Lòng tôi lạnh buốt, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Ngọc Nữ đã mất kiểm soát rồi. Bây giờ cô ta chỉ muốn giết hết tất cả mọi người!
Sau khi Trương Tiểu Ngọc buông tay, cảnh vật trước mắt tôi dần rõ lại.
Ánh mắt cô ta bình thản và lạnh lùng, khinh thường nhìn tôi.
Tôi quỳ trên đất ho khan một tràng. Cô ta lại cười khẩy: "Lúc đó chị tao cũng quỳ trên đất cầu xin bọn họ y như mày vậy."
"Nhưng rồi sao?"
Sau đó, không ai tha cho chị cô ta, cũng không ai tha cho cô ta.
Vậy còn tôi thì sao?
Cô ta sẽ tha cho tôi chứ?
Đợi đến khi tôi hoàn hồn, Trương Tiểu Ngọc đã biến mất, chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà trống trải.
12.
Tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy dân làng vì muốn cầu xin sự che chở của Sơn Thần, đã ngày ngày quỳ lạy trước miếu Sơn Thần.
Cuối cùng Sơn Thần cũng mủi lòng, bà đồng ý với dân làng rằng cứ mỗi mười lăm năm sẽ tách một phân thân của mình giáng sinh vào trong làng.
Phân thân sẽ mang lại phúc lành, che chở cho làng. Thế là dân làng đặt tên cho phân thân là Ngọc Nữ.
Chỉ là không ai biết Ngọc Nữ rốt cuộc là ai.
Mọi người đồn đoán, Ngọc Nữ chắc hẳn cũng có dung mạo kinh diễm, thông minh lanh lợi như Sơn Thần.
Nhưng không ai biết, Ngọc Nữ tâm tư thuần khiết, không rành sự đời mà trong mắt dân làng, lại là một đứa ngốc.
Xuân qua thu đến, dưới sự che chở của Ngọc Nữ, ngôi làng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Thế nhưng, lại có kẻ nảy sinh ý đồ xấu với Ngọc Nữ trong làng.
Hắn mạo phạm Ngọc Nữ, vì thé Ngọc Nữ cũng nảy sinh vài phần nhân tính.
Chỉ là nhân tính thì đầy rẫy tham lam và vẩn đục. Lâu dần, Ngọc Nữ cũng bị ô uế.
May thay vừa đúng kỳ hạn mười lăm năm, Ngọc Nữ mới ra đời, thay thế cho Ngọc Nữ cũ. Nhờ đó ngôi làng mới tránh được một hồi tai vạ.
Chỉ là kẻ đã mang lòng dạ ác độc, thì cuối cùng cũng không thể làm người tốt.
Bất kể thay bao nhiêu Ngọc Nữ, cũng luôn có kẻ muốn báng bổ thần linh.
Vào ngày chồng của Trương Tiểu Lan cưỡng bức Trương Tiểu Ngọc, trưởng làng đi ngang qua nhà cô, nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong.
Trưởng làng đẩy cửa xông vào, vốn định cứu người, nhưng lại bị dáng vẻ đáng thương, hai mắt đỏ hoe vì khóc của Trương Tiểu Ngọc làm cho mê muội, mà phạm phải sai lầm.
Sau khi ông ta rời đi, lại một gã đàn ông khác đến...
Hết người này đến người khác, hạt giống của cái ác cứ thế lặng lẽ nảy mầm.
13.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình không biết đã nằm trên giường từ lúc nào.
Từ nhà bếp vọng lại tiếng bằm thịt, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bếp ra. Không ngờ lại thấy Trương Tiểu Lan đang nấu ăn trong bếp nhà tôi.
Thấy tôi tỉnh, cô ấy không ngẩng đầu lên, chỉ tập trung vào nồi thức ăn rồi nói: "Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm."
Trên bàn ăn, cô ấy nhanh nhẹn xới cơm cho tôi, nhét đũa vào tay tôi.
Nhìn cơm canh trước mặt, bụng tôi réo lên ùng ục. Đã mấy ngày rồi tôi không được ăn một bữa tử tế.
Nhưng tôi lại không dám động đũa. Tôi sợ rằng nếu ăn bữa này, tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Trương Tiểu Lan dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi: "Yên tâm đi, không có độc."
Tôi vẫn không dám động.
Trương Tiểu Lan tự mình ăn: "Ăn xong thì đi đi. Bên Tiểu Ngọc, tôi sẽ nói. Em không đáng phải chết. Huống hồ..."
Vẻ mặt cô ấy đượm buồn, tôi không nhịn được hỏi: "Huống hồ cái gì ạ?"
Cô ấy cắn môi nói: "Huống hồ chị ấy đã dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của em. Em đi đi, đi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa."
Nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi run giọng hỏi: "Một mạng đổi một mạng là sao? Chị Tiểu Lan, chị có ý gì? Em rõ ràng đã giao dịch với Trương Tiểu Ngọc, tại sao cô ta vẫn muốn em chết?"
Giọng cô ấy khàn đi: "Tiểu Ngọc vốn dĩ chỉ là do tôi nhặt được từ trong núi về. Mãi cho đến khi chồng tôi cưỡng bức con bé, tôi mới biết nó là Ngọc Nữ. Tôi biết Ngọc Nữ sẽ che chở cho làng, nên để che đậy giúp nó, tôi đành bảo nó hóa thành dáng vẻ của tôi, chuyển mọi nghi ngờ sang phía tôi."
"Nhưng dù sao tôi cũng không phải chị ruột của nó. Sau khi con bé chết, nó như phát điên, muốn mạng của tất cả mọi người nhà họ Ngô các người."
Trương Tiểu Lan nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu Văn, em cũng mang họ Ngô."
Tôi gần như không tìm lại được giọng nói của mình: "Cho nên... cô ta vẫn luôn lợi dụng em?"
Trương Tiểu Lan cúi đầu, lí nhí nói một tiếng xin lỗi.
"Chị dâu em đã không còn muốn sống nữa. Chị ấy không muốn mang đứa con của kẻ thù cả đời, nhưng lại không nỡ tự tay giết nó. Thế là chị ấy cầu xin Tiểu Ngọc, một mạng đổi một mạng."
Trương Tiểu Lan đưa cho tôi một lá thư: "Đây là thư chị dâu em trước khi chết nhờ tôi đưa cho em. Cầm lấy thư rồi mau đi đi. Tôi sợ Tiểu Ngọc sẽ hối hận. Nó không thể ra khỏi làng, chỉ cần em rời đi là sẽ an toàn."
Tôi nhìn Trương Tiểu Lan một lúc, chỉ cảm thấy nét mặt này càng nhìn càng quen, thế là tôi hỏi ra điều mình đang nghĩ: "Chị Tiểu Lan, chị và chị dâu em có quan hệ gì?"
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi thấy hốc mắt cô ấy bắt đầu đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Không có quan hệ gì."
Trương Tiểu Lan thu dọn hành lý giúp tôi, tiễn tôi ra đến đầu làng.
Ngôi làng vẫn yên ắng một cách đáng sợ.
Cô ấy vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của tôi, vỗ vai tôi: "Đứa bé ngoan, đi đi, càng xa khỏi nơi này càng tốt."
Tôi đi về phía trước không biết bao lâu, cho đến khi bóng dáng cô ấy mờ dần.
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện—Trương Tiểu Lan bị bắt cóc đến đây, chị dâu tôi cũng vậy.
14.
Sau này, nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng, tôi thuận lợi học hết cấp ba, rồi lên đại học.
Những ngày tháng đi học ở trường mới khiến tôi cảm thấy sống là một điều thú vị biết bao, mới thực sự cảm nhận được thế nào là một cuộc đời có ý nghĩa.
Những ngày tháng bình yên đó bị cắt ngang bởi một bản tin.
Bản tin đưa tin, một ngôi làng nọ đột nhiên xảy ra sạt lở núi, không một ai trong làng sống sót.
Trước đó, trong làng liên tục xảy ra chuyện kỳ quái. Gia súc đều chết một cách bí ẩn, hoa màu trên đồng cũng mất trắng, ngay cả giếng nước trong làng cũng cạn khô.
Chỉ là khi đội cứu hộ đào bới, họ phát hiện ra một ngôi miếu Sơn Thần vẫn còn nguyên vẹn, tượng Sơn Thần bên trong vẫn sừng sững trên cao.
Sau khi phóng to màn hình, tôi nhìn rõ được dung mạo của Sơn Thần. Dung mạo ấy giống hệt Trương Tiểu Ngọc.
Có cư dân mạng bình luận: "Thờ Sơn Thần mà vẫn bị sạt lở á? Sao bà ta không phù hộ cho làng?" "Đúng là uổng công dân làng thờ cúng, tin tưởng bà ta."
Một bình luận nổi bật hiện lên: "Phải tin vào khoa học." ...Bình luận của tôi viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Đến cuối cùng vẫn lặng lẽ nhấn một "like" cho bình luận "tin vào khoa học".
Ở cuối bản tin, tôi dường như thấy được Tiểu Ngọc. Cô ấy giơ tay vẫy vẫy tôi, rồi quay người đi vào núi sâu.
Không lâu sau, người tài trợ cho tôi ngỏ ý muốn gặp tôi một lần.
Lúc này tôi mới biết, người tài trợ cho tôi là một cặp vợ chồng già vừa nghỉ hưu ở trường đại học. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, như thể đang nhìn con của mình.
Tôi cũng được biết, họ mang họ Trần. Nhiều năm trước họ đã bị lạc mất hai con gái sinh đôi khác trứng. Nếu còn sống, có lẽ hai chị em cũng đã 25 tuổi.
Gương mặt hiền hậu của họ khiến tôi cảm thấy thật gần gũi.
Chỉ là vào khoảnh khắc tôi chào tạm biệt họ, tôi chợt mơ hồ nhớ lại rằng lúc chị dâu mới về nhà tôi, chị ấy từng nói mình họ Trần.
Vài ngày sau, tôi lại nhớ ra mẹ tôi từng nhắc đến Trương Tiểu Lan cũng là bị bắt cóc vào làng.
Hình như cô ấy cũng họ Trần.
15.
Nhiều năm sau, tôi cũng gặp được người mình yêu thương, có một gia đình nhỏ của riêng mình.
Không lâu sau tôi mang thai, sinh được con gái. Khác với người thường,
con gái tôi sinh ra đã xinh xắn đáng yêu như búp bê.
Có điều không may là con bé có chút ngốc nghếch, thường nhìn tôi cười ngây ngô.
Tôi cũng thường ôm con bé, nói với nó rằng mẹ rất yêu con.
Tôi cuối cùng cũng dám mở lá thư chị dâu để lại cho tôi.
Trên đó là nét chữ thanh tú, viết rằng:
"Tiểu Văn, em là niềm an ủi duy nhất của chị ở cái làng này. Chị không hối hận, em cũng không cần phải gánh nặng."
"Nếu có thể, hãy thay chị nhìn ngắm thế giới bên ngoài."
(Hết)