Lời ông như một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu đám người Vương Hạo, kéo họ từ chút hy vọng mong manh rơi xuống tuyệt vọng sâu hơn.
Họ cuối cùng cũng hiểu, vị “thần tiên” này căn bản không phải đến để cứu họ.
Tôi cầm chặt sào chống thuyền, đi ra giữa thuyền.
Ánh mắt lướt qua đám người đã mềm nhũn dưới đất, rồi tôi hơi cúi người với tướng quân, đáp bằng giọng bình thản:
"Bẩm tướng quân, theo luật của sông Mê Tân này, kẻ làm loạn trật tự âm dương, đều phải chịu hình phạt Thủy Lao Mê Tân."
6
“Thủy… thủy lao? Là… là gì?”
Sắc mặt Vương Hạo trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy van xin:
“Không… không phải vậy đâu! Chị ơi! Người đẹp! Cô ơi! Bọn em không cố ý! Bọn em thật sự không biết mà! Chị giúp bọn em nói với tướng quân một tiếng, bọn em bồi thường, bao nhiêu tiền cũng được!”
Trần Thiếu thì hoảng đến mức nói năng loạn xạ, cậu ta run rẩy chỉ vào Vương Hạo, giọng bén như bị bóp cổ:
“Không liên quan đến tôi! Là cậu ta! Chính cậu ta bắt chúng tôi tới đây! Cũng là cậu ta bảo tôi đi đụng vào cái đèn đó! Muốn phạt thì phạt một mình cậu ta thôi!”
“Mày nói láo!” - Vương Hạo gào lên - “Lúc nãy ai là người chơi hăng nhất?! Bây giờ lại muốn đổ hết lên đầu tao?!”
Cô gái kia thì đã hoàn toàn nói không nên lời, chỉ ngồi bệt dưới đất, lắc đầu loạn xạ, miệng phát ra những tiếng rên “ư… ư…” tuyệt vọng như thú bị dồn vào góc.
Tướng quân chẳng buồn để ý đến màn đổ lỗi lẫn nhau hay những lời cầu xin thảm thương của họ. Ông chỉ hơi gật đầu một cái.
“Hành hình.”
Hai chữ nhàn nhạt ấy rơi xuống, lạnh lẽo hơn cả nước sông đen đặc dưới thuyền.
Lời vừa dứt, hai gã thân binh phía sau ông bước lên một bước, như thể dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt đã đứng ngay sau lưng Vương Hạo và Trần Thiếu.
Họ đồng thời đưa tay ra.
Chỉ một cú siết.
Bàn tay lạnh như sắt kẹp chặt sau gáy hai tên đó, không khác gì móng vuốt của tử thần.
Cảm giác băng buốt xuyên vào tận xương khiến cả hai cứng đờ, đến cả phản ứng bản năng cũng quên mất, như bị đóng băng tại chỗ.
“Không! Không! Buông tôi ra!”
Vương Hạo cuối cùng cũng phản xạ được, giãy giụa điên cuồng. Chân tay hắn đạp loạn, nhưng bàn tay ghì chặt gáy hắn lại im lìm như tảng đá ngàn năm.
Hai thân binh xách họ lên như xách hai con gà con, nhẹ nhàng đến đáng sợ, rồi kéo thẳng đến mép thuyền.
“Bõm!”
“Bõm!”
Hai cái đầu bị nhấn mạnh xuống dòng nước đen lạnh buốt.
Ban đầu, mặt nước còn sôi lên vì những cú vùng vẫy dữ dội; hai đôi chân đạp loạn trong không khí, phát ra tiếng “thụp thụp” hỗn loạn.
Nhưng rất nhanh, động tác yếu dần… yếu dần… rồi biến mất.
Cô gái trợn mắt nhìn tất cả, sợ đến quên cả khóc, chỉ run bần bật như bị rút hết máu ra khỏi cơ thể.
Khi tôi tưởng họ sắp bị dìm chết ngay lập tức, hai thân binh đột nhiên lại kéo họ lên khỏi mặt nước.
“Khụ! Khụ khụ khụ!”
Vừa trồi đầu lên, họ lập tức thở hổn hển như cá mắc cạn, vừa ho vừa nôn, nước mắt nước mũi và nước sông trộn lẫn nhoe nhoét trên mặt, thảm hại không thể tả.
“Tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi…”
Vương Hạo vừa ho vừa bật khóc.
“Tha cho tôi đi… xin các người… xin…”
Nhưng thân binh không cho họ lấy một giây thở.
Không đợi họ hồi sức, bàn tay như kìm sắt lại siết chặt, lần nữa đè đầu họ xuống nước.
Rồi lần nữa.
Hết lên rồi lại xuống.
Vùng vẫy tuyệt vọng.
Hơi thở thoát ra được vài giây.
Rồi lại bị nhấn chìm vào bóng tối lạnh lẽo.
Trên sông Mê Tân chỉ vang lên tiếng “bõm bõm” của những cái đầu bị ép xuống rồi lôi lên, xen lẫn là tiếng ho đứt quãng, tiếng cầu xin nghẹn lại, và sự sợ hãi ngấm vào tận xương tủy.
7
Cô gái trang điểm đậm đó đã hoàn toàn hóa đá.
Cô ta co rúm người trong góc khoang thuyền, hai tay bịt chặt miệng, không dám phát ra dù chỉ một hơi thở, chỉ sợ người tiếp theo bị hành hình sẽ là chính mình.
Đúng lúc ấy, hồn bà lão, người trước đó bị Vương Hạo đá một cú, từng bước từng bước từ đuôi thuyền đi tới.
Bước chân bà nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động, nhưng mỗi lần bà tiến thêm một chút, cơ thể cô gái lại run bắn lên một phần.
Bà lão dừng lại trước mặt cô gái, rồi từ tốn ngồi xuống.
Cô gái theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau là thành thuyền, không còn đường trốn nữa.
Cô ta muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra được vài tiếng “a… a…” yếu ớt.
Lần này, bà lão không nói gì.
Chỉ lẳng lặng đưa bàn tay lạnh buốt ấy ra, chạm vào trán cô gái.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào da.
Cơ thể cô gái cứng đờ lại!
Một luồng lạnh thấu xương từ trán lan thẳng xuống toàn thân.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Điều đáng sợ nhất là…
Phổi cô ta đột ngột bị dội đầy nước lạnh như băng!
Hơi thở bị cắt đứt.
Đau đớn do ngạt nước khiến cô ta theo bản năng há miệng, nhưng không phát ra được tiếng nào.
Cô ta cảm nhận rõ ràng nước từ mũi, từ cổ họng ồ ạt tràn vào, mang theo mùi bùn tanh nồng của đáy sông.
Lồng ngực như muốn nổ tung, não vì thiếu oxy mà ù đặc lại, tầm nhìn bắt đầu méo mó, sẫm đi.
Cô ta muốn giãy giụa, muốn cầu cứu, nhưng cả cơ thể như bị một sức mạnh vô hình ghì xuống, không thể nhúc nhích.
Ngay khi ý thức sắp tắt lịm, bà lão buông tay.
“Haa…! Khụ! Khụ khụ khụ!”
Không khí tràn vào phổi như cứu mạng.
Cô gái gục xuống sàn thuyền, ho đến xé rách cổ họng, hơi thở như sắp đứt thành mảnh.
Nước mắt, nước mũi chảy đầy mặt, giống như vừa được kéo lên từ đáy sông thật.
Khi cô ta ngẩng đầu lên, thì đúng lúc đối diện với đôi mắt tràn đầy bi thương vô tận của bà lão.
Cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng nhẹ bẫng:
“Con trai tôi… lúc chìm xuống nước… cũng là cảm giác này. Nó mới mười chín tuổi. Nó chết khi cố cứu một đứa trẻ rơi xuống sông. Còn cô? Cô đang làm gì?”
Chỉ vài câu ấy thôi, đã đánh sập hoàn toàn lý trí của cô gái.
Cô ta phát điên.
Vừa gào thét, vừa cấu xé cổ họng mình như thể nơi đó còn đầy nước:
“Nước! Có nước! Cứu tôi! Khụ… khụ…”
Tiếng thét thảm thiết và tuyệt vọng của cô ta thậm chí át cả những tiếng ho khan và rên rỉ của Vương Hạo cùng Trần Thiếu.
Trong cơn sợ hãi đến tột độ, một dòng chất lỏng hôi hám rỉ ra dưới thân cô, loang ra sàn gỗ lạnh buốt.
8
Không biết qua bao lâu, có thể chỉ vài phút, cũng có thể dài như một tiếng đồng hồ, Vương Hạo và Trần Thiếu mới được kéo lên khỏi nước.
Hai người bị quăng xuống sàn như hai con chó chết, chỉ còn thoi thóp thở, ngay cả ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Cô gái kia cũng dừng hét, nhưng đã hoàn toàn mất trí, co rúm trong góc, mắt vô hồn, miệng lặp đi lặp lại câu:
“Nước… có nước…”
Cuối cùng, thuyền cập bờ.
Không phải bờ bên họ lên thuyền ban đầu.
Mà là bờ bên kia của Mê Tân, một khoảng đất hoang lạnh lẽo, trơ trụi.
Tướng quân không liếc họ lấy một cái.
Ông chỉ hơi gật đầu với tôi như một cái chào.
Rồi ông dẫn theo các thân binh của mình, hóa thành từng luồng khí đen, lặng lẽ tan vào bóng đêm trên bờ.
Những hành khách khác trên thuyền cũng lần lượt đứng dậy, im lặng rời đi, biến mất vào màn đêm.
Thuyền trở lại vẻ bình yên vốn có.
Tôi bước đến trước ba kẻ đang nằm mềm oặt trên sàn, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Vương Hạo cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Hắn cố ngẩng đầu, khuôn mặt sưng phù đầy sợ hãi và cầu xin:
“Đưa… đưa chúng tôi về… cầu xin cô… đưa chúng tôi về…”
Tôi không đáp.
Chỉ cúi xuống, như kéo bao tải, một tay một đứa, lôi cả ba khỏi thuyền rồi ném xuống mặt đất lạnh ẩm.
Xong việc, tôi trở lại thuyền, tháo dây buộc, chống sào, để thuyền từ từ quay đầu, không hề ngoái lại.
Tiếng gào tuyệt vọng nhưng yếu ớt của Vương Hạo vang lên sau lưng tôi.
Tôi không nhìn lần nào.
…
Vài ngày sau
Tôi nghe được tin.
Ba người họ nằm trên bãi hoang một ngày một đêm, cuối cùng mới được đội cứu hộ tìm thấy.
Việc Vương Hạo mất tích khiến cả nhà họ hoảng loạn.
Nhà họ Vương vốn thuộc dạng giàu có và quyền thế bậc nhất khu vực, họ tất nhiên chẳng tin chuyện ma quỷ, càng không tin tôi.
Họ một mực cho rằng chính tôi dùng con thuyền nhỏ trên sông Mê Tân, đã bắt cóc và mưu sát cậu thiếu gia nhà họ.