nóc Văn Tư do ông ấy làm nhất. Nước dùng trong, thịt cá nóc ở lưng được thái thành sợi mỏng xếp ở đáy bát sứ trắng, lần lượt phủ lên giá đỗ tươi và sợi giăm bông, trang trí thêm rau thái hồ xanh mướt, rồi thêm một lớp bột mỏng. Một món ăn, được ông ấy làm ra đẹp đến mê hồn.” Vẻ mặt Thế tử không hề kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ đau lòng. Ta nghẹn ngào: “Khi ăn, nó trơn tuột xuống họng vào đến dạ dày, đầu lưỡi cảm nhận được vị tươi ngon mềm mại, là món ngon nhất ta từng ăn trong đời này.” Ta dừng lại một chút, rồi kể tiếp. Năm ta tám tuổi, Đông Hưng cư của Liễu gia muốn mở đến Dương Châu. Chưởng quầy chính là Liễu Nhị thiếu. Lúc đó cha ta là đầu bếp số một ở Dương Châu, kiêm hội trưởng hội tửu lầu Dương Châu. Liễu Nhị thiếu theo lệ đến thăm, muốn mua lại Duyệt Hương lâu của gia đình ta. Duyệt Hương lâu là tâm huyết bao năm, cha ta dứt khoát từ chối. Liễu Nhị thiếu cũng không giận, cười hì hì để lại trọng lễ, thong thả rời đi. Năm đó, Liễu Nhị thiếu mở tiệc ở Duyệt Hương lâu, mời tất cả những người nổi tiếng trong thành đến ăn tiệc toàn cá nóc do cha ta làm đầu bếp chính. Nhưng ngày hôm đó, có bốn vị khách chế-t. Nha môn đến điều tra, sau khi nghiệm thi, nói là do ăn phải cá nóc chưa rửa sạch, bị trúng độc chế-t. Cha ta, người chưa bao giờ thất bại, phải gánh bốn mạng người. Gia đình ta khuynh gia bại sản mới giải quyết xong vụ án.