logo

Chương 5

Tôi thoáng sững sờ: “Bác sĩ, sao cô lại ở đây?”

Cô ta đưa điện thoại cho tôi xem, hóa ra đã gọi cho tôi rất nhiều lần.

“Liệu pháp chó trị liệu là do tôi đề xuất. Tôi lo lúc mới bắt đầu có thể kích thích cảm xúc của cô, nên đến xem tình hình.”

Tôi nhìn cô ta, yếu ớt cười lạnh:

“Cô cũng nghĩ những gì tôi kể đều là bịa đặt chứ gì?”

“Không đâu.”

Cô ta bước đến che ô cho tôi, dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi.

“Tôi là người tin cô nhất đấy. Nếu cô không ngại, đến phòng tư vấn nghỉ ngơi chút nhé?”

Giọng cô ta mềm mỏng, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt tôi, mang theo một cảm giác quen thuộc lạ lùng.

16

Tối đó, tôi theo cô ta đến phòng tư vấn tâm lý ở bệnh viện.

Vì cả hai đều là phụ nữ nên tôi không ngần ngại thay bộ đồ sạch, chỉ là ánh nhìn từ sau lưng quá chói khiến tôi bỗng thấy ngượng.

“Bác sĩ, cô thật tốt.”

Cô ta mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Bạn cô không hiểu cho cô là cô ta sai. Cô ta vô tình làm tổn thương cô, không phải lỗi của cô.”

“Tối nay ở lại đây ngủ nhé, tôi sẽ ở bên cạnh, chúng ta đều là con gái, không cần lo gì cả.”

Nằm trên chiếc sofa rộng, mí mắt tôi nặng dần.

Giây tiếp theo, một chiếc khăn tay bất ngờ áp chặt lên miệng tôi.

“Cảnh giác của em sao vẫn kém như xưa vậy, bé yêu của anh.”

Nhìn đôi mắt hiện lên ánh cuồng loạn, tôi cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Tất cả sự quen thuộc, sự dịu dàng, những tiếp xúc từng gặp qua.

Là Lưu An.

Thấy ánh mắt tôi chuyển sang kinh hãi, anh ta cười khẩy:

“Bé yêu, nhớ ra anh rồi hả?”

“Anh biết mà, em sẽ không quên anh đâu, khi xưa chúng ta yêu nhau như thế.”

“Anh thật sự thích khuôn mặt này của em, hay là để anh…”

Chưa nói hết câu, anh ta bỗng thét lên đau đớn.

Trong tay tôi đã cắm một cây kim tiêm thuốc mê vào đùi anh ta.

“Em! Sao em có thể…”

Tôi nôn khan một trận, vội đứng dậy uống ực một chai thuốc tiêu độc, mới thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhìn đôi mắt anh ta đầy kinh ngạc, tôi lau vệt nước mắt, thở phào thật sâu:

“Lưu An, để anh lộ mặt ra, tôi đã phải tốn công sức lắm đấy.”

17

Tác dụng của thuốc mê đến rất nhanh, chẳng bao lâu sau cơ thể cô ta mềm nhũn rồi ngã gục xuống đất.

Tôi mở chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, bên ngoài là quần áo, nhưng bên trong toàn là dây thừng và các loại dao.

Từng món được bày ra, tôi gọn gàng trói chặt anh ta vào ghế.

Lưu An ngơ ngác một lúc, tôi hắt thẳng một cốc nước lên người anh ta, anh ta mới dần tỉnh lại và có thể mở miệng nói.

Nhưng đối diện với tình cảnh này, anh ta hiển nhiên không biết phải nói gì.

“Em… em phát hiện ra tôi từ khi nào?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận nhớ lại:

“Từ trước khi anh đến đây.”

“Hoặc phải nói, từ trước khi anh chiếm lấy cơ thể này.”

Khi nghe tin anh ta biến mất khỏi bệnh viện, tôi đã điều tra tất cả những người và sự việc từng tiếp xúc với anh ta.

Quả nhiên, một cô y tá thường chăm sóc anh ta cũng biến mất theo.

Tôi và Tiểu Tiểu tra hết mọi thông tin về cô y tá này, phát hiện cô ấy còn có một phòng tư vấn tâm lý riêng bên ngoài, và sau một tuần mất tích, cô ấy lại xuất hiện ở phòng khám đó.

Mọi chuyện đều có thể giải thích.

Nhưng chuyện này vẫn chưa thể chứng minh chắc chắn đó chính là Lưu An, chỉ cần anh ta còn sống, tôi sẽ vẫn gặp nguy hiểm.

Vì vậy Tiểu Tiểu mượn danh nghĩa chữa trị cho tôi, đi khắp nơi tìm bác sĩ tâm lý.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, vị bác sĩ đó liên hệ với chúng tôi.

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã biết đó là Lưu An.

Dù bề ngoài có thay đổi thế nào, những động tác vô thức, ánh mắt… đều sẽ để lộ sơ hở.

Vậy nên từ lúc đó, tôi đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện hôm nay.

Lưu An muốn tôi lặng lẽ biến mất, cắt đứt toàn bộ camera ở đây, ly gián quan hệ giữa tôi và Tiểu Tiểu, tìm cớ hợp lý cho việc tôi rời đi.

Nhưng ngược lại, ván cờ này cũng áp dụng hoàn toàn cho anh ta.

“Đến nước này rồi, anh còn gì muốn nói không?”

Lưu An câm lặng, kinh hoàng nhìn tôi, bỗng đổi giọng:

18

“Bảo bối, anh làm vậy đều vì yêu em.”

“Anh nhớ em quá nên mới làm thế.”

Tôi lập tức bịt tai, chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Hôm nay trời mưa, cẩn thận kẻo bị sét đánh chết đấy.”

Ngày trước tôi còn luôn tìm cách bao biện cho anh ta.

Người đã đẩy Nhiếp Hàm đến đường cùng là xã hội phong kiến ăn thịt người, anh ta cũng là một nạn nhân.

Nhưng giờ tôi đã nhìn rõ, tất cả bi kịch bắt nguồn từ sự nhu nhược, ích kỷ, không chịu trách nhiệm của anh ta với người mình yêu.

“Lưu An, không thể bảo vệ cô gái mình yêu, đối với đàn ông mà nói, đó là một tội lỗi.”

“Còn anh vì dục vọng cá nhân mà làm hại khắp nơi, đó là tội lỗi của một con người.”

“Anh đã không thể rửa sạch được nữa, đừng cãi chày cãi cối nữa.”

Lưu An bắt đầu hoảng loạn, liều mạng giãy giụa nhưng vô ích.

“Em muốn làm gì?”

“Rốt cuộc em định làm gì!”

“Đừng manh động, tôi nói cho em biết, bạn thân em đang ở trong tay tôi, chỉ cần em dám manh động…”

Chưa nói hết câu, cửa đã bị đẩy ra.

Tiểu Tiểu xách con chó nhỏ màu trắng bước vào.

“Yo, anh Kappa, đổi cái skin mới à?”

Lưu An sững lại, trợn to mắt:

“Chuyện này là sao?”

“Là sao á?”

Tiểu Tiểu cười lạnh, ném con chó nhỏ qua một:

“Lưu An, đầu óc anh có vấn đề à?”

“Anh nhét Nhiếp Hàm vào thân con chó này rồi định lấy nó uy hiếp tôi à?”

“Mà bé xíu thế này, tôi đá một cái là chết, đến lượt nó khống chế tôi chắc?”

“Hồi trước không phải nó giở trò bẩn thì trước khi cháy tôi đã đè nó xuống rồi!”

Lưu An lập tức xìu xuống, bắt đầu lải nhải chuyện tình cảm của chúng tôi bao năm qua.

Nghe mà buồn nôn, tôi dứt khoát tiêm cho anh ta thêm một liều thuốc mê.

Tiểu Tiểu không chỉ mang Nhiếp Hàm đến mà còn mua một con heo sữa mới mổ.

“Tôi chọn kỹ rồi, con này to, nhét anh ta vào thoải mái!”

Chúng tôi đeo găng, từ từ rạch bụng heo, nhét Lưu An vào, chỉ để đầu anh ta lộ ra ngoài.

Ngày thứ nhất, anh ta sợ hãi tỉnh dậy, giãy đến ngất đi.

Ngày thứ hai, anh ta kiệt sức, bị chúng tôi ép ăn mấy miếng cơm.

Ngày thứ ba, anh ta khóc lóc cầu xin, cuối cùng thú nhận lỗi lầm.

Mấy ngày sau, chúng tôi khâu hẳn bụng heo lại, chỉ chừa một ống truyền dưỡng chất.

Nửa tháng sau, con heo sống dậy.

Lời nguyền bắt đầu phát huy tác dụng.

Nó liên tục giãy giụa, lao vào khắp nơi.

Chúng tôi tốn bao công sức trói nó mang tới trại nuôi, bán cho người nuôi với giá 200 tệ.

Về sau bị ăn thịt hay phối giống, thì tùy số phận của anh ta.

Cuối cùng Tiểu Tiểu ôm tôi, cười tít hỏi:

“Giờ không sợ nữa chứ?”

Tôi gật đầu, hơi bực đẩy cô ấy ra:

“Bảo cậu diễn thôi mà, diễn y như thật, không chừng sớm đã chán làm bạn với tớ rồi hả?”

Cô ấy vội vàng giải thích, hai chúng tôi vừa nói vừa cười đi về, bỗng chợt nhớ ra:

“Cậu định xử lý Nhiếp Hàm thế nào?”

Tôi suy nghĩ rất lâu, thực ra Nhiếp Hàm xuất hiện là một ngoài ý muốn.

Lần này để chuẩn bị kế hoạch, chuyện tôi dọn ra ngoài với Tiểu Tiểu tôi không nói cho ai, kết quả là em trai tôi không liên lạc được, tìm đến đây.

Hôm đó tôi không ở nhà, bạn gái của em trai lại vô tình phát hiện con chó trắng này.

Cô ấy hiểu tiếng động vật, nghe xong thì tái mặt.

“Con chó này đang cầu cứu, nó nói nó là con người bị nhốt trong thân xác này!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ Nhiếp Hàm đã thành ra như thế, Lưu An cũng không buông tha cho cô ta.

Đêm đó tôi giải thích hết mọi chuyện, nhờ họ nghe lại xem con chó nói gì.

Cô gái ấy im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Cô ấy nói, cô ấy muốn chết.”

Tôi và Tiểu Tiểu nhìn nhau, từ từ đi vào cửa hàng thú cưng, mua một liều thuốc an tử.

Mọi chuyện, kết thúc ở đây thôi.

(HẾT PHẦN 4)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần