logo

Chương 1

Trên đường đi công tác trở về bệnh viện, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng:

[Mười năm trước tôi có làm một ca phẫu thuật phụ khoa, kết quả là đứa con trong bụng tôi bây giờ bị thiếu mất một chân. Là bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Số Một làm ca đó. Có ai biết làm thế nào để tôi có thể tìm được cô ta không?]

Bên dưới, bình luận được thả tim nhiều nhất là:

[Cô nói muốn đòi quyền lợi à, thế thì đừng mong tìm được bác sĩ đó nhé!]

[Cô nên lên các diễn đàn y tế, đăng bài khen ngợi bác sĩ ấy đi, càng tâng bốc càng tốt!]

[Câu chuyện càng cảm động càng hay, kiểu gì cũng có người giúp cô lan truyền và tìm giúp thôi!]

[Cứ chờ xem, chẳng bao lâu người đó sẽ tự xuất hiện trước mặt cô!]

Ca phẫu thuật mười năm trước thì liên quan gì đến đứa bé trong bụng cô ta bây giờ chứ?!!

Nhìn thấy biểu tượng cảm xúc cười khiêu khích ở cuối phần bình luận, tôi khẽ nhíu mày.

Mạng sống của bác sĩ chúng tôi chẳng lẽ không phải là mạng sao?!

Ngay khi tôi chuẩn bị nhấn nút “báo cáo”, điện thoại bất ngờ đổ chuông:

“Bác sĩ Lý, hình như 2 ngày trước có bệnh nhân cũ của chị đến tìm chị…”

1.

Tim tôi khựng lại một nhịp, vội vàng nhắn lại:

“Là bệnh nhân từ khi nào thế? Có mang hồ sơ bệnh án theo không? Gặp vấn đề gì à?”

Bên kia trả lời rất nhanh:

“Em không rõ lắm, không mang bệnh án cũng không đăng ký khám. Chỉ đến quầy tiếp tân của khoa sản hỏi thăm thôi. Cô ấy không nói tên, chỉ bảo muốn tìm bác sĩ họ Lý bên khoa phụ sản. Nhưng chị cũng biết mà, khoa sản bên mình làm gì có ai họ Lý đâu.”

“Cũng không hiểu cô ấy làm sao lại mò được đến đây nữa!”

Vừa đọc tin nhắn của Tiểu Triệu, tôi vừa suy nghĩ trong đầu.

Không mang theo giấy tờ, chắc chỉ là người nghe danh mà đến thôi. Dù sao thì tay nghề phẫu thuật của tôi cũng khá có tiếng trong ngành.

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi gõ chữ:

“Lần sau nếu cô ấy quay lại, em thử hỏi tên xem, hoặc hỏi xem cô ấy thấy khó chịu chỗ nào. Đi khám bệnh vốn đã chẳng dễ dàng gì rồi…”

Nhưng tôi còn chưa gõ xong, tin nhắn kế tiếp đã gửi đến:

“À đúng rồi, hôm đó lúc em tan ca còn thấy cô ấy vẫn ngồi ở cổng bệnh viện đấy. Nghe mấy chị y tá nói, cô ấy ngồi ở đó suốt cả 1 ngày!”

“Bác sĩ Lý, chị thật là có sức hút ghê — em nói mãi là khoa mình không có bác sĩ họ Lý rồi mà cô ấy vẫn cố chờ ở cổng!”

Lời của Tiểu Triệu đầy vẻ khen ngợi và kính trọng, nhưng sau lưng tôi lại toát mồ hôi lạnh.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên bài đăng mà tôi vừa thấy khi nãy.

Là bác sĩ lâu năm, trực giác mách bảo tôi — có gì đó không ổn.

Tôi vội bảo Tiểu Triệu liên hệ với các y tá ở quầy dịch vụ, hỏi xem mấy ngày nay người phụ nữ đó có quay lại không.

Câu trả lời đến rất nhanh:

“Chị nói người phụ nữ trung niên tóc ngắn ấy hả? Hôm đó cô ấy chỉ đến 1 lần, sau đó có một người đàn ông đến tìm, rồi hai người đi cùng nhau. Hai hôm nay thì không thấy quay lại nữa.”

Đọc đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi.

Nhiều người từ nông thôn lên khám bệnh, trình độ văn hóa không cao, không dám đi lung tung, việc ngồi ở sảnh hoặc cổng chờ con cái hoặc người nhà đến đón là chuyện thường.

Hơn nữa, cũng chính vì trình độ văn hóa không cao, đôi khi nhầm lẫn thông tin là chuyện rất bình thường.

Huống hồ cô ta cũng không xuất hiện lại nữa.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi…

Nhưng vừa bước lên taxi, điện thoại tôi lại hiện thông báo “Bài đăng nổi bật”.

Tôi vừa nhìn vào tiêu đề đã cảm giác tim mình lạnh toát:

[Tìm kiếm ân nhân cứu mạng – Bác sĩ Lý của Bệnh viện Nhân Dân Số Một, có ai biết bây giờ cô ấy ở đâu không?]

2.

Người đăng bài viết rất chân thành:

[Mười năm trước, tôi bị tai nạn nguy kịch ở Bệnh viện Nhân Dân Số Một. Chính bác sĩ Lý đã dùng tài năng siêu phàm của mình, cứu sống tôi từ tay tử thần!]

[Trước đây điều kiện không cho phép, bây giờ tôi đã ổn định, chỉ muốn cảm ơn cô ấy tận tay – bày tỏ lòng biết ơn suốt bao năm nay!]

Phía dưới đính kèm một tấm ảnh vòng đeo tay bệnh nhân, đã xoá tên, chỉ còn lại dòng chữ “Khoa sản – Bệnh viện Nhân Dân Số Một”.

Chẳng mấy chốc, bên dưới bài đăng đã có một loạt bình luận:

[Giúp đẩy bài, người tốt biết báo đáp ắt bình an suốt đời!]

[Tôi lên mạng là để xem những câu chuyện ấm áp như thế này, giúp đẩy bài!]

[...]

Người xem càng lúc càng nhiều, bài đăng nhanh chóng leo top.

Tôi tiếp tục kéo xuống, trong lòng dần lạnh ngắt —

Bởi vì tôi nhìn thấy có người nhắc đến tên tôi.

[Có phải là bác sĩ Lý Hải Tâm không? Thần y khoa sản, hình như đã chuyển sang Bệnh viện Phụ Sản Số Một rồi!]

Một cư dân mạng khác nhiệt tình bình luận:

[Tôi cũng biết bác sĩ này, nhưng hình như cô ấy chưa từng làm ở Bệnh viện Nhân Dân Số Một mà? Có gì đó sai sai ấy.]

Đúng vậy — tôi chưa từng làm việc ở đó.

Từ đầu đến cuối, tôi chỉ làm ở Bệnh viện Phụ Sản Số Một.

Vậy thì, rõ ràng người mà người đó muốn tìm không phải là tôi.

Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an, nên trực tiếp bình luận vào phần bình luận:

[Chủ bài đăng nói là bác sĩ Lý làm phẫu thuật, vậy sao lại không biết tên họ đầy đủ của cô ấy nhỉ?]

[Theo lý mà nói, trong thời gian nằm viện thì sẽ phải gặp bác sĩ mổ chính nhiều lần chứ!]

Sau khi đăng bình luận, tôi lo lắng chờ đợi câu trả lời từ chủ bài đăng.

Nhưng điều tôi nhận được lại là: "Bình luận của bạn đã bị xóa!"

Tôi còn đang thắc mắc tại sao bình luận lại bị xoá thì điện thoại của tôi lại liên tục rung lên.

Tôi mở điện thoại ra xem, trong nhóm bạn thân gửi đến mấy đường link:

[Tìm kiếm bác sĩ có tấm lòng nhân ái đẹp nhất!]

[Tiếp sức yêu thương, tìm kiếm tình yêu!]

[Bác sĩ Lý, bệnh nhân của chị đến tìm chị để báo ơn đây!]

[................]