logo

Chương 2

3.

Trời vừa mờ sáng, mẹ tôi đã xách tai tôi, đuổi tôi ra bờ sông giặt quần áo.

"Đồ lười biếng, còn không mau đi?"

Mẹ tôi một cước đá tôi ra khỏi cửa, quần áo rơi vãi đầy đất.

Bà ta lườm tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi thở dài, quen tay nhặt quần áo lên rồi đi về phía bờ sông.

Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng khiến tôi rùng mình, cơn buồn ngủ tan biến sạch—giữa sông có một người phụ nữ đang đứng, dáng người thon thả, da trắng như mỡ đông. Chỉ là những vết tích ái muội bầm tím trên người cô ta thực sự rất thu hút ánh nhìn.

Tôi dụi mắt, đúng lúc đó thấy cô ta quay người lại. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt cô ta.

Cô ta có gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn, môi anh đào, mũi ngọc, đôi mắt đong đưa tình ý. Tuy trông hoàn toàn khác với Trương Tiểu Lan xấu xí vô cùng khi trước, nhưng tôi biết rõ cô ta chính là Trương Tiểu Lan!

Trương Tiểu Lan ngâm cả người trong nước sông, liên tục vốc nước hất lên người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Trong buổi sáng tĩnh lặng, cảnh tượng ấy trông đáng sợ khôn tả.

Tôi nổi hết da gà.

Trương Tiểu Lan đột nhiên từ từ quay đầu lại, dùng đôi mắt đầy lòng trắng nhìn tôi, khóe miệng càng lúc càng ngoác rộng, để lộ hàm răng nhọn hoắt.

"Là mày à"?

"Sao không lại đây?"

"Sao không nói gì?"

Ngay khoảnh khắc cô ta nhìn tôi, hai chân tôi đã mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất.

Tôi trơ mắt nhìn cô ta bước lên từ mặt nước, đôi môi đỏ mấp máy, cất giọng âm u: "Tao chính là Ngọc Nữ đây. Không phải mày đến tìm tao sao?"

Tôi sợ đến mức mắt nhòe đi, hoảng loạn muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được.

Trương Tiểu Lan ngày càng đến gần tôi. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ người cô ta.

Mùi hôi thối? Tại sao lại có mùi hôi thối được?

Khi cô ta chỉ còn cách tôi một bước chân, tôi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Trương Tiểu Lan, tôi xin lỗi! Cô tha cho tôi đi, tôi không làm gì cả..."

Tôi nhìn quanh tứ phía, cầu mong có người đến cứu tôi. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể tôi đột nhiên bay lên không trung.

Đôi chân tôi ngày càng xa mặt đất, rồi đột ngột bay vút vào sâu trong núi.

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, không ngừng xin tha. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã ở tít trong núi sâu.

Mà bên tay trái tôi, nằm sừng sững một tấm bia mộ. Cái tên trên đó chính là người chồng đi làm xa mất liên lạc nhiều năm của Trương Tiểu Lan!

Trương Tiểu Lan cười một cách đáng sợ: "Làm sao đây? Mày đã phát hiện ra bí mật của tao rồi. Tao không thể giữ mày lại được nữa."

Tôi đột nhiên nhớ lại, ngày đầu tiên Trương Tiểu Lan nói chồng mình mất liên lạc, cô ta đã khóc lóc đến đau đớn tột cùng.

Gương mặt đau khổ đó, giờ đây dần dần trùng khớp với khuôn mặt quỷ vặn vẹo trước mắt. Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra dường như mình đã rơi vào một cái bẫy lớn.

Ngay khi móng vuốt sắc nhọn của Trương Tiểu Lan sắp chạm vào tôi, tôi đã tóm lấy tay cô ta rồi nói: "Vậy thì tôi cũng nói cho cô biết một bí mật của tôi."

4.

Khi tôi tỉnh lại, khuôn mặt ghét bỏ của anh trai tôi phóng đại ngay trước mắt.

"Ồ, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à. Chỉ bảo mày đi giặt cái áo thôi, mà cũng dám giả bệnh?"

Tôi nhìn quanh, phát hiện mình không biết đã về nhà từ lúc nào.

Mẹ tôi cười khẩy một tiếng: "Dám lười biếng! Tối nay khỏi ăn cơm."

Anh tôi hả hê, vỗ tay tán thưởng.

Nhưng tôi lại tinh ý nhận ra một tia sợ hãi ẩn giấu trong đáy mắt anh ta.

"Lúc mày đi giặt quần áo, có phải đã thấy gì không?"

Tôi nhớ đến khuôn mặt của Trương Tiểu Lan. Và cả những lời cô ta nói với tôi sau đó.

Mẹ tôi thấy tôi im lặng, giơ tay lên tát một cái: "Giả bệnh xong rồi giờ còn giả câm à? Phạt mày sau này ra chuồng heo mà ngủ!"

Anh tôi kéo kéo tay áo mẹ tôi: "Mẹ! Nuôi nó đúng là vô dụng. Bao giờ mới đổi ra tiền được?"

"Đợi thêm chút nữa! Lão góa vợ ở làng bên cạnh để ý nó rồi, nói là tháng sau sẽ đưa tiền sính lễ."

Lòng tôi trĩu xuống, một cảm xúc khó tả lan ra.

Mẹ tôi thấy bộ dạng vô dụng của tôi thì càng tức: "Nói! Mày thấy cái gì?"

Tôi ôm mặt, lí nhí nói: "Mẹ à, con chỉ thấy Trương Tiểu Lan, cô ta còn chào con..."

Giọng bà ta cao lên tám quãng: "Trương Tiểu Lan thế nào? Ý tao là... hình như dạo trước nó bị bệnh, sắc mặt thế nào?"

Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta một cái, rồi lại cúi xuống: "Không nhìn rõ ạ! Vết bớt trên mặt che mất rồi, bờ sông lại có sương mù, con không thấy rõ mặt cô ta."

Mẹ tôi và anh tôi đều thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì không phải cô ta."

Tôi giả vờ không hiểu, hỏi: "Là ai ạ?"

****

Mẹ tôi liếc xéo tôi một cái: "Mày quản nhiều thế à? Mau đi nấu cơm. Nấu xong thì cút ra chuồng heo. Tao nhìn mày thêm một giây cũng thấy bực."

Họ tưởng chuyện này đã qua, bắt đầu tán gẫu về con gái làng bên. Nhưng đến tối, anh trai tôi đột nhiên đau bụng dữ dội, đau đến mức lăn lộn trên đất.

Mẹ tôi xót con vô cùng, nhưng khi ánh mắt chuyển sang tôi, đáy mắt lại ngập tràn sự chán ghét: "Còn không mau đi mời thầy lang. Mày muốn nhìn anh mày đau đến chết à? Đồ vô lương tâm!"

Tôi xoa cái mông bị đá, lết ra ngoài. Trước khi ra cửa tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy chị dâu đang đỡ bụng, ánh mắt lạnh lùng như một người xa lạ đang nhìn anh tôi rên rỉ.

Đã lâu lắm rồi chị ấy không để lộ vẻ mặt này.

Tôi loạng choạng một cái, cằm đập mạnh xuống đất, đau đến chảy nước mắt. Lúc tôi ôm cằm nhìn lại, vẻ mặt chị dâu tôi đã quay về vẻ lo lắng như cũ, như thể vừa rồi chỉ là tôi hoa mắt mà thôi.

Lúc thầy lang đến, anh tôi đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, cả người như vừa vớt từ dưới nước lên.

Tôi nhìn bộ dạng này của anh ta, lại nhớ đến Trương Tiểu Lan sáng nay, sau lưng bất giác thấy lành lạnh.

Thầy lang kê đơn thuốc, anh tôi uống vào mới đỡ hơn. Anh ta nắm chặt tay mẹ tôi: "Mẹ, Trương Tiểu Lan chắc chắn là Ngọc Nữ. Cô ta muốn hại con! Con ranh chết tiệt này cũng muốn hại con!"

Mẹ tôi an ủi: "Thầy lang nói rồi, con chỉ bị đau bụng do ăn bậy thôi, uống thuốc vào là khỏi."

"Không! Con không tin! Chính là bọn họ muốn hại con!"

"Mẹ, có phải con sắp chết rồi không?"

Tôi ôm cái chăn rách nát đi về phía chuồng heo.

Chỉ là bỏ thêm chút "gia vị" vào bữa tối mà đã dọa anh ta sợ đến mức này.

Nếu sau này anh ta biết được bí mật của tôi thì sao nhỉ? Có khi nào sợ đến mức biến thành người thực vật ngay tại chỗ không?

5.

Anh tôi hoảng loạn trong suy nghĩ của bản thân. Cho dù mẹ tôi có cưng chiều anh ta đến mấy, lúc này cũng có chút mất kiên nhẫn: "Con trai ngốc! Chúng ta đều bị cô ta dọa sợ rồi! Con quên là chồng nó vẫn còn sống sờ sờ à? Trương Tiểu Lan sao có thể là Ngọc Nữ được!"

Anh tôi cũng dần bình tĩnh lại, "Cũng phải..."

Tôi ở trong chuồng heo, nghe hai mẹ con họ phân tích đâu ra đấy.

Người nhà mẹ đẻ của Trương Tiểu Lan chết sạch cả rồi, chỉ còn lại một cô em gái ngây ngây dại dại theo Trương Tiểu Lan đi lấy chồng.

Cô ta cần cù chăm chỉ hầu hạ chồng, cuối cùng sinh được một mụn con gái. Ấy vậy mà con gái cũng ngốc nghếch. Chồng cô ta tức đến nỗi lúc con chưa đầy một tuổi đã bỏ đi làm xa đến nay chưa về. Ngoài việc hàng năm gửi tiền về thì bình thường không có chút tin tức nào.

Mẹ tôi tiếp tục nói: "Hai chị em nó lại dắt theo một đứa ngốc. Nếu không có số tiền kia của chồng nó, làm sao sống được đến bây giờ?"

Anh tôi gật đầu hùa theo, tin lời mẹ tôi nói.

Buổi tối thầy lang đến xem xong, nói với mẹ tôi là cần lên núi hái một loại thảo dược, sắc uống mỗi ngày. Uống liên tục bảy ngày thì anh tôi mới khỏi hẳn.

Mẹ tôi không chút nghi ngờ, sáng sớm hôm sau đã lên núi.

Tôi từ chuồng heo đi ra, cùng chị dâu nhìn nhau một cái, sau đó ăn ý quay đi.

Chỗ thảo dược đó đã bị tôi giấu tít trong núi sâu, giấu ngay cạnh bia mộ chồng của Trương Tiểu Lan.

Quả nhiên đến gần trưa, mẹ tôi hớt hải chạy về nhà, trong tay vẫn còn cầm cây thảo dược kia.

Bà ta vừa nhìn thấy anh tôi liền sụp người xuống, giọng đầy bi thương: "Diệu ơi! Xong rồi! Xong hết rồi!"

Bà ta chỉ vào cây thảo dược: "Chồng của Trương Tiểu Lan chết từ lâu rồi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần