logo

Chương 4

9.

Anh trai tôi chết rồi.

Lúc chết, anh ta vẫn ôm chặt lấy mông, hai mắt đỏ ngầu vì máu, miệng không ngừng ộc ra máu tươi.

Vài tia máu bắn cả lên mặt mẹ tôi, nhưng bà ta dường như không cảm nhận được, chỉ một mực ôm chặt lấy anh tôi như thể sợ rằng chỉ cần nới tay, anh tôi sẽ rời bỏ bà mà đi.

Hầu hết dân làng đều đã kéo đến.

Trưởng làng nhíu chặt mày, nét mặt thoáng vẻ không nỡ và thương cảm: "Thím Ngô, tình hình của Ngô Diệu..."

Ông ta tiếc nuối thở dài, rồi lắc đầu.

Tôi hừ lạnh một tiếng, bây giờ lại giả vờ làm người tốt.

Thầy lang nói anh tôi hết cứu nổi rồi, nhưng mẹ tôi vẫn cứ mãi mà không chịu buông tay.

Tiếng khóc của mẹ tôi vang vọng khắp căn nhà.

Trưởng làng đột nhiên tiến lại gần tôi. Tôi theo bản năng lùi lại, trong mắt ông ta thoáng qua một tia không vui, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: "Tiểu Văn, hôm nay anh mày đã đi đâu? Sao đột nhiên lại..."

Mẹ tôi cũng ngẩng đầu trừng tôi một cách dữ tợn. Bà ta cũng rất muốn biết lý do tại sao mình chỉ mới ra ngoài một chuyến, lúc về thì đứa con trai cưng lẽ ra đang nằm ở nhà nay đã âm dương cách biệt.

Tôi nhìn ông ta chằm chằm: "Sao vậy? Trưởng làng à, ông không biết sao?"

Ông ta nuốt nước bọt: "Con bé này, mày nói gì vậy?"

Tôi cười: "Trưởng làng, ông thử nhớ kỹ lại xem nào?"

Chị dâu tôi đứng chắn trước mặt tôi, như thể muốn chống lưng cho tôi: "Trưởng làng, ông thật sự quên chuyện chiều nay rồi sao?"

Trương Tiểu Lan dắt tay Trương Tiểu Ngọc cũng hỏi ông ta: "Trưởng làng, anh ta là vì ông nên mới chết đấy!"

Mẹ tôi ngây người ra: "Có ý gì, các người đang nói gì vậy?"

Trương Tiểu Lan tiến lên tát cho trưởng làng một bạt tai rồi quát lớn: "Nghĩ kỹ lại đi!"

Tôi nhìn ánh mắt của trưởng làng, từ mờ mịt chuyển sang kinh ngạc, và cuối cùng là sợ hãi.

"Sao lại là Ngô Diệu? Không phải là Trương Tiểu Lan sao!"

Mẹ tôi càng ngơ ngác hơn: "Diệu nào? Trương Tiểu Lan nào? Các người đang nói cái gì vậy!"

Tôi lạnh lùng lên tiếng giải thích: "Mẹ, con đang nói là trưởng làng đã hại chết anh trai. Nếu không phải ông ta chơi quá lố, anh con đã không chết."

Mẹ tôi nhìn cái mông đầy máu của anh tôi, lập tức hiểu ra điều gì đó: "Cái lão già khốn kiếp! Tao giết mày!"

Nhưng tất cả những người có mặt ở đó, đều không thể cử động được.

Trương Tiểu Ngọc tiến lên kết liễu trưởng làng, sau đó quay sang mẹ tôi giọng đều đều: "Đừng vội, người tiếp theo là bà."

10.

"Mẹ, mẹ nói xem báo ứng lớn nhất của một người là gì?"

"Là mãi mãi không có được thứ mình muốn?"

"Hay là giống như anh trai con, cả đời lấy việc cưỡng bức người khác làm vui, cuối cùng lại bị người khác cưỡng bức đến chết?"

"Ngô Tiểu Văn, mày là cái đồ..."

Lời chửi mắng của mẹ tôi đã bị tôi dùng một cái tát chặn lại trong cổ họng.

"Bà lấy tư cách gì để khiển trách tôi?"

"Bà có xứng làm mẹ không?"

"Bà có xứng làm người không!"

Giọng tôi có chút nghẹn ngào, chị dâu ôm lấy tôi, an ủi tôi.

Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức, tôi đã là cái bao cát trút giận của cả nhà.

Mỗi lần anh tôi phạm lỗi, đều đẩy tôi ra phía trước, chịu đòn chịu mắng thay anh ta.

Còn mẹ tôi cũng chỉ cần một cái bao cát để trút giận, liền vừa cấu vừa đá tôi.

Tôi đã từng nghĩ rằng do mình làm không tốt ở đâu đó, mới khiến họ tức giận. Cho đến năm đó khi trong làng xảy ra nạn đói, tôi nghe thấy họ bàn với nhau:

"Con ranh đó trên người còn có mấy lạng thịt, đủ ăn một thời gian."

"Hay là nhân tối nay, giết nó đi. Không thì mẹ ơi, con đói quá..."

May mà nạn đói không kéo dài quá lâu. Mẹ tôi tính toán một hồi mới phát hiện ra đem tôi bán cho người ta làm vợ vẫn là có lời nhất. Thế nên tôi mới sống lay lắt được đến bây giờ.

Còn chị dâu tôi, là bị bọn họ lừa bắt về.

Chị ấy vốn là con gái trong một gia đình trí thức, đang chuẩn bị bước vào cuộc sống đại học. Chỉ vì một lần tốt bụng chỉ đường, mà bị người ta trùm bao lên đầu, bắt cóc vào trong núi sâu.

Sau khi chị dâu về đây, chị bị bọn họ đối xử và dạy dỗ như một con chó.

Tôi không nỡ chứng kiến cảnh đó nên thường xuyên chịu đòn thay chị.

Những ngày tháng như vậy kéo dài cho đến khi chị dâu mang thai, mới có chút đỡ hơn.

Nhưng tôi không muốn cùng chị dâu tiếp tục chịu đựng sự đày đọa này nữa. Thế là vào cái hôm ở bờ sông, tôi đã thực hiện một giao dịch với Ngọc Nữ.

Chiếc vòng trên tay mẹ tôi có thể xua đuổi mọi tà ma, trong khi bản thân Ngọc Nữ không có nhiều pháp lực. Do đó, chỉ cần chiếc vòng còn một ngày, Ngọc Nữ sẽ không thể ra tay với nhà tôi.

Cho nên tôi đã lên kế hoạch khiến mẹ tôi bán đi chiếc vòng bảo mệnh, mới tạo cơ hội báo thù cho Ngọc Nữ.

Ảo ảnh ở nhà trưởng làng cũng là do Ngọc Nữ làm.

Ngọc Nữ sinh ra vốn thuần khiết, không hiểu sự đời, nên trông có vẻ rất ngốc nghếch.

Chồng của Trương Tiểu Lan chính là vì có ý đồ xấu với em vợ của mình nên mới chết bất đắc kỳ tử.

Sau chuyện này, Trương Tiểu Ngọc bắt đầu nảy sinh một chút nhân tính. Nếu không phải vì cô bé kia ra đời, Trương Tiểu Ngọc chắc chắn đã không kiềm chế được mà ra tay với dân làng.

Ngọc Nữ là điềm lành, nhưng cũng là mầm họa.

Trương Tiểu Lan vì muốn che giấu cho em gái, nên mới nói dối bên ngoài là chồng mình đi làm xa kiếm tiền. Nhưng thật không may, chuyện này bị trưởng làng phát hiện. Ông ta dùng bí mật để uy hiếp, khiến Trương Tiểu Lan phải chịu sự khống chế của ông ta.

Bọn họ đều không ngờ rằng, năm năm sau, lại có kẻ không có mắt dám mạo phạm Ngọc Nữ.

Lần này còn nghiêm trọng hơn, cô bé kia chết rồi, chết dưới tay kẻ đã xâm phạm Trương Tiểu Ngọc. Trương Tiểu Ngọc lại sinh ra mấy phần nhân tính.

Mặt tối trong lòng cô ta bắt đầu bén rễ nảy mầm. Hậu quả là anh tôi chết, mẹ tôi cũng chết.

11.

Lúc mẹ tôi chết, tứ chi bị chặt đứt, miệng nhét đầy thảo dược, mắt trợn trừng lên như thể bị dọa chết.

Còn những người dân làng kia, kẻ thì chết, người thì bị thương.

Trương Tiểu Lan và Trương Tiểu Ngọc đã không biết đi đâu mất.

Tôi ngã khụy xuống đất, trên sàn nhà toàn là dấu chân máu, kéo dài đến tận phòng của chị dâu.

Tôi bước từng bước lại gần căn phòng, cánh cửa bỗng mở ra. Chị dâu tôi mặt trắng bệch, bên dưới thân chị là một vũng máu đỏ.

"Tiểu Văn, lấy cho chị chút nước."

Không màng bất cứ thứ gì, tôi vội vàng đi lấy nước cho chị dâu.

Chị dâu uống nước xong, sắc mặt trông đỡ hơn một chút.

Chị ấy lấy từ dưới lớp áo ra một cái túi ni lông được bọc rất kỹ, trên túi còn dính máu của chị.

Chị ấy khó nhọc nhét cái túi vào lòng tôi: "Đi đi, Tiểu Văn."

Tôi vừa sờ vào cái túi là biết bên trong là gì, đó là tiền.

Máu dưới thân chị dâu vẫn đang chảy. Tôi nhớ lại những lúc chị dâu đối xử tốt với mình, tôi nắm chặt tay chị: "Chị dâu, em đi mời thầy lang. Chị đợi em."

Nhưng chị dâu đã kéo tôi lại trước: "Tiểu Văn, đi đi, rời khỏi đây!"

Gương mặt không còn chút máu của chị dâu dường như lại trắng thêm vài phần. Giọng chị gần như cầu xin: "Mau rời khỏi đây!"

Tôi khóc lóc ôm chầm lấy chị. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác chị sắp rời xa tôi.

Tôi ôm chị dâu khóc nức nở. Chị dâu giơ tay vỗ về lưng tôi, tựa đầu lên vai tôi dịu dàng nói: "Tiểu Văn, nghe lời chị dâu, đi đi! Cô ta sẽ không tha cho bất kỳ ai nhà họ Ngô, nhưng em không đáng phải chết."

Tôi muốn đỡ chị dâu dậy để đưa chị đi, nhưng chị ấy không thể đứng dậy được nữa.

Cả sàn nhà đã bị máu của chị nhuộm đỏ, trong không khí chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc.

Chị dâu cũng chết rồi.

Tôi siết chặt túi ni lông, định múc chậu nước để lau vết máu trên người chị dâu, thì nghe thấy có tiếng bước chân vào nhà.

Trương Tiểu Ngọc đã quay lại.

Chiếc váy trắng của cô ta quét lê trên đất, thấm đẫm vết máu, nhưng cô ta dường như không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của anh tôi.

Mẹ tôi nói cô ta là một đứa ngốc, nhưng tôi lại cảm thấy tất cả mọi người đều nằm trong tính toán của cô ta.

Tôi muốn chạy, nhưng chân tôi như bị đổ chì, nặng trĩu đứng im tại chỗ. Miệng cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Da đầu tôi tê rần, cũng vì quá sợ hãi nên cơ thể không ngừng run rẩy.

Lúc Trương Tiểu Ngọc quay đầu nhìn tôi, trong mắt vẫn long lanh ánh lệ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một cách quỷ dị.

Cô ta từng bước tiến lại gần. Tôi bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh ập đến: "Mày cảm thấy anh mày chết có oan không? Mẹ mày chết có oan không? Còn mày thì sao?"

Tôi không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng "ư...ư..."

Tay của Trương Tiểu Ngọc siết chặt lấy cổ tôi, buộc tôi phải nhìn cô ta. Tôi không thể thở nổi, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, cô ta từ từ ghé sát vào tai tôi nói: "Ngày hôm đó, anh mày cũng bóp cổ tao như thế này, bắt tao cởi quần ra."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần