Tôi là người lái đò, nhưng con đò của tôi… không chở người sống.
Chiếc thuyền này chỉ mở vào giờ Tý ngày mười lăm mỗi tháng, nối liền âm dương.
Chở những linh hồn còn vướng chấp niệm, chưa thể chuyển sinh.
Đêm nay là rằm tháng Bảy, cũng là đêm tôi bận nhất.
Các vị khách trên thuyền đã ngồi yên, lặng lẽ chờ tôi khởi hành.
Chuông gió treo ở mũi thuyền không gió mà tự vang lên trong trẻo, báo hiệu giờ xuất phát đã tới.
Đúng lúc ấy, từ bờ truyền đến một loạt tiếng ồn ào. Vài thanh niên cầm đèn pin, lảo đảo chạy tới, chắc là sinh viên lên rừng đi phượt.
Tất cả hồn khách im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn mấy bóng người sống đang hừng hực dương khí.
Tên dẫn đầu, thấy thuyền của tôi liền sáng mắt như gặp báu vật:
“Ồ? Chỗ khỉ ho cò gáy này còn có thuyền à? Hay đấy, đỡ phải mò đường trong tối.”
Hắn hất cằm với tôi, giọng như đang ra lệnh:
“Này thuyền chủ, chở bọn tôi qua bên kia, giá bao nhiêu cô cứ nói.”
Tôi lạnh mặt, chỉ về phía bờ:
“Thuyền này không chở người sống. Các người từ đâu đến, thì quay về đó đi.”
Hắn bật cười, rút cả xấp tiền ném xuống chân tôi:
“Ồ, đẹp gái còn biết nhập vai nữa. Thôi bớt nói đi, bằng này tiền chắc đủ cho cô chèo một năm ha?”
Nói rồi, hắn hoàn toàn không nhìn sắc mặt tái mét của tôi, mạnh tay đẩy một “vị khách” mặt không chút biểu cảm sang một bên.
Trong ánh mắt hoảng sợ của tôi, hắn thản nhiên bước lên đò!
1
Hai tên đàn ông đi cùng và một cô gái tô son đậm cũng cười khúc khích nhảy lên theo.
Thân thuyền bé nhỏ chao đảo dữ dội.
Đèn pin sáng lóa của họ quét loạn khắp thuyền, chiếu lên những khuôn mặt trắng bệch cứng ngắc của các hồn khách, nhìn mà sởn gai ốc.
“Trời ơi, mấy diễn viên quần chúng này nhập vai ghê á! Giống tượng sáp thiệt luôn, làm hết hồn à!”
Cô gái làm động tác vỗ ngực, rồi dí điện thoại vào một khách hồn, bật đèn flash định chụp.
Tôi lập tức quát:
“Không được bật flash! Sẽ kinh động họ!”
“Quy tắc nhiều vậy sao?”
Tên nói là Vương Hạo khoác vai cô gái, giọng lả lơi:
“Người đẹp, bọn tôi tới chơi thôi, đừng căng thế.”
Tôi cố đè cơn giận, giữ giọng bình tĩnh:
“Mấy người nghe tôi một câu đi. Đây không phải chỗ vui chơi đâu. Dương khí của các người quá mạnh, ở đây… không tốt cho các người. Cũng không tốt cho họ. Thuyền còn chưa rời bến, mau quay về đi.”
“Về nhà? Đùa à!”
Tên đồng bọn tên Trần Thiếu, cười to.
“Tụi tôi cực khổ mới tìm được chỗ kích thích thế này mà. Anh Hạo, đúng không?”
Vương Hạo gật đầu. Một xấp tiền khác lại bị ném xuống chân tôi.
“Tiền không phải vấn đề. Cô mà còn lải nhải, có tin ngày mai tôi cho cái thuyền nát này biến khỏi mặt nước luôn không?”
Lúc ấy, một ông lão ngồi cuối thuyền, một linh hồn luôn trầm mặc, từ từ ngẩng mặt.
Ông như một thầy đồ già, giọng khàn nhưng rành rẽ:
“Các cậu, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thuyền này không phải thuyền của người sống. Nước này cũng không phải nước của nhân gian. Không phải chỗ để đùa giỡn. Mau đi đi, vẫn còn đường sống.”
Lời khuyên như đổ dầu vào lửa.
Vương Hạo sững một giây, rồi cười lớn hơn.
Hắn bước đến, định vỗ vai ông lão, nhưng tay xuyên thẳng qua người ông.
Hắn giật mình rụt tay, rồi lập tức cho rằng đây là công nghệ nào đó.
“Ồ hô! Dữ ha! NPC còn biết nói nè! Lại còn có hiệu ứng xuyên thể nữa, xịn đấy!”
Hắn quay sang đồng bọn:
“Thấy chưa? Đây là công nghệ toàn ảo ảnh! Tao nói rồi, chỗ này VIP cực!”
“VIP! VIP!” - Trần Thiếu hùa theo.
Tôi nhìn họ không biết kiêng kỵ, lòng kiệt quệ.
Tôi chỉ vào chiếc đèn dẫn hồn phát ra ánh vàng leo lét treo trước mũi thuyền, đưa ra cảnh cáo cuối cùng, giọng lạnh thấu xương:
“Tôi nói lần cuối. Thuyền này KHÔNG CHỞ NGƯỜI SỐNG. Ai dám động vào cái đèn ở mũi thuyền… thì TẤT CẢ chúng ta đều chết trên con sông này. Một người cũng không thoát được.”
Câu này chạm đúng dây phản nghịch của họ.
Nụ cười trên mặt Vương Hạo tắt ngấm, thay bằng sự giận dữ bị khiêu khích.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, rồi liếc sang Trần Thiếu, giọng mỉa:
“Nghe rõ chưa? Chạm vào cái đèn đó là chết chùm đấy.”
Trần Thiếu lập tức hiểu ý, cười độc ác:
“Vậy hôm nay tao phải xem thử, đụng vào nó thì rốt cuộc có chuyện gì!”
Trong ánh mắt tuyệt vọng của tôi, cậu ta sải bước về phía mũi thuyền, duỗi tay nắm chặt lấy chao đèn dẫn hồn!
Tôi nhắm chặt mắt.
Trong đầu chỉ còn một câu: Xong rồi.
Đúng lúc ấy, con thuyền nhẹ nhàng trôi vào màn đêm vô biên.
2
Ngay khoảnh khắc bàn tay của Trần Thiếu chạm vào chụp đèn, ngọn lửa cam bé bằng hạt đậu vốn cháy ổn định trong chiếc đèn lồng bỗng nhảy dựng lên, rồi ụp một cái, ánh sáng lập tức u ám hẳn, gần như sắp tắt.
Thân thuyền cũng theo đó chấn động dữ dội, như thể đâm vào thứ gì nằm dưới nước.
“Đừng động vào nó!!”
Tôi thét lên khản giọng, bất chấp tất cả muốn lao tới.
Nhưng Vương Hạo lại bước lên chắn trước mặt tôi, trên mặt treo nụ cười xấu xa:
“Người đẹp, đừng kích động thế chứ,” - Hắn lười nhác nói, “anh em tôi chỉ tò mò nhìn thử thôi. Đèn nhà cô chất lượng kém thật, sờ cái đã muốn tắt.”
Trần Thiếu cũng bị pha vừa rồi dọa sợ không nhẹ, nhưng thấy Vương Hạo chống lưng, gan cậu ta lại lớn lên.
Cậu ta không buông ra, thậm chí còn lắc mạnh chiếc đèn dẫn hồn, miệng phát ra tiếng cười khiêu khích:
“Ôi chao, cũng vui phết đấy. Thấy không, có chuyện gì đâu? Cô đúng là đàn bà, gan bé quá.”
Theo nhịp lắc của cậu ta, ánh lửa trong đèn lúc sáng lúc tắt, ánh sáng trên thuyền cũng nhấp nháy theo, chiếu lên mặt những vị khách đang ngồi im lìm khiến họ trông càng tái nhợt quỷ dị.
Cô gái trang điểm đậm thấy cảnh này thì bắt đầu chán, quay sang nhìn quanh.
Chẳng mấy chốc, cô ta phát hiện chỗ mạn thuyền có một xấp tiền vàng được buộc bằng dây đỏ.
Cô ta tò mò nhặt lên, xoa xoa trong tay xem xét:
“Cái này là gì? Đạo cụ làm thật ghê.”
Tôi giật thót tim, vội quát:
“Cái đó cũng không được đụng! Là để ném xuống cho thứ dưới sông, giữ cho chúng yên ổn!”
“Dưới sông có gì? Cá hả?”
Cô ta bị tôi quát thì giật mình, nhưng rồi lại khinh khỉnh bĩu môi.
Cô ta rút một tờ tiền, bắt chước phim ảnh, làm động tác định ném xuống nước:
“Xì, chẳng phải giấy tiền thôi sao, nói nghe thần thần bí bí. Tôi xem thử ném xuống xem có gì xảy ra.”
“Cô dám!” - Giọng tôi run lên vì giận.
“Rồi rồi, đừng làm ầm nữa.”
Vương Hạo mất kiên nhẫn phẩy tay, ngăn cô gái lại.
Có vẻ hắn cho rằng mấy trò lặt vặt này không xứng với “đẳng cấp” của mình nữa.
Ánh mắt hắn đảo một vòng trên thuyền, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi duy nhất còn trống ngay giữa mui thuyền, chỗ rộng rãi nhất, vị trí tốt nhất.
Đó là vị trí dành cho vị khách quan trọng nhất đêm nay.
Vương Hạo rõ ràng rất ưng mắt, hắn chỉnh lại quần áo, rồi ngang nhiên tuyên bố:
“Ồn ào cả buổi mà chẳng có chỗ ngồi tử tế. Vị trí này được đấy, tầm nhìn đẹp. Để thiếu gia đây ngồi.”
Nói rồi, hắn không thèm để ý gương mặt tôi trắng bệch, đi thẳng đến vị trí đó.
Tôi lập tức chặn lại, nghiến răng bật ra từng chữ:
“Vị trí đó… cậu không được ngồi.”
Vương Hạo chẳng buồn quay đầu, bật cười nhạo:
“Trên cái thuyền rách này còn có chỗ tôi không được ngồi? Thật nực cười.”
Hắn đã đi đến trước ghế, mông gần như sắp chạm xuống thì toàn bộ chiếc thuyền bất ngờ chìm phịch xuống, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình dưới nước kéo mạnh xuống!
Ngay sau đó… Từ phía bờ, một luồng khí đen đặc quánh pha mùi tanh của nước sông bỗng vô thanh vô tức tràn tới, trong nháy mắt nuốt trọn cả con thuyền.
3
Luồng khí đen ấy lạnh buốt và ẩm ướt, còn mang theo mùi tanh hôi của bùn dưới đáy sông, chỉ trong chớp mắt đã khiến người ta nghẹt thở.
Ánh đèn pin bị màn sương đen đặc nuốt chửng, chỉ soi được chưa đến nửa mét phía trước.
Nhiệt độ trên thuyền tụt xuống đột ngột, như thể rơi thẳng vào một cái hố băng.
“Gì vậy trời? Đây là hiệu ứng đá khô hả? Mở mạnh vậy, muốn đông người ta chết đấy à?”
Giọng Trần Thiếu run run đầy hưng phấn.
Cậu ta vẫn nắm chặt chiếc đèn dẫn hồn, cứ như đang chờ màn kịch lớn chuẩn bị mở ra.
Cô gái trang điểm đậm thì hét toáng lên vì sợ, nhưng ngay sau đó lại tự cho rằng đây là phân đoạn hù dọa được thiết kế sẵn, liền ôm chặt lấy cánh tay Vương Hạo, kích động nói:
“Đến rồi đến rồi! Chắc chắn sắp có thứ gì xuất hiện!”