logo

Chương 4

Nhưng chỗ này thì chê cực, chỗ kia lại chê không đủ “thể diện”. Mãi mới tìm được công việc trông coi vườn, nhàn hạ nhưng lương rất thấp. Vì sĩ diện, bà vẫn đem phần lớn tiền tiêu vào ăn diện, thỉnh thoảng còn đi vay mượn người thân. Lâu dần, đám cậu dì cũng bắt đầu bực mình với bà. Khi biết mẹ đã có lương, tôi ngừng gửi đồ. Mặc dù trước đó bà chẳng mấy khi dùng đến, nhưng bị tôi “chọc ghẹo” lâu như vậy, bà cũng muốn trả thù. Thế là bà tìm luật sư, định kiện tôi tội không chu cấp tiền, lấy cớ đến công ty tôi gây chuyện. Nhưng bị luật sư nói thẳng: bà đã có việc làm, không đủ điều kiện nhận cấp dưỡng. Muốn không đi làm thì lại chẳng có gì để ăn. Mẹ tôi bị kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành yên lặng.

10 Tôi dồn tâm trí vào công việc. Em gái tôi cũng may mắn tìm được chỗ làm ổn định. Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, tôi tình cờ gặp Mạnh Vũ dưới tầng. Thấy tôi, cô ta sáng mắt lên. Hôm đó tan làm, không biết bằng cách nào, cô ta moi được số mới của tôi. Trong điện thoại, giọng cô ta đầy thành khẩn xin lỗi, còn gợi lại những kỷ niệm xưa. Trước khi tôi kịp mất kiên nhẫn, cô ta đã vội nói mục đích: muốn hẹn gặp tôi. Tôi suy nghĩ một chút, rồi đồng ý. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê ngày trước hay đến. Thấy tôi, cô ta vô cùng niềm nở, nói chuyện ríu rít. Tôi chỉ cười nhạt nhìn. Bị ánh mắt tôi dán lên người, Mạnh Vũ hơi mất tự nhiên, rồi cuối cùng nói thẳng: “Miễu Miễu, không ngờ cậu lại làm ở công ty này. Cậu có thể giúp tớ giới thiệu vào không? Nếu thành công, cậu còn được thưởng tiền giới thiệu nữa, hai bên đều có lợi mà.” Tôi nhướng mày: “Mạnh Vũ, cậu lấy đâu ra mặt mũi mà nhờ tôi giúp hả?” Cô ta biến sắc: “Miễu Miễu, chuyện trước đây không thể trách tớ được. Chỉ là cậu và công ty đó không có duyên thôi. Với lại, nếu không nhờ tớ, làm gì cậu có cơ hội đến công ty tốt như bây giờ? Nói thế chứ, cậu còn phải cảm ơn tớ đấy.” Tôi bật cười: “Được, cảm ơn cả nhà cô nhé.” Cô ta nghẹn lại, tức nhưng không dám nổi giận: “Vậy… cậu có giúp không?” Tôi nhấp ngụm cà phê: “Sao cô không ở lại công ty cũ?” Gương mặt cô ta cứng lại: “Tớ bị trượt thử việc.” Tôi phá lên cười: “Ha ha ha ha ha!” Mạnh Vũ cắn môi, xấu hổ và tức giận: “Có gì đáng cười chứ? Cậu có giúp không?” Tôi lau nước mắt, nhìn cô ta với vẻ thương hại: “Cậu biết vì sao hôm nay tôi chịu đến gặp không?” Cô ta sững sờ: “Vì sao?” “Tất nhiên là để xem trò hề của cô đấy. Giờ xem xong rồi, tôi đi đây.” Tôi gọi phục vụ, thanh toán, rồi rời đi trong tâm trạng hả hê.

11 Sau này tôi nghe nói, Mạnh Vũ tìm đến những bạn học khác cầu xin giúp đỡ. Nhưng ai cũng biết rõ bản chất cô ta, sợ bị phản bội, nên tránh xa như tránh dịch. Cô ta không còn cách nào, đành hạ thấp yêu cầu, tìm việc tạm bợ. Còn mẹ tôi, vì túng quẫn, muốn cậu giới thiệu người cho mình. Nhưng bà hết chê người ta xấu, lại chê lương thấp. Cậu tôi phát chán, chẳng buồn lo nữa. Ai ngờ mẹ tôi lại tự tìm được “người trong mộng” trên mạng. Người đó có nhà sang xe xịn, tuổi lại không quá lớn. Lần đầu gặp, bà cực kỳ hài lòng. Dù biết bà có bệnh gan, ông ta vẫn tỏ vẻ không bận tâm, còn thường xuyên tặng quà đắt tiền, mời đi nhà hàng sang trọng. Mẹ tôi được dịp nở mày nở mặt, suốt ngày khoe ảnh với tôi, nói đầy vẻ đắc ý. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin bà bán nhà. Hóa ra bị lừa. Người đàn ông đó là kẻ chuyên lừa đảo phụ nữ trung niên độc thân. Hắn nói với mẹ tôi rằng mình đang gặp khó khăn trong kinh doanh, chỉ cần vượt qua giai đoạn này, sẽ cưới bà và đón bà lên thành phố lớn sống cùng. Mẹ tôi bị viễn cảnh ấy làm cho mê muội, bán nhà để “giúp” hắn. Tiền vừa chuyển xong, người đàn ông liền chặn số, biến mất. Bà hốt hoảng báo công an, nói bạn trai mất tích. Cảnh sát điều tra, mới cho biết bà là nạn nhân trong hàng loạt vụ lừa đảo. Vì quá sĩ diện, mẹ tôi không tin, vẫn nằng nặc đòi họ “tìm người yêu” cho mình. Chuyện ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, bà lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Cậu tôi tức điên, đến tận nơi kéo bà về, sợ bà tiếp tục bêu xấu. Bà vẫn không chịu, cho đến khi mang mấy món quà “xa xỉ” đi bán thì bị bảo toàn hàng giả — lúc đó mới hiểu mình thực sự bị lừa. Đám họ hàng thì vì bà vay tiền không trả nên cắt đứt liên lạc. Đám bạn từng nịnh nọt cũng dần xa lánh. Một mình, bà rơi vào cảnh cô độc, túng quẫn. Cuối cùng, mẹ tôi trở về ngôi nhà cũ tồi tàn ở quê. Những thứ gọi là “thể diện” ngày nào, nay xa vời như mây khói. Bà sống bằng những công việc tay chân nặng nhọc, chỉ để có cái ăn qua ngày. Bà không phải không muốn gặp chúng tôi, mà là tôi và em gái đều không muốn gặp lại bà. Sau này, khi bà thật sự già yếu, không còn khả năng tự lo, chúng tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ cấp dưỡng theo pháp luật. Nhưng — chỉ dừng lại ở đó. Bà sẽ cô độc mà chết già. (Hết truyện)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần