12
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Tôi nhân lúc cô ta phát điên, nắm lấy cây chổi bên cạnh.
“Tiểu Tiểu, cậu nắm lấy, tớ kéo cậu ra!”
Nhiệt độ bỏng rát xung quanh như muốn thiêu cháy cả da thịt, tôi lợi dụng lúc Nhiếp Hàm mải lẩm bẩm, cuối cùng cũng kéo được người ra ngoài.
“Đi mau! Cảnh sát sắp đến rồi!”
Lưu An bảo vệ chúng tôi rút ra ngoài, nhưng giây sau Nhiếp Hàm bỗng gào lên, lao thẳng tới.
“Tất cả là do chúng mày cứu tao! Vậy thì cùng chết đi!”
Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lưu An bỗng dồn lực đẩy chúng tôi ra ngoài.
“Đi nhanh!”
Ngoảnh đầu lại, tôi chỉ thấy anh ta ôm chặt lấy một khối thịt nát nhão nhoẹt.
Ngay sau đó, cái tủ đổ ập xuống, đè chụp cả bọn họ bên dưới.
Còn tôi và Tiểu Tiểu thì được lính cứu hỏa lao vào bảo vệ, kéo ra ngoài.
Hít được luồng khí tươi mới, chúng tôi ôm đầu khóc nức nở, vừa mừng vừa lo cho tình hình trong kia.
“Nhiếp Hàm sống trong oán niệm vì sự hèn nhát năm xưa của Lưu An, giờ cái kết này, coi như cô ta đã trả thù thành công rồi.”
Nhưng tôi không thể thương cảm bất cứ ai, chỉ thấy ghê tởm và phẫn nộ.
“Dù nói Nhiếp Hàm cũng là nạn nhân, nhưng chúng tôi có tội tình gì, lại bị kéo vào thứ quái gở này.”
Chẳng mấy chốc, Lưu An cũng được cứu ra.
Trên người anh ta bỏng nặng diện rộng, ngực quấn đầy băng trắng, chỗ ấy còn phồng to, dường như đang ngọ nguậy.
Một lính cứu hỏa bên cạnh không nhịn nổi phải nôn khan, khẽ nói với người bên cạnh:
“Rốt cuộc đó là cái gì thế?”
“Nó đã hóa thành một đống thịt nhão bết chặt vào người đàn ông này, nhìn còn giống như một gương mặt người!”
Một cơn gió thổi tới, băng vải trên ngực Lưu An bị hất tung, tôi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Trên ngực anh ta dính chặt một mảng thịt rữa, phía dưới treo lủng lẳng những đường vằn vện như hoa văn.
Đến khi nó chậm rãi xoay lại nhìn tôi, tôi mới nhận ra đó là một đôi mắt.
Là mắt của Nhiếp Hàm.
Đôi mắt đó đang tan chảy.
13
Sau ngày hôm đó, tôi không còn đến thăm Lưu An nữa.
Nghe nói anh ta bị bỏng toàn thân, chỉ giữ lại được mạng sống; chưa điều trị xong đã trốn viện rồi biến mất không rõ tung tích.
Tiểu Tiểu và tôi dọn sang nhà mới, lúc thu dọn đồ cô ấy nói đã tìm thấy nhiều lá thư gửi tôi trong hòm thư cũ, toàn là thư của Lưu An.
Tôi không đọc, chỉ nghe cô ấy bắt chước vài câu lời lẽ sướt mướt trong thư rồi phẩy tay đem đốt sạch.
Từ khi chuyển nhà, cơ thể tôi dần trở lại bình thường, mọi thứ như một giấc mơ quái đản, chỉ mình tôi vẫn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng ấy, không thể thoát ra.
Tâm trạng tôi bắt đầu thất thường, tóc rụng thành từng mảng, sợ hãi mọi loài vật.
Chỉ cần thấy một con mèo hoang trên đường thôi cũng đủ khiến tôi chạy vội về nhà, gãi rửa đến rớm máu, nhiễm trùng luôn.
Tiểu Tiểu lo lắng cho tình trạng của tôi, thường lén lau nước mắt sau lưng tôi, còn tìm bác sĩ tâm lý giúp tôi.
Rồi một ngày, tôi biết mình bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).
Để không làm Tiểu Tiểu lo, tôi chủ động đi trị liệu, kể lại tất cả những gì đã trải qua cho bác sĩ nghe.
Không ngờ cô ta rất tin lời tôi nói và tỏ vẻ tiếc nuối cho những gì tôi chịu đựng, liên tục an ủi tôi.
“Dù là cô gái đó, hay bạn trai cũ của cô, những gì họ chịu đều là nhân quả giữa họ, cô chỉ bị vướng vào thôi.”
“Chỉ là…”
Cô ta ngập ngừng một chút, rồi như đùa, tắt máy quay ghi hình lại.
“Nhưng nghe xong câu chuyện của cô, tôi hơi tò mò một chút.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Trong đám cháy hôm đó, cô làm sao biết người mà cô cứu ra chính là bạn cô?”
Tôi chết lặng.
“Sao tôi có thể không nhận ra cậu ấy chứ, tôi tận mắt nhìn thấy…”
Cô ta vẫy tay, cắt ngang lời tôi.
“Nhưng theo lời cô kể, cái lời nguyền kia có thể chuyển linh hồn cô gái kia sang thân xác bạn cô mà?”
“Ha ha, tôi chỉ đùa thôi, buổi trị liệu hôm nay kết thúc rồi.”
Nhưng cơ thể tôi không dịch chuyển, cảm giác như bị trói chặt, lông trên người dựng đứng.
Như thể có bàn tay nào đó từ phía sau, siết chặt cổ tôi.
Tôi chợt nghĩ.
Từ sau đám cháy đó cho đến bây giờ, có lẽ Nhiếp Hàm luôn theo sau lưng tôi.
Tôi phải làm gì bây giờ?
14
Kể từ ngày đó, triệu chứng của tôi càng nặng hơn.
Tôi bắt đầu sợ ra ngoài, sợ bất cứ ánh mắt nào.
Ngay cả ở nhà, tôi vẫn cảm thấy có người khác hiện diện, ẩn náu nơi một góc nào đó trong căn phòng.
Khi tôi nói về sự nghi ngờ của mình, Tiểu Tiểu cũng bắt đầu lúng túng, tránh né.
Hành tung của cô ấy thay đổi bất thường, có lúc về muộn, rồi khóa cửa rất nhanh.
Trong nhà luôn có một mùi lạ, dù không dễ nhận ra nhưng vẫn gợi lên những ký ức kinh hoàng của tôi.
Đó là mùi giống mùi của Lưu An.
Tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào?!
Tôi không chịu nổi nữa, ngay khi cô ấy đang mở khóa cửa tôi xông tới, kéo mạnh mở tung cửa ra.
“Cậu làm gì vậy!”
Tiểu Tiểu giật mình, vội đẩy tôi ra.
“Sao cậu hoảng vậy? Tối nay cậu đi đâu mà về muộn thế? Sao người cậu còn có mùi thuốc sát trùng?”
“Cậu đang giấu tôi chuyện gì vậy?”
Tôi ép sát cô ấy, và đột nhiên nhìn thấy thứ đằng sau cô ấy.
Là một đôi mắt.
Một đôi mắt quen thuộc.
Nhưng khác ở chỗ, đôi mắt đó đang mọc trên người một con chó nhỏ toàn thân trắng muốt.
Chỉ trong khoảnh khắc đối diện với nó, tôi cứng đờ, không thốt nên lời.
Tiểu Tiểu nhanh chóng chắn nó lại, giải thích cho tôi:
“Đừng sợ, con chó này rất nhỏ, nó chẳng thể chui vào người được!”
“Tớ biết cậu còn sợ sau chuyện lần trước, nhưng cậu phải cố gắng bước ra chứ, bác sĩ bảo lâu rồi cậu chưa đến nên mới nhờ tớ qua xem tình hình.”
Tai tôi ù đi, mọi thứ trước mắt quay cuồng, trong đầu chỉ còn lại khuôn mặt bác sĩ tâm lý.
Lại là cô ta.
“Chẳng lẽ con chó này cũng là do cô ta cho cậu?”
Tiểu Tiểu ngại ngùng đứng im, như mặc nhiên đồng ý.
“Cô ấy nói… để cậu dần dần thích nghi…”
Tôi không chịu nổi nữa, đóng sầm cửa và chạy ra ngoài.
“Tớ biết cậu và cô ta là đồng lõa!”
“Cậu quen cô bác sĩ ở bệnh viện nơi Lưu An chữa trị đúng không?”
“Giờ cậu hoàn toàn nghe lời cô ta, nhưng bệnh của tớ có khá hơn đâu!”
“Tớ cảm thấy cậu chỉ đang cấu kết hại tôi! Cô ta nói đúng đấy, biết đâu cậu chẳng phải là Tiểu Tiểu thật sự, rốt cuộc ai đang ở trong cơ thể cậu?!”
Tôi hét to, lao tới túm tóc cô ấy, giật mạnh cho cô ấy ngã lăn trên sàn.
“Nói! Cậu rốt cuộc là ai! Con chó đó có phải của Lưu An không?!”
15
Tiểu Tiểu hoảng sợ, giãy thế nào cũng không thoát được, chỉ còn cách chộp lấy bình hoa bên cạnh đập mạnh vào lưng tôi.
“Cậu điên rồi à!”
“Tớ làm tất cả đều vì cậu thôi, mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao! Đâu chỉ mình cậu bị tổn thương, tớ cũng bị bỏng trong vụ cháy đó đấy!”
“Cậu còn làm quá cái gì nữa, giúp cậu mà tớ cũng thành người có lỗi à?”
Tôi không đáp, nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, nhặt lên rồi đi vào phòng.
Cả cô bác sĩ tâm lý kia không bình thường, con chó kia cũng không bình thường.
“Tôi sẽ giết nó.”
Nghe thế, Tiểu Tiểu vội chạy tới ngăn tôi, đẩy mạnh tôi ra cửa.
“Cậu phát điên cái gì vậy! Đây là chó trị liệu người ta cho mượn để an ủi cậu đấy, rất đắt tiền!”
“Tôi đền!” – Tôi gào lên, không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm cô ấy.
“Đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi điên đúng không? Cậu chưa từng nghĩ, lỡ như con chó này chính là Lưu An thì sao?”
Tiểu Tiểu bất lực, vò đầu bứt tóc hồi lâu mới quay người nói:
“Có khi nào… chúng ta chỉ gặp một cô gái từng bị Lưu An tra tấn, rồi chúng ta cưu mang cô ta thôi?”
“Không có cái gọi là lời nguyền, cũng không có những chuyện kia, nếu tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu thì sao?”
Tôi sững lại, cảm giác bất lực và sợ hãi ào ạt cuốn khắp cơ thể.
“Vậy ra cậu chưa từng tin tôi?”
Những lời Nhiếp Hàm nói trước khi chết, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng ứng vào tôi.
Cảm giác bị cô lập, không ai tin, mới chính là lời nguyền thật sự.
Tôi không nói thêm câu nào nữa, xoay người thu dọn hành lý rời khỏi nơi đó.
Dưới tầng, một người cầm ô đứng đợi, vẫy tay với tôi.
Là bác sĩ tâm lý.