Khi đi ra ngoài ăn cơm với chồng, tôi tiện miệng nói một câu:
“Ghế dựa ở nhà hàng này lung lay quá, lần sau mình đừng đến đây nữa.”
Thế nhưng, chồng tôi lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mỉm cười và nói:
“Em cảm giác sai rồi. Chiếc ghế này rất chắc chắn.”
“Là do em đang bị bệnh nên các giác quan mới bị khuếch đại đấy.”
Khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc theo sống lưng tôi.
Sau khi mắc chứng t/r/ầ//m c/ả/m nặng, tôi đã thử tự học về tâm lý học, trùng hợp là vừa học đến hiệu ứng thao túng tâm lý Gaslighting.
Mà chồng tôi, dường như đã không ít lần dùng những câu như “Em sai rồi,” “Em hiểu lầm rồi,” để đẩy cảm xúc của tôi đến tột cùng, rồi lại ôm tôi vào lòng và nói yêu tôi.
1.
Trước đây, tôi từng nghĩ mình không xứng với một người đàn ông tốt như chồng tôi.
Nhưng giờ đây, khóe môi anh ta lại cong lên một độ cong đầy ẩn ý, trông thật đáng sợ.
Tôi không khỏi tự vấn: Có thật là vì bệnh nên giác quan của tôi mới bị khuếch đại lên không?
Tôi dùng lực dịch chuyển chiếc ghế lần nữa, nó ma sát với sàn nhà phát ra 1 tiếng kêu dài và chói tai.
Chồng tôi không kìm được nhíu mày:
“Vợ à, đừng quậy nữa. Đây là nhà hàng, không phải ở nhà đâu. Em làm vậy sẽ gâu ảnh hưởng đến các khách khác đấy.”
Tôi theo phản xạ quay đầu lại, thấy mấy người ngồi ở bàn bên cạnh đang nhìn tôi đầy thắc mắc vì tiếng động.
“Mau ăn nhanh đi, ăn xong rồi về sớm, sắp đến giờ uống thuốc của em rồi.”
Chồng tôi cười hiền lành nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Chẳng lẽ là tôi đa nghi sao? Chồng tôi yêu tôi nhiều như vậy, sao có thể hại tôi được?
Lòng tôi nặng trĩu, miễn cưỡng thở ra một hơi.
Chồng lại đẩy đĩa thịt bò đã được cắt miếng vuông vắn về phía tôi, rồi kéo đĩa salad rau củ của tôi về phía anh ta.
Động tác của anh ta thuần thục như thể đã làm vô số lần.
“Đây, món bít tết em thích nhất đấy. Anh cắt sẵn cho em rồi.”
Tôi gượng cười:
“Em chưa bao giờ thích ăn bít tết cả, cũng chưa từng ăn món này bao giờ.”
“Có phải người tình bé bỏng nào của anh thích ăn bít tết, nên anh nhớ nhầm rồi không?”
Cho đến lúc này, tôi vẫn còn tâm trạng đùa cợt.
Thực ra tôi không thích đồ Tây, cũng không thích bít tết.
Mỗi lần đi ăn nhà hàng Tây với chồng, tôi chỉ gọi salad rau củ hoặc món khác, tuyệt đối không ăn bít tết.
Chồng tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
“Vợ à, gần đây có phải em đã miễn nhiễm với thuốc chống t/r/ầ//m c/ả/m rồi không, đến cả món mình thích nhất cũng quên mất? Xem ra về nhà lại phải tăng liều lượng thuốc lên rồi.”
Nhưng... tôi bị t/r/ầ//m c/ả/m nặng, chứ đâu phải có vấn đề về đầu óc.
Làm sao tôi có thể quên cả món mình thích và không thích chứ?
Tôi nhắc lại lần nữa là mình không thích bít tết, rồi đặt chiếc nĩa trở lại đĩa.
Leng keng — âm thanh kim loại va chạm với đĩa sứ khiến không khí thêm phần ngượng nghịu.
Chồng tôi không nói gì, chỉ mỉm cười bất lực, vuốt mũi tôi một cách cưng chiều:
“Thôi được rồi, không thích thì không ăn. Em ăn phần của anh đi.”
“Lần này anh bỏ qua. Nhưng lần sau không được tùy hứng như thế nữa nhé!”
Câu nói cuối cùng này lại khiến tôi bỗng dưng nổi nóng.
Cảm giác rối loạn cảm xúc do t/r/ầ//m c/ả/m cũng gần như không thể kiềm chế được, tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, trông như một bệnh nhân đang tái phát bệnh cấp tính.
Chồng tôi vẫn cười một cách ôn hòa, đích thân dùng nĩa xiên một miếng thịt bò đưa đến miệng tôi:
“Thôi nào, ngoan đi. Trước đây em còn bảo bít tết ở đây hợp khẩu vị của em nhất cơ mà.”
Anh ta vẫn dịu dàng và chu đáo như mọi khi, đúng hình mẫu người chồng lý tưởng trong mắt người ngoài.
Chúng tôi kết hôn một năm, đừng nói là cãi nhau, thậm chí chưa từng lớn tiếng với nhau lần nào. Có thể nói, trên đời này, ngoài bố mẹ ra, chồng tôi là người đối xử tốt với tôi nhất.
Nhưng khi anh ta lặp đi lặp lại câu nói đó, tôi không khỏi sinh nghi.
Hình như bác sĩ đã dặn tôi rằng thuốc chống t/r/ầ//m c/ả/m có nhiều tác dụng phụ, uống lâu ngày cũng rất dễ bị miễn nhiễm.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, miếng thịt bò đã được chồng tôi nhét vào trong miệng.
Tôi nhai theo bản năng, rồi nuốt xuống một cách vô cảm dưới ánh mắt đầy mong đợi của anh ta.
Chồng tôi mỉm cười nhìn tôi, dường như đang cố gắng chứng minh lời anh ta nói là đúng.
Tôi giật mình, cúi đầu nhìn miếng bít tết được cắt thành khối vuông trong đĩa.
Lẽ nào, tôi thật sự đã nhớ nhầm?
2.
Suốt bữa ăn hôm đó, tôi đều ăn cơm trong trạng thái lơ đãng rồi về nhà.
Vừa vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng tivi ồn ào.
Có người đang xem trong phòng khách.
Tôi theo phản xạ nghĩ rằng có trộm đột nhập nên muốn gọi cảnh sát.
Chồng tôi vội vàng giữ tay tôi lại, còn bày ra vẻ mặt bất lực:
“Em yêu, em nhầm rồi. Sao nhà mình có thể có trộm được? Là Tiểu Cầm đang xem tivi đấy.”
“Ngày nào con bé cũng xem Spongebob vào giờ này mà. Em còn giúp con bé nạp thẻ VIP để xem phim nữa.”
Tôi không dám tin vào tai mình, buột miệng hỏi: “Sao lại thế được?”
Tiểu Cầm là em gái của chồng tôi.
Nghe chồng tôi kể, bố mẹ chồng vốn trọng nam khinh nữ, nhưng anh ta lại là người cuồng em gái.
Chồng tôi không chịu nổi việc bố mẹ thường xuyên ngược đãi em gái, nên đã nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, lén đưa em gái bỏ trốn.
Không may là trên đường bỏ trốn vì quá vội vàng, họ đã bị xe ô tô đi ngang qua tông trúng. Em gái chồng được đưa đi kiểm tra và cấp cứu ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được đôi mắt.
Vì vậy, từ lúc tôi và chồng quen nhau, em chồng tôi đã là người mù!
Người mù làm sao có thể xem tivi?
Chồng tôi thở dài, đẩy tôi đến trước sofa:
“Em thấy chưa, anh đã bảo gần đây tinh thần em càng ngày càng hoảng loạn mà, sao em không tin cơ chứ?”
Quả nhiên, em chồng đang ngồi trên sofa, chiếc tivi phía trước đang chiếu phim Spongebob.
Thế nhưng, trên mặt cô ta vẫn đeo chiếc kính râm, bên chân còn đặt một chiếc gậy dò đường, cảnh tượng trông cực kỳ quái dị.
Nghe thấy tiếng động, em chồng ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi:
“Anh, chị Giao Giao, hai người về rồi ạ? Tập này hôm qua em xem rồi, hai người giúp em chuyển kênh đi.”
Tôi đột nhiên nhìn sang chiếc điều khiển trên bàn trà và hộp bao bì có dính 1 lớp bụi mỏng ở bên cạnh.
Chồng tôi thường ngày bận công việc, em chồng lại là người mù, nên mọi công việc vệ sinh lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi làm.
Ngay cả quần áo của em chồng cũng là do tôi giặt.
Tôi vốn dĩ không thích giặt đồ lót hộ cô ta, muốn em chồng tự mình giặt, nhưng cô ta nói mình không nhìn thấy, và đôi chân cũng vì tai nạn xe hơi lần đó mà để lại vài di chứng, không thể đứng lâu được.
Vì vậy, ngay cả đồ lót của em chồng cũng là do tôi giặt và sắp xếp. Không ai quen thuộc với mọi thứ trong căn nhà này hơn tôi.
Chiếc điều khiển này đã được tôi đặt vào hộp từ mấy tháng trước.
Vì tôi không muốn kích thích em chồng, nên chưa bao giờ mở tivi trước mặt cô ta.
Chồng tôi bận công việc nên cũng không có thời gian xem tivi, phần lớn thời gian anh ta đều ở trong phòng làm việc dùng máy tính hoặc điện thoại.
Lớp bụi mỏng trên hộp bao bì của điều khiển cũng đã chứng minh điều này.
Vậy nên, việc em chồng “ngày nào cũng xem Spongebob” là không đúng.
Tôi không để lộ cảm xúc, cầm chiếc điều khiển lên giúp em chồng chuyển sang một tập Spongebob khác.
Trong lòng tôi đã lờ mờ có chút suy đoán.
Nhưng, rốt cuộc mục đích của hai anh em họ là gì?
3.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, lòng dạ cứ bồn chồn không yên.
Tôi đi vào phòng làm việc, định vẽ một bức tranh để tĩnh tâm lại.
Đây là thói quen của tôi. Mỗi khi tâm trạng rối bời, tôi đều vẽ lại cảm xúc của mình.
Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật. Thời đại học, vì có bạn học ăn cắp tác phẩm tốt nghiệp của tôi, mà tôi lại không đưa ra được bằng chứng chứng minh cô ta đã sao chép, nên đành chấp nhận.
Sau lần đó, tôi bị đả kích nặng nề, không lâu sau thì mắc chứng t/r/ầ//m c/ả/m.
Trong thời gian điều trị t/r/ầ//m c/ả/m, tôi vẫn tiếp tục vẽ, nhưng chưa từng trưng bày cho ai xem.
Sau này, để mưu sinh và kiếm tiền chi trả cho chi phí điều trị t/r/ầ//m c/ả/m đắt đỏ, nhìn bố mẹ ngày ngày lo lắng ngược xuôi vì tôi, tôi thực sự không đành lòng.
Dần dần, tôi cũng nhận đơn một số bản vẽ đặt hàng trên mạng. Tuy thu nhập không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải chi phí điều trị.
Ít nhất thì, bố mẹ không cần phải vất vả vì tôi nữa.
Cũng trong thời gian này, tôi đã quen được người chồng hiện tại.
Anh ta là thợ sửa máy tính. Khi đến sửa máy tính cho tôi, anh đã thấy những bức tranh treo trong phòng làm việc, hết lời khen ngợi và thường xuyên khích lệ tôi.
Lâu dần, chúng tôi quen biết, yêu nhau, và may mắn kết thành vợ chồng.
Bố mẹ tôi cũng xem như trút được gánh nặng trong lòng, tiền thách cưới cũng chỉ lấy tầm 30.000 tệ.
Sau khi cưới, chúng tôi sống trong căn nhà mà bố mẹ tôi mua cho. Chồng tôi ngập ngừng nói muốn đưa em gái về sống cùng. Tôi thấy hai anh em họ đáng thương nên cũng không từ chối.
May mắn là sau khi kết hôn chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn nào, cuộc sống cứ thế trôi qua.
Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, với hoàn cảnh của em gái anh, dù có nuôi cô bé cả đời, tôi cũng sẽ ủng hộ.
Bởi vì điều đó càng chứng tỏ chồng tôi là người trọng tình trọng nghĩa, đáng để phó thác.
Chỉ là hôm nay, tôi đột nhiên phát hiện ra, có lẽ hai người họ không hề đơn giản như tôi từng nghĩ.