logo

Chương 4

Không bao lâu, bến đò nhỏ của tôi bị một nhóm người bao vây.

Họ mang theo cả máy xúc, muốn san phẳng chỗ này ngay lập tức.

Người dẫn đầu là cha Vương Hạo, một người đàn ông mặt mũi dữ dằn.

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi chửi um trời, gọi tôi là kẻ lừa đảo, là hung thủ giết người, thề sẽ khiến tôi vào tù mục xương.

Bọn họ còn mời đến một tiến sĩ vật lý nổi tiếng trên mạng, kéo theo đội livestream, mang theo hàng đống thiết bị mà tôi chẳng hiểu nổi.

Bọn họ nói sẽ dùng khoa học để vạch trần “trò lừa bịp” của tôi, đòi lại công bằng cho Vương Hạo.

Đêm hôm ấy, trăng vừa lên, bến đò của tôi đã bị dựng đầy camera và đèn chiếu sáng, giống như trường quay phim.

Ông tiến sĩ đứng trước ống kính, thao thao bất tuyệt về địa từ trường, độ ẩm, phân tích đủ điều, cố chứng minh rằng mọi “hiện tượng kỳ lạ” đều có thể giải thích bằng vật lý.

Cha Vương Hạo khoanh tay đứng một bên, cười lạnh, chờ xem tôi bị vạch mặt.

Đến giờ Tý, như thường lệ, tôi bước lên thuyền.

Ông tiến sĩ lập tức quay sang camera, hào hứng kêu lên:

“Mọi người xem! Nghi phạm à không, người chèo đò kia đã lên thuyền rồi! Máy ảnh nhiệt độ cao của chúng tôi đã khóa mục tiêu! Tiếp theo, hãy để khoa học phá bỏ mọi thứ ma quỷ thần thánh!”

9

Tôi mặc kệ đám ồn ào trên bờ, vẫn như mọi đêm, cúi người tháo dây neo.

Mũi thuyền khẽ chạm vào mép bến, một lực nhẹ nhàng đẩy ra, con đò liền lặng lẽ trượt vào dòng nước đen ngòm, rất nhanh đã bị một lớp sương mỏng bao phủ.

“Mất tín hiệu rồi!”

“Sao lại thế? Tất cả thiết bị đều tắt đen hết!”

“Camera nhiệt cũng không có phản ứng! Màn hình toàn nhiễu tuyết!”

Từ trên bờ truyền tới tiếng la hét hoảng loạn.

Vị tiến sĩ kia tròn mắt, khó tin tới mức giọng cũng lệch hẳn đi.

“Không thể nào! Kiểm tra nguồn điện! Kiểm tra tín hiệu dự phòng! Rõ ràng vừa nãy vẫn bình thường mà!”

Trên bờ rối như canh hẹ, ánh đèn pin loang loáng trong màn sương dày, chiếu lên trời như đang tìm đường sống.

Cha của Vương Hạo gào lên với người trợ lý:

“Chuyện gì xảy ra? Không phải nói là tuyệt đối ổn à? Con tôi đâu? Thuyền đâu?”

“Tổng giám đốc Vương… sương dày quá, không nhìn thấy…”

Tiến sĩ rõ ràng không cam tâm chịu thua. Ông ta lao về phía một thiết bị, giật lấy bộ điều khiển, vừa thao tác vừa lớn tiếng:

“Tín hiệu thông thường bị can nhiễu rồi! Khởi động UAV! Dùng băng tần cao! Tôi không tin là nó có thể vượt khỏi phạm vi của vật lý học!”

Rất nhanh, tiếng “voooong——” vang lên. Một chiếc drone mang theo đèn pha và camera từ bờ cất cánh, vòng qua làn sương, đuổi theo con thuyền của tôi rồi lơ lửng ngay trên đỉnh đầu.

Ánh sáng trắng chói mắt xé toạc màn sương, soi rõ tôi và những vị khách vừa ngồi vào chỗ.

Trên bờ lập tức nổ tung tiếng hò reo:

“Thấy rồi! Thấy rồi!”

“Hình ảnh khôi phục rồi! Tiến sĩ đỉnh quá!”

Máy quay của drone nhắm thẳng vào tôi, muốn bắt hết từng động tác.

Tôi vẫn bình thản chống sào, đưa thuyền tiến sâu vào giữa dòng.

Drone cố tiến lại gần hơn, gần đến nỗi gần như áp sát ngay trên đỉnh đầu tôi.

Rồi đột ngột khựng lại giữa không trung.

Đèn pha bắt đầu nhấp nháy loạn xạ, thân máy rung lên bần bật, phát ra tiếng điện giật “zzt—zzt—”, như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

“Sao thế? Drone mất kiểm soát rồi!”

Tiến sĩ hoảng loạn hét lên với màn hình điều khiển:

“Kéo cao lên! Kéo lên nhanh!”

Nhưng… đã muộn.

Trước con mắt trợn tròn sợ hãi của tất cả mọi người trên bờ, và hàng triệu khán giả đang xem livestream:

Chiếc drone, biểu tượng của khoa học hiện đại, bị bóp méo ngay giữa không trung. Như một món đồ chơi rẻ tiền bị người ta bóp nát trong lòng bàn tay.

“RẮC——”

Một cục sắt vụn bị nghiền bẹp rơi xuống, mang theo tia lửa điện, “phịch” một tiếng chìm xuống dòng nước đen.

Mặt nước nơi nó rơi xuống không nổi chút sóng.

Ngay sau đó…

Một gương mặt khổng lồ, uy nghi, lạnh lẽo từ từ hiện lên trên mặt nước tĩnh lặng.

Là gương mặt của vị tướng quân.

Đôi mắt ông quét lên bờ như nhìn xuyên thấu từng người.

Trên bờ, im lặng như chết.

Vị tiến sĩ kiêu ngạo kia trợn trắng mắt, sùi bọt mép, ngã vật xuống đất.

Cha của Vương Hạo “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, run như cầy sấy.

Đám vệ sĩ, nhân viên, cả đoàn livestream không ai còn giữ nổi phong độ.

Có kẻ khóc thét, có kẻ ngã lăn, có kẻ bò lê tìm đường chạy.

Khung cảnh hỗn loạn đến mức như địa ngục giáng trần.

Còn chiếc thuyền của tôi thì…

Đã sớm biến mất vào trong màn sương dày đặc.

10

Buổi livestream kinh thiên động địa đêm hôm ấy trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát toàn bộ mấy nhà đó.

Sự việc quá lớn, hoàn toàn không bưng bít nổi.

Các đoạn video, ảnh chụp lan khắp Internet như bão cuốn, khiến cổ phiếu công ty bọn họ rơi sàn chỉ sau một đêm.

Đối tác thì hủy hợp đồng trong đêm, ngân hàng thúc nợ, quá khứ đen tối bị người ta moi ra hàng loạt.

Những gia tộc từng hùng hổ một cõi, chỉ sau một buổi livestream, liền trở thành chuột qua đường, ai gặp cũng phỉ nhổ.

Vị “tiến sĩ vật lý nổi tiếng mạng” kia bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần, ngày ngày lẩm bẩm:

“Phản… phản khoa học… dưới nước có mặt người…”

Còn cha của Vương Hạo, từ sau khi tận mắt nhìn thấy thứ siêu nhiên kia, hoàn toàn sụp đổ.

Vài ngày sau, trong một buổi hoàng hôn. Một chiếc xe đen lặng lẽ đỗ bên bến đò của tôi.

Người bước xuống chính là cha của Vương Hạo. Ông ta không còn chút nào dáng vẻ hống hách trước đây.

Chỉ vài ngày không gặp, ông ta như già đi cả chục tuổi. Một mảng tóc trắng xoá, bộ vest đắt tiền thì nhăn nheo, khuôn mặt đầy sự sợ hãi và tiều tụy không che giấu nổi.

Vừa nhìn thấy tôi, chân ông ta mềm nhũn.

“Bịch” một tiếng, quỳ ngay xuống đất.

“Đại sư!”

Giọng ông ta khàn đặc, mang theo run rẩy:

“Tôi sai rồi! Nhà họ Vương chúng tôi sai rồi! Xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho con tôi!”

Tôi im lặng.

Thấy tôi không phản ứng, ông ta tưởng tôi còn chưa nguôi. Liền khấu đầu mạnh đến mức vang “cộp cộp” trên đất bùn.

“Đại sư! Chỉ cần ngài đưa con tôi về, chúng tôi nguyện tán gia bại sản, xây miếu lập bia, đời đời hương khói cho ngài!”

Tôi nhìn gương mặt tuyệt vọng của ông ta, chậm rãi lắc đầu.

“Con ông, tôi không thể trả lại.”

“Tại sao?!”

Ông ta ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ ngầu.

“Nó… nó đâu có chết… Nó chỉ là phát điên… Chỉ cần về được…”

Tôi cắt lời:

“Ông muốn biết con ông đang ở đâu không?”

Ông ta sững lại một giây, rồi gật đầu như dã điên:

“Muốn! Xin đại sư chỉ dẫn!”

“Lên thuyền.”

Ông ta lập tức bò lên thuyền, ngồi đúng chỗ tôi chỉ, nín thở không dám động đậy.

Tôi chống sào, đưa thuyền vào giữa dòng. Sương mù rất nhanh lại nuốt trọn tất cả.

Tôi dừng thuyền, chỉ vào mặt nước đen thẫm phía trước.

“Nhìn đi.”

Ông ta theo hướng tôi chỉ nhìn tới và thấy ba chiếc lồng đèn lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước, phát ra ánh sáng leo lét.

Kiểu dáng hoàn toàn giống chiếc đèn dẫn hồn mà con ông ta đã mạo phạm hôm đó.

“Đèn?”

Ông ta không hiểu.

“Nhìn kỹ bên trong.”

Nghe vậy, ông ta run rẩy, cố rướn người nhìn gần hơn.

Khi cuối cùng nhìn rõ thứ đang cháy trong đèn sắc mặt ông ta trắng bệch như giấy.

Trong đèn…không phải nến.

Mà là những ngọn lửa mang hình… mặt người.

Ba khuôn mặt của Vương Hạo, Trần Thiếu, và cô gái kia.

Tất cả đều méo mó vì nỗi đau tột cùng.

Miệng mở ra khép lại vô thanh, như đang gào thét trong tuyệt vọng.

Linh hồn họ bị trói chặt trong những ngọn lửa ấy, vĩnh viễn làm nhiên liệu để cháy.

Cha của Vương Hạo ngây người nhìn “ngọn lửa” mang gương mặt con mình.

Cả người ông ta run bần bật.

Tôi nói: “Bọn họ làm tắt đèn dẫn hồn, làm loạn tuyến đường, khiến vô số linh hồn suýt lạc mất đường về. Vậy nên, chính bọn họ phải trở thành đèn. Quy tắc của dòng sông này xưa nay là như vậy. Ai phá quy tắc sẽ trở thành quy tắc.”

“A——!!!”

Cha Vương Hạo gào thảm, điên cuồng muốn đưa tay vớt chiếc đèn.

Nhưng thuyền khẽ lay ba chiếc đèn liền trôi xa, như ba hồn ma lặng lẽ chìm sâu vào vùng tối của sông Mê Tân, cuối cùng mất hút trong biển sương.

Tôi quay đầu thuyền, đưa người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ ấy trở lại bờ.

Từ đó về sau, trên sông Mê Tân, có thêm ba ngọn đèn dẫn hồn không bao giờ tắt.

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần