Nghĩ vậy, cơn tức ngực trong lòng hắn cũng dần nguôi ngoai đôi chút. Gió lạnh lùa qua không ngớt, Thẩm Phong Nguyệt cứ thế đứng giữa rừng rậm, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía thành Kinh Châu, căn cứ vào ánh sáng trong từng căn nhà để phán đoán mức độ kiểm soát của Bắc Cảnh đối với thành. Sao Mai vừa ló rạng, phó tướng cuối cùng cũng quay trở lại. “Tướng quân, dân chúng trong thành Kinh Châu đã bắt đầu rút đi từng đợt từ trưa hôm qua. Hiện giờ, dân thường còn lại trong thành chưa đến trăm người.” Ánh mắt Thẩm Phong Nguyệt lóe lên tia lạnh: “Truyền lệnh toàn quân, sáng mai công thành.” “Rõ!” Thẩm Phong Nguyệt nhìn mơ hồ về phía Kinh Châu, cho đến khi Vân Tranh bước đến cạnh hắn. “Tướng quân… đó là Trưởng công chúa sao?” Dù trong lòng vẫn còn mang ác cảm với Lâm Thiếu Ngu, lúc này giọng Vân Tranh cũng khẽ run lên. Nàng ta thật không ngờ, một người từng sống trong nhung lụa như Lâm Thiếu Ngu, lại có thể làm ra chuyện oanh liệt đến thế. Vì bình an của bách tính, dám lấy thân tuẫn quốc! Sao nàng lại có thể ra tay với chính mình? Nhưng khi Vân Tranh nhìn về phía bóng dáng ấy, đầu ngón tay lại không ngừng run rẩy. Thứ đáp lại nàng ta chỉ là sự im lặng của Thẩm Phong Nguyệt. Vân Tranh liếc sang bóng lưng cao lớn phía trước, lát sau, trong mắt dần hiện lên nét vui mừng. Lâm Thiếu Ngu đã chết, vậy thì giữa nàng ta và Thẩm Phong Nguyệt sẽ không còn bất cứ rào cản nào nữa. Nàng ta và hắn là thanh mai trúc mã, nếu không vì Lâm Thiếu Ngu chen chân, e rằng bây giờ con cái cũng đã có rồi! Nghĩ đến đây, xúc động trong lòng Vân Tranh dần dần tan biến. Ngay khoảnh khắc đó, nàng ta bỗng thấy thân thể Thẩm Phong Nguyệt khẽ chấn động. Theo ánh mắt hắn nhìn sang, Vân Tranh cũng sững sờ. Trên lầu thành Kinh Châu, thấp thoáng xuất hiện mấy bóng người. Lấy bức tường đen làm nền, thân ảnh áo vải kia nổi bật lạ thường, từng bước từng bước tiến lên, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt họ. Thẩm Phong Nguyệt siết chặt nắm tay, thì thầm: “Sao có thể như vậy…” Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn dâng trào một nỗi bất an mãnh liệt. Hắn quay sang Vân Tranh: “Muội ở lại đây.” Ngay giây tiếp theo, Vân Tranh kinh hãi nhìn hắn như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía thành Kinh Châu!
12 Lúc này trên lầu thành Kinh Châu, Huyền Thanh nét mặt thản nhiên, hướng về thủ lĩnh Bắc Cảnh nói: “Đa tạ thí chủ.” Vị thủ lĩnh Bắc Cảnh thô lỗ xảo quyệt kia nheo mắt lại, nhưng lời lẽ lại vô cùng cung kính: “Phật tử nói quá lời rồi.” Gã liếc nhìn nữ tử vừa bị kéo lên, dung nhan an tường như đang yên nghỉ, giọng trầm xuống: “Phật tử có biết, cho dù nàng đã chết, đối với cục diện giữa Bắc Cảnh và Trung Nguyên vẫn có sức ảnh hưởng không thể xem thường?” Huyền Thanh lần chuỗi Phật châu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn gã: “Nếu Bắc Cảnh muốn thống nhất thiên hạ, thì loại việc tổn hại âm đức như vậy vẫn là không nên làm. Nếu đến cả một thân xác không còn hơi thở cũng phải lợi dụng, thì cuối cùng chỉ khiến thiên hạ cười chê mà thôi.” Một luồng lửa giận bùng lên trong lòng thủ lĩnh Bắc Cảnh, nhưng ngặt nỗi đối phương là người gã không tiện động vào. Gã không biết rằng, trong mắt Huyền Thanh lúc này, gã đã là một kẻ chờ chết. Bề ngoài Huyền Thanh càng bình tĩnh, trong lòng sát ý lại càng mãnh liệt. Y bế lấy Lâm Thiếu Ngu, không hề sợ hãi ánh nhìn dữ tợn của thủ lĩnh Bắc Cảnh mà xoay người bước xuống lầu thành. Một tên thủ hạ đứng bên thủ lĩnh Bắc Cảnh lên tiếng: “Vương thượng, chẳng lẽ cứ để tên hòa thượng đó mang Trưởng công chúa của Trung Nguyên đi sao? Cái gì mà Phật tử, chẳng qua cũng là xác phàm mà thôi, giết...” Lời còn chưa dứt, gã ta chỉ cảm thấy bên tai chợt lạnh, kế đó là cơn đau thấu tim gan ập tới. Gã ta theo phản xạ đưa tay sờ tai trái, nhưng chỉ chạm vào một bàn tay đầy máu tươi và... khoảng không trống rỗng! Thủ lĩnh Bắc Cảnh nhìn tên thuộc hạ đang lăn lộn trên mặt đất kêu gào thảm thiết, gằn giọng: “Đã tai mắt không thính, thì giữ lại để làm gì?!” “Ngươi tưởng bổn vương vì sao lại đồng ý với hắn? Ngươi tưởng Huyền Thanh chỉ là một Phật tử tầm thường? Bổn vương nói cho ngươi biết... giết hắn, Bắc Cảnh tất vong!” Tên thuộc hạ sợ đến mức quên cả đau, đây là lần đầu tiên gã ta thấy trong mắt thủ lĩnh hiện lên sự sợ hãi, dù chỉ là thoáng qua. Thủ lĩnh Bắc Cảnh hạ lệnh: “Phái một đội người canh giữ lầu thành. Chiếm được Kinh Châu là công lớn, để các huynh đệ được nghỉ ngơi tử tế.” Gã ta đau đến tê liệt cả người, dĩ nhiên không còn tâm trí lo lắng đến bố phòng trên thành nữa, mà loạng choạng lùi vào trong phòng. Nhờ vậy, Thẩm Phong Nguyệt một thân một ngựa, thật sự đã xông đến ngay dưới chân tường thành. Mãi đến khi ghì cương dừng lại, hắn mới cảm nhận được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Xưa nay chưa từng có lần nào hắn liều lĩnh như thế, chưa từng có khoảnh khắc nào ném toàn bộ lý trí ra sau đầu. Phải biết, bên ngoài thành là đồng trống mênh mông, nếu không phải hắn tin chắc kẻ địch lơi lỏng phòng thủ, thì dù có là thần tiên, cũng bị bắn thành tổ ong! Thẩm Phong Nguyệt dắt ngựa vào một chỗ kín đáo, cột thật chắc, rồi men theo chân tường lặng lẽ tiến về phía trước. Trên đầu không hề truyền đến tiếng bước chân nào, Thẩm Phong Nguyệt biết mình đoán đúng. Bọn Bắc Cảnh vốn dũng mãnh nhưng thiếu mưu trí. Chúng dựa vào sức mạnh trời ban, lại dưỡng quân vài năm, tuyển binh hàng chục vạn, mới đánh chiếm được mấy tòa thành. Trong đầu hắn xoay chuyển liên tục, nhưng bước chân không hề ngừng lại, men theo trực giác hướng về phía Lâm Thiếu Ngu. Một khắc trôi qua, Thẩm Phong Nguyệt bỗng cảm thấy dưới chân có vật gì đó rắn chắc, bước chân khựng lại. Hắn cúi đầu, khẽ dùng mũi giày gạt lớp bùn mỏng ra. Ánh sáng lờ mờ khiến hắn chỉ thấy một tia sáng lạnh lạnh.