6.
Tối qua sau khi xác nhận Trương Tiểu Lan không phải là Ngọc Nữ, anh tôi cũng không còn lo sợ nơm nớp nữa, lại như mọi khi đi lượn lờ, khoác lác trong làng.
Lúc mẹ tôi về, anh ta vẫn đang khoe khoang với gã trai ế ở đầu làng rằng anh ta đã lẻn vào phòng Trương Tiểu Lan như thế nào, rồi làm sao lén lúc cô ta không để ý mà đè cô ta ra giường. Ngay trước mặt đứa em gái ngốc của cô ta, chơi cô ta...
Hai gã đàn ông hăng say nói chuyện, nhe hàm răng vàng ố ra cười một cách bỉ ổi.
Tôi nghe những lời lẽ dơ bẩn đó mà chỉ thấy buồn nôn.
Mẹ tôi chứng kiến cảnh này, mặt tái mét. Bà ta chạy lên bịt miệng anh tôi lại, rồi đuổi gã trai ế kia ra ngoài. "Diệu ơi, đừng nói nữa!"
Anh tôi đang lúc cao hứng, bị ngắt lời nên bực bội, lại càng cảm thấy bị mẹ đẻ làm mất mặt. Thế là anh ta mất kiên nhẫn đẩy mẹ tôi ra, gào lên: "Bà phiền không? Không thấy tôi đang nói chuyện quan trọng à?"
Mẹ tôi ôm khư khư mớ thảo dược, ngã phịch xuống đất, nhìn đứa con trai cưng đang giận dữ, bật khóc nức nở: "Con ơi, Trương Tiểu Lan chính là Ngọc Nữ!"
"Chồng nó bị nó hại chết từ lâu rồi!"
"Bây giờ nó còn muốn hại chết cả nhà họ Ngô chúng ta!"
Tôi nấp trong chuồng heo, thầm khinh bỉ. Nếu bản thân không làm chuyện trái lương tâm, thì sao lại sợ bị người khác hại.
Có lẽ là do tâm lý, anh tôi đột nhiên ôm bụng kêu đau rồi ngã ngửa về phía sau. Hai mắt trợn trắng, co giật dữ dội trên đất.
Mẹ tôi quên cả khóc lóc, nhét tất cả chỗ thảo dược kia vào miệng anh tôi, đau đớn gào lên: "Con ơi, con ơi!"
Cuối cùng, nhờ dân làng giúp đỡ, anh tôi được khiêng về nhà. Thầy lang châm cho mấy kim, anh ta mới từ từ tỉnh lại.
Mấy câu mẹ tôi vừa khóc lóc gào thét đã bị dân làng truyền đi khắp nơi. Chuyện khốn nạn mà anh tôi làm với Trương Tiểu Lan cũng không giấu được nữa.
Trưởng làng dẫn người đến nhà tôi để đòi lại công bằng cho Trương Tiểu Lan.
Anh tôi nằm trên giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Chị dâu thì ôm bụng, bình thản nhìn dân làng ùa vào nhà tôi, đập phá, ném vỡ đồ đạc.
Cuối cùng, mẹ tôi dứt khoát nằm lăn ra đất ăn vạ: "Ối giời ơi! Tôi không muốn sống nữa. Ai cũng bắt nạt bà già này! Con Trương Tiểu Lan kia chỉ mất cái trinh tiết, nhưng con trai tôi mất cả tính mạng đây này!"
Trưởng làng đau đầu một trận, hiếm hoi lắm mới nói được một câu công bằng: "Chồng Trương Tiểu Lan không có nhà, một mình nó thân cô thế cô dắt theo con gái, còn phải nuôi đứa em gái ngốc. Thằng Ngô Diệu nhà bà lần này đúng là quá đáng rồi!"
Mẹ tôi lại hừ lạnh một tiếng, quên cả sợ, chửi ầm lên cho hả giận: "Ai biết có phải nó quyến rũ con trai tôi không? Chồng nó chết rồi, nó nuôi không nổi người nhà nên mới đi quyến rũ đàn ông khác!"
Rồi bà ta như nhớ ra điều gì, nắm chặt lấy ống quần của trưởng làng: "Trưởng làng, Trương Tiểu Lan chính là Ngọc Nữ. Là nó cố tình quyến rũ con trai tôi, muốn cho nhà họ Ngô chúng tôi tuyệt tự! Nhà tôi rốt cuộc đã làm gì đắc tội với nó?"
Sắc mặt trưởng làng biến đổi: "Trương Tiểu Lan sao lại là Ngọc Nữ? Còn bà vừa nói chồng nó chết là sao?"
Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi kể lại chuyện tấm bia mộ.
Sắc mặt trưởng làng dần trở nên nghiêm trọng. Ông ta răn đe mẹ con bà ta vài câu rồi vội vã dẫn dân làng rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng của ông ta, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ.
7.
Mẹ tôi ở nhà chửi rủa tổ tông mười tám đời nhà Trương Tiểu Lan, nhưng lại không nỡ dạy dỗ anh tôi một câu.
Anh tôi dần tỉnh táo lại, vừa kịp nghe rõ câu mẹ tôi chửi: "Con đĩ Trương Tiểu Lan đó đáng chết!"
Anh ta yếu ớt nói, "Mẹ, nó đáng chết! Mẹ ơi, con đau quá!"
Mẹ tôi vừa chửi vừa lau nước mắt, định tìm tiền tiết kiệm trong nhà để mời thầy lang trên thị trấn về khám cho anh tôi, nhưng lại phát hiện trong hộp không còn một xu.
Tôi đột nhiên xuất hiện sau lưng bà ta, dọa bà ta giật nảy mình.
Mẹ tôi tát tôi một cái, "Con ranh chết tiệt, có phải mày trộm tiền trong nhà không?"
Tôi ôm mặt, không giữ vẻ khúm núm nữa: "Mẹ, mẹ quên rồi à? Tiền tiết kiệm trong nhà phần lớn dùng để mua chị dâu về, phần còn lại đều bị anh trai tiêu xài hết rồi."
Bà ta bị tôi nói cho nghẹn họng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, tiếp tục trút giận lên tôi: "Mày không biết cản anh mày à? Tao nuôi mày có tác dụng gì? Hả? Có tác dụng gì!"
"Bây giờ anh mày không có tiền chữa bệnh, mày có tin tao bắt mày chôn cùng nó không?"
Trước khi cái tát của bà ta giáng xuống, tôi đã bắt lấy tay bà ta, chỉ vào chiếc vòng tay đỏ rực trên cổ tay bà ta rồi khuyên: "Mẹ, không phải mẹ vẫn còn cái này sao? Đem nó đi cầm, mẹ sẽ có tiền."
Mẹ tôi không chút do dự, lập tức đi bán chiếc vòng. Trước khi đi, bà ta còn lườm tôi một cách hung dữ: "Mày ở nhà trông anh mày! Tao lên thị trấn mời thầy lang."
Tôi nhìn bóng lưng bà ta mà cười lạnh. Bán nó đi rồi, ngay cả thứ giữ mạng các người cũng không còn.
Mẹ tôi đi rồi. Anh tôi nhân lúc tôi không để ý, lật người xuống giường, vớ lấy con dao bổ củi mài sáng loáng, ánh mắt lộ rõ vẻ tàn nhẫn, độc ác.
"Trương Tiểu Lan, mày đáng chết! Dù sao tao cũng không sống nổi. Tao muốn mày cùng tao xuống địa ngục!"
Tôi không thèm để ý đến anh ta mà gõ cửa phòng chị dâu.
"Chị dâu à, còn hai tháng nữa là chị sinh rồi."
Chị cười, vuốt lại mấy lọn tóc mai cho tôi: "Đứa bé ngoan, em ở nhà đi. Chị đi xem sao."
Chị dâu vừa nói dứt lời, đầu óc tôi bắt đầu mụ mẫm.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, chạy đường tắt đến nhà Trương Tiểu Lan.
Nhưng tôi lại thấy, trưởng làng đang ở trong sân túm tóc Trương Tiểu Lan lôi vào nhà trong. Vừa đi lão vừa dụ dỗ: "Chỉ cần cô hầu hạ tôi cho tốt, tôi sẽ thay cô xử lý nhà Ngô Diệu. Cô cũng biết, mụ già nhà họ Ngô đó không phải dạng dễ nói chuyện."
"Nếu cô không muốn em gái cô bị bọn họ trút giận, thì hầu hạ tôi cho tốt."
"Cái bộ dạng xấu xí này của cô, làm sao có thể là Ngọc Nữ được?"
Tôi vừa định xông vào, thì nghe thấy trong nhà Trương Tiểu Lan vọng ra một tiếng hét chói tai.
Lúc tôi chạy đến nhà Trương Tiểu Lan, vừa kịp thấy anh tôi đang túm bím tóc của một bé gái, đập vào thành giếng.
Cô bé vẫn còn đang la hét: "Kẻ xấu, không được bắt nạt dì!"
Anh tôi tức quá, ra tay càng nặng hơn. Giây tiếp theo tôi liền thấy cô bé đã tắt thở.
Đó là đứa con gái năm tuổi của Trương Tiểu Lan.
Tôi đứng sau lưng anh ta, cất giọng u ám: "Anh, anh giết người rồi."
"Anh là kẻ giết người."
8.
Từ trong nhà, một người phụ nữ lảo đảo chạy ra.
Vòng eo cô ta mềm mại, mắt đẫm lệ long lanh, trên chiếc cổ trắng như tuyết là từng vòng vết hằn đỏ ửng. Dung mạo của cô ta đẹp đến kinh ngạc khiến tôi suýt nữa thì quên mất mục đích mình đến đây hôm nay.
Cô ta chính là người em gái ngốc nghếch của Trương Tiểu Lan, tên là Trương Tiểu Ngọc.
Nếu Trương Tiểu Lan không có vết bớt, suýt chút nữa tôi đã không thể phân biệt được hai người họ—họ trông giống hệt nhau.
Giống hệt nhau?
Tôi bỗng thấy toàn thân lạnh toát, không thể cử động nổi.
Vậy ra người tôi thấy ở bờ sông hôm đó không phải là Trương Tiểu Lan, mà là Trương Tiểu Ngọc!
Cô ta liếc nhìn tôi, rồi lao lên ôm chầm lấy cô bé vào lòng. Quần áo xộc xệch để lộ cả tấm lưng trần trắng nõn, những vết hằn đỏ trên lưng khiến tôi thấy da đầu tê rần.
Đôi mắt cô ta trong veo, vừa ôm cô bé, vừa hát ngắc ngứ bài đồng dao:
"Không chải đầu, không rửa mặt, ai ai thấy rồi cũng nhắm mắt..."
Anh trai tôi nhìn cô ta chằm chằm, dục vọng trong mắt lại trỗi dậy, trông có vẻ như thú tính lại sắp bộc phát.
Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơ thể mới dường như lấy lại được sức lực. Tôi đá cho anh ta một cái từ sau lưng: "Anh, mẹ gọi anh về chữa bệnh kìa!"
Anh tôi mất kiên nhẫn, vừa định mắng tôi thì lúc quay đầu lại đã thấy chị dâu.
Anh ta không khỏi ngạc nhiên: "Tú Tú! Cô không ở nhà dưỡng thai, đến đây làm gì!"
Đôi mắt của Trương Tiểu Ngọc không còn trong trẻo nữa, giọng điệu của chị dâu tôi cũng lạnh như băng.
Cả hai đồng thanh nói: "Đến lấy cái mạng chó của mày."