logo

Chương 2

Tôi nhìn tên nguồn của các đường link — tim dần dần lạnh đi.

Tuy tiêu đề khác nhau, nhưng nguồn đều đến từ các trang web, diễn đàn của tất cả các bệnh viện!

Chẳng phải đây chính là “chiêu độc” trong bài đăng tôi vừa đọc lúc nãy sao?!

Tôi cố giữ bình tĩnh: Cả thành phố này có biết bao nhiêu bác sĩ họ Lý, chưa chắc đã là tôi.

Thế là tôi cẩn thận so sánh ID, IP và thời gian đăng bài.

Sau khi so sánh xong, sắc mặt của tôi càng trở nên khó coi hơn!

Tuy ID khác nhau, nhưng thời gian tạo tài khoản và đăng bài gần như đều là ba ngày trước.

IP thì giống hệt nhau.

Ngay cả thời gian đăng bài cũng trong cùng 1 khung giờ.

Chuyện đến nước này, tuyệt đối không phải là trùng hợp nữa rồi!

Trong thời buổi bác sĩ và bệnh nhân dễ xảy ra xung đột như bây giờ, tôi không khỏi cảm thấy run sợ trong lòng.

Tôi mở lại bài đăng kia, xem kỹ 1 lần nữa.

Ca phẫu thuật từ mười năm trước, thời gian quá lâu rồi!

Số ca phẫu thuật tôi đã thực hiện bấy nhiêu năm, ngay cả tôi cũng không thể nhớ hết!

Huống chi là ca phẫu thuật từ mười năm trước!

Tôi nghĩ ngợi một lát, chuyển sang tài khoản phụ, bình luận thăm dò:

[Chị ơi, rốt cuộc là ca phẫu thuật gì mà khiến chị nhớ lâu đến vậy? Giữ được ký ức tận mười năm cơ à? Có hình ảnh hay cái gì chứng minh không?]

[Tôi làm việc ở trong bệnh viện, biết đâu có thể giúp chị tìm kiếm.]

Sau khi đăng xong, tôi chăm chú nhìn vào bình luận của mình.

Quả nhiên, vài giây sau, hệ thống đã gửi đến thông báo:

“Bạn có tin nhắn mới.”

3.

[Là một bác sĩ tóc ngắn, đeo kính gọng đen!]

[À đúng rồi, hình như trên mặt cô ấy có 1 nốt ruồi ở đuôi mày!]

Chiếc xe đúng lúc lao vào đường hầm, cửa kính tối lại, phản chiếu khuôn mặt trắng trẻo của tôi.

Mặt tôi sạch sẽ, chẳng có nốt ruồi nào cả.

Vậy chắc chỉ là trùng hợp thôi, thật sự chỉ là trùng hợp thôi…

Tôi vừa thở phào thì bác tài bất ngờ phanh gấp, khiến cả người tôi lao về trước, đầu đập mạnh vào lưng ghế.

Khi ngồi thẳng lại, tôi theo phản xạ đưa tay sờ lên chỗ bị va chạm.

Lúc chạm đến vị trí đuôi lông mày, ngón tay tôi bỗng khựng lại!

Một luồng hàn khí lạnh buốt từ tim lan ra khắp người.

Tôi chợt nhớ ra — đuôi lông mày của tôi, từng có một nốt ruồi!

Vì năm năm trước nốt ruồi này đột nhiên to ra, để đề phòng nên tôi đã cắt bỏ nó đi!

Bây giờ nhìn kỹ lại, vẫn có thể thấy một vết sẹo mờ ở đó!

Không lẽ... người họ muốn tìm thật sự là tôi sao?!

Thấy tôi không trả lời, tin nhắn phía đối diện tiếp tục gửi đến:

[Vị trí nốt ruồi hình như là gần đuôi lông mày đấy!]

[Bạn có biết bác sĩ nào có ngoại hình như vậy không?]

[Mười năm trước hình như đã khoảng bốn mươi tuổi rồi, bây giờ chắc phải ngoài năm mươi rồi nhỉ!]

Những dòng tin kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn. Xe cũng vừa ra khỏi hầm, ánh sáng khiến tôi dần bình tâm lại.

Không thể là tôi được! Tôi chưa bao giờ làm việc ở Bệnh viện Nhân Dân Số Một!

Nhưng tướng mạo trùng hợp đến vậy... sao cảm thấy rợn người thế này.

Tôi thận trọng nhắn lại:

[Hình như tôi có chút ấn tượng, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.]

[Cô ấy đã làm phẫu thuật gì cho bạn, còn thông tin nào khác không? Bây giờ thông tin ít quá!]

Đối phương trả lời rất nhanh:

[Tôi không biết, tôi không biết cô ta đã làm trò gì trên tử cung của tôi!]

[Tôi chỉ biết đứa con trong bụng tôi bị thiếu mất một chân!]

Tôi đọc mà chec lặng.

Mối quan hệ giữa tử cung và phôi thai là mối quan hệ giữa vật chứa và nội dung.

Mặc dù hai thứ này có liên quan, nhưng việc đứa trẻ không khỏe mạnh không phải là vấn đề của tử cung!

[Bao năm rồi tôi không thể có con, đến năm nay mới may mắn mang thai thì lại phát hiện đứa trẻ thiếu mất một chân!!]

[Chồng tôi bảo vì tôi ngoại tình với người khác nên đứa trẻ mới thiếu mất một chân (ám chỉ "ăn vụng" - một chân)!]

[Anh ta bắt tôi phải đưa một triệu tệ để chuộc tội, nếu không sẽ ly hôn với tôi!]

[Số tiền này, cô ta phải bồi thường cho tôi!]

Đọc đến đây, toàn thân tôi dựng đứng tóc gáy.

Không thể nào!

Ca phẫu thuật mười năm trước thì liên quan gì đến đứa bé mới mang thai năm nay!!

Tôi cố giữ bình tĩnh nhắn lại:

[Chị ơi, ca phẫu thuật đó từ mười năm trước mà, sao liên quan được đến đứa bé bây giờ chứ?]

[Hơn nữa, bác sĩ Lý đã làm nhiều ca phẫu thuật như vậy, nếu thực sự có vấn đề thì các sản phụ khác đã kiện cáo cô ấy từ lâu rồi! ]

Đối phương lập tức phản pháo:

[Ngoài cô ta ra thì còn ai nữa đâu, tử cung của tôi chỉ có mình cô ta động vào!]

[Tôi nghe nói cô ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn, chắc chắn là không có gã đàn ông nào thèm nên cố ý giở trò trong khoa sản phụ, chính là ghen tị với chúng tôi vì có thể mang thai!! ]

[Nếu không vì đứa bé bị tật, chồng tôi đâu bỏ đi tìm người khác! Đều là lỗi của cô ta!]

[Tại sao cô ta vẫn có thể làm bác sĩ một cách đàng hoàng, cô ta đáng lẽ phải chịu đựng những đau khổ giống như tôi!]

Từng chữ này tách ra thì tôi đều hiểu, nhưng ghép lại thì tôi chỉ thấy vô lý đến mức khó tin!

Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, sao lại có người còn thiếu kiến thức phụ khoa đến mức này chứ!

4.

Khi tôi còn đang tìm cách khuyên nhủ, thì bình luận top đầu lại chen vào:

[Đúng vậy! Mấy bác sĩ này chẳng ra gì cả! Họ chẳng thèm nghĩ cho chúng ta đâu, chỉ là lừa tiền chúng ta thôi!]

[Phẫu thuật không thành công, đòi quyền lợi là quyền cơ bản của bệnh nhân chúng ta! Nhưng nếu bạn cứ thế xông thẳng đến tìm cô ta tính sổ, mọi chuyện sẽ bị ém nhẹm thôi!]

[Tôi khuyên bạn nên mượn danh nghĩa báo ơn, làm cho chuyện này rùm beng lên trước. Như vậy các kênh truyền thông sẽ sẵn lòng giúp bạn lan truyền năng lượng tích cực! Để mọi người chú ý đến chuyện này trước đã!]

[Sau đó bạn hẵng kéo cô ta xuống, như vậy là cô ta tiêu đời!]

[Không chỉ đòi được tiền, mà có khi còn khiến cô ta suy sụp tinh thần nữa, đó mới là quả báo mà loại người này đáng phải nhận!]

Đọc xong, sống lưng tôi lạnh toát.

Một vấn đề chẳng hề liên quan, lại đổ hết lên đầu bác sĩ sao?!

Mạng sống của bác sĩ chúng tôi không phải là mạng sống à?!

Nghĩ đến việc cô ta đang điên cuồng tìm kiếm tôi trên mạng, tôi không khỏi thấy hoảng sợ!

Cứ thế này, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ tìm ra tôi!

Kiểu suy nghĩ này vừa nhìn là biết không phải người bình thường rồi!

Đầu óc tôi quay cuồng, rồi chợt nảy ra một ý:

[Chị à, tôi nghe nói bác sĩ đó đã nghỉ hưu sớm và định cư ở nước ngoài rồi.]

[Con cái có vấn đề, chắc lòng chị đau khổ lắm. Nếu chị thiếu tiền, tôi có thể chuyển cho chị một ít, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, không đáng đâu!]

[Chị nên đi khám lại, giữ gìn sức khỏe nhé.]

Dù đã cố nhịn, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà đưa ra một chút lời khuyên.

Tôi đánh liều gửi lời khuyên đó đi, rồi nín thở chờ đợi phản hồi.

Năm phút…

Mười phút…

Đã nửa tiếng trôi qua, phía bên kia không hề có bất kỳ tin tức nào.

Mà các bình luận trước đó của tôi lại lần lượt biến mất từng cái một?!

Không ổn rồi — có phải tôi đã chọc giận cô ta không?

Đúng lúc tôi đang vắt óc lựa lời, cố gắng an ủi đối phương.

Điện thoại của tôi đột nhiên kêu tít một tiếng:

"Bạn có tin nhắn riêng mới!

Khoảnh khắc đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tin nhắn chỉ có vài dòng — gửi đến một cái tên và một số tài khoản ngân hàng.

Như vậy có nghĩa là, chuyện này đã kết thúc rồi nhỉ!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức mở app ngân hàng, chuẩn bị chuyển khoản.

Nhưng vừa chạm đến nút xác nhận — tay tôi chợt khựng lại.

Không đúng, tôi không thể dùng tài khoản của chính mình!

Suy nghĩ trong chốc lát, tôi lấy ra năm nghìn nhân dân tệ tiền mặt trong nhà và phóng thẳng đến ngân hàng.

Đến khi nhìn thấy bốn chữ "Giao dịch thành công" trên máy, lòng tôi mới thật sự nhẹ nhõm.

Những vụ gây rối y tế thông thường chỉ có hai mục đích: đòi tiền và đòi mạng!

Vì cô ta đã nhận được tiền, vậy mạng sống nhỏ bé của tôi coi như được đảm bảo rồi nhỉ!

Tuy tôi không hề quen thuộc với cái tên Trương Cúc Phân này, nhưng ngày mai tôi có thể đi lật lại hồ sơ bệnh án.

Như vậy mọi manh mối của sự việc sẽ rõ ràng hơn!

Ít nhất là không còn mù tịt, không biết gì nữa!

Nghĩ đến đây, lòng tôi trấn tĩnh hơn một chút, rồi mới yên tâm trở về nhà.

Hôm sau tôi trực khoa cấp cứu, đến sớm như thường lệ.

Nhưng vừa bước vào cửa khoa — tôi đã nhận ra, tất cả mọi người đều mỉm cười nhìn về phía tôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần