logo

Chương 2

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ rối ren, bước đến tủ đựng tranh của mình.

Không biết có phải giác quan của tôi thực sự bị khuếch đại không, tôi cứ cảm thấy hình như ở đây đột nhiên… thiếu mất vài cuộn tranh?

Đúng lúc tôi chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng, một đôi bàn tay to lớn bỗng ôm lấy eo tôi, vai tôi nặng trĩu.

Chồng tôi ôm tôi từ phía sau:

“Vợ ơi, đến giờ uống thuốc rồi. Em bé đãng trí này, làm gì cũng quên hết. Nếu không có anh, em phải làm sao đây?”

Lời này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Anh ta luôn dùng giọng điệu thân mật nhất, lấy danh nghĩa là vì tôi, để không ngừng phủ nhận tôi.

Chồng tôi không nhận ra sự thay đổi trên nét mặt tôi, đỡ vai tôi rồi đẩy tôi đến bên bàn làm việc, đưa cho tôi thuốc và nước ấm đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng tôi đã bắt đầu nghi ngờ anh ta:

“Em muốn để lát nữa mới uống.”

Nụ cười của anh ta chợt khựng lại.

“Thôi được rồi, anh ra ngoài đi, em muốn tự vẽ một lúc.”

Tôi đẩy chồng tôi ra khỏi phòng làm việc, khóa trái cửa lại và kiểm tra kỹ lưỡng các bức tranh của mình.

Tôi phát hiện, thực sự đã thiếu vài bức.

Nhưng tôi không lên tiếng, tôi biết anh ta nhất định sẽ lại nói đó là lỗi của tôi.

Chỉ là, anh ta lấy trộm tranh của tôi để làm gì?

Người đàn ông này không còn đáng tin nữa, tôi không dám uống thuốc do anh ta đưa.

Tôi cất thuốc đi, quay đầu lại, bỗng phát hiện trên giá sách có mấy cuốn sách về bệnh tâm lý, trong đó có cả cuốn tôi từng nghiên cứu về Hiệu Ứng Ánh Đèn Dầu Gaslighting...

Tôi không dám suy nghĩ sâu hơn nữa.

4.

Em chồng bước vào phòng làm việc.

“Chị Giao Giao, quần lót của em và anh trai đều dơ rồi, chị giặt tay giúp em nhé.”

Em chồng ném đồ lót vừa cởi xuống ngay trước chân tôi.

Trên đó còn dính một chút dịch cơ thể mà cô ta vừa mặc xong để lại, khiến tôi gần như muốn nôn ọe vì ghê tởm.

Càng kinh tởm hơn là, cô ta còn mang cả quần lót vừa cởi ra của anh trai mình đưa cho tôi.

Một khi vết nứt của sự nghi ngờ xuất hiện, sự nghi kị sẽ như dây leo mà điên cuồng sinh trưởng.

Em chồng thường xuyên làm ra những chuyện vượt quá sự hiểu biết của người bình thường.

Ví dụ, giữa mùa hè, cô ta chỉ mặc đồ lót đi lại trong phòng khách, hoàn toàn không quan tâm đến sự có mặt của chồng tôi.

Đôi khi cô ta còn nhào vào lòng chồng tôi làm nũng đòi ôm ấp. Trước đây tôi đã nhắc nhở vài lần về chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cô ta lại nói người con một như tôi không thể nào hiểu được tình cảm anh em ruột thịt của họ.

Nghĩ lại mà thấy thật không biết trước đây, tôi đã chịu đựng cặp anh em kinh tởm này bằng cách nào!

Lúc trước nhờ tôi giặt tay thì còn được, nhưng mới hôm kia tôi vừa mua cho em chồng một chiếc máy giặt chuyên dụng để giặt đồ lót, vậy mà hôm nay cô ta lại giở trò gì đây?

“Tôi đã mua máy giặt chuyên dụng cho cô rồi cơ mà? Cô đừng nhầm lẫn, tôi không nợ cô, cô đang ở trong nhà tôi, chồng tôi nuôi cô, tôi còn chăm sóc cô, không cần cô phải đội ơn ghi nhớ, nhưng cô cũng không nên làm tôi ghê tởm đến mức này chứ?”

Tôi nhíu mày, nếu không phải vì quá ghê tởm đống đồ lót vừa cởi ra của họ, tôi đã muốn ném hai miếng giẻ rách đó vào mặt cô ta rồi.

Đúng là “hổ không gầm thì bị coi thành hello kitty.

Trước đây tôi nghĩ mình bị t/r/ầ//m c/ả/m nặng nên có phần làm liên lụy đến chồng, vì thế luôn nhẫn nhịn cặp anh em này ở mọi chuyện.

Nhưng giờ mới thấy, bọn họ đúng là được voi đòi tiên!

Em chồng “òa” lên khóc nức nở:

“Em xin lỗi, chị Giao Giao. Là do khi ở nhà, anh trai em luôn chăm sóc em như thế mà...”

Gân xanh trên trán tôi giật giật liên hồi. Ai không biết lại tưởng tôi đang bắt nạt cô ta.

Nghe thấy tiếng khóc, chồng tôi không nói lời nào đã vội vàng xông vào, ôm em chồng vào lòng dỗ dành và lau nước mắt:

“Sao thế? Tĩnh Tĩnh, sao em lại khóc? Ai làm em tủi thân sao?”

Tôi nửa cười nửa không nhìn cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng châm biếm.

Trần Tĩnh lại nũng nịu mách chồng tôi rằng tôi bắt nạt cô ta, không chịu chăm sóc cô ta.

Ánh mắt chồng tôi nhìn tôi đầy vẻ trách móc:

“Có người chị dâu nào như em không?”

Tôi khoanh tay cười lạnh:

“Chị dâu cái gì? Cô ta cũng chưa bao giờ gọi tôi một tiếng chị dâu cả.”

Đúng vậy, em chồng chưa bao giờ gọi tôi là chị dâu, lần nào cũng chỉ gọi tôi là chị.

Trước đây tôi không thấy có gì, nhưng giờ nhìn mới thấy hai người này quả thật rất giống một cặp gian phu dâm phụ.

Khoảnh khắc ý nghĩ đó nảy ra, chính tôi cũng phải giật mình.

Mặc dù tôi thấy chồng tôi quá cưng chiều em gái, nhưng tôi chỉ nghĩ anh ta đang bù đắp cho em gái, chưa từng nghi ngờ về mối quan hệ của họ.

Và nếu suy nghĩ theo hướng đó, thì thái độ thù địch của em chồng đối với tôi hoàn toàn có thể giải thích được…

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi lại cảm thấy mình có suy nghĩ quá tồi tệ.

Trước đây, cả hai người họ từng kể với tôi về những chuyện thời thơ ấu lớn lên cùng nhau. Những chi tiết đó, không giống như giả tạo.

Cuối cùng, tôi không xin lỗi em chồng, em chồng cũng không thỏa hiệp với tôi.

Hai chiếc quần lót trên sàn vẫn là do chồng tôi tự giặt.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy lửa giận cứ thế bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn tống quách cả hai người kia ra khỏi nhà tôi!

5.

Tôi nhận ra sự bất thường là do chồng tôi chủ động đề nghị đi cùng tôi đến gặp bác sĩ tâm lý.

Tính ra, tôi đã lâu rồi không đến gặp bác sĩ tâm lý trực tiếp.

Những lần trước đó đều là chồng tôi giúp tôi lấy thuốc.

Kể từ khi kết hôn, tôi luôn phụ thuộc vào anh ta. Đôi khi không muốn đối mặt với những câu hỏi lặp đi lặp lại của bác sĩ tâm lý, tôi đã đồng ý để anh ta giúp tôi lấy thuốc.

Lần này, khi anh ta đề nghị đưa tôi đi tái khám và kê thuốc mới, lạ lùng thay, tôi lại không hề phản đối.

Vừa hay, tôi cũng muốn xem rốt cuộc là giác quan của tôi bị khuếch đại vô hạn, hay là gã đàn ông đầy mưu mẹo này đã làm gì tôi!

Bác sĩ theo thường lệ lại hỏi tôi vài câu, là những câu đã hỏi trong các lần khám trước, dựa vào đó để đánh giá tình trạng bệnh có xấu đi hay không.

Tôi vừa định trả lời thì nhận ra tinh thần mình gần đây quả thực đã tốt hơn rất nhiều.

Trước đây tôi luôn thờ ơ với mọi thứ, nay lại bắt đầu có những cảm xúc khác.

Phản ứng đầu tiên của tôi là vui mừng, sau đó lại quay qua nhìn sang chồng tôi bên cạnh.

Tôi suy nghĩ một lát, rồi quyết định trả lời sao cho hướng câu chuyện về phía bệnh tình xấu đi.

Bác sĩ nhìn tôi thêm vài lần, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Chỉ dựa theo câu trả lời của tôi để phân tích, rồi cuối cùng kê thêm vài hộp thuốc.

Khi bác sĩ dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe, tôi lờ mờ thấy rõ khóe môi chồng tôi khẽ cong lên một cách đắc ý.

6.

Ra khỏi bệnh viện, tôi lấy cớ nhớ mẹ nên muốn về nhà ngoại, rồi đuổi chồng tôi về nhà.

Bề ngoài anh ta tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng sau lưng lại không ngừng nghỉ lao về nhà, cùng với cô em gái yêu quý của mình trèo lên giường của tôi...

Khi nhìn thấy cảnh tượng này qua camera giám sát, đồng tử của tôi như muốn nổ tung.

Trong màn hình, em chồng và chồng tôi đang mây mưa trên bộ chăn ga gối đệm mà tôi đã cất công chọn lựa.

Sau một trận ân ái thỏa mãn, họ ôm chặt lấy nhau và bắt đầu nói xấu tôi.

“Anh, khi nào anh mới moi mắt con đàn bà đê tiện đó cho em vậy?”

“Em bị mù là vì bỏ trốn theo anh mà. Anh có biết, suốt một năm qua, mỗi lần em nhớ anh mà không nhìn thấy anh, lòng em cứ nóng như lửa đốt không?”

“Tại sao con đàn bà đó lại có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, và thức dậy trên cùng một chiếc giường với anh? Đáng lẽ tất cả những điều này phải là của em!”

Vừa nói, em chồng vừa đấm mạnh vài cái vào con thỏ bông mà tôi yêu thích nhất.

Chồng tôi cực kỳ đau lòng:

“Cô bé ngốc, em vẫn chưa hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Nếu không yêu em, sao anh lại đưa em đi chứ?”

“Bấy nhiêu năm nay, anh còn không dám gặp mặt bố mẹ, chỉ sợ họ chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh chúng ta.”

“Em hãy đợi thêm chút nữa. Bác sĩ tâm lý nói bệnh của con đàn bà kia ngày càng nghiêm trọng, sắp chuyển sang rối loạn lưỡng cực rồi.”

“Đợi cô ta bị chúng ta tống vào bệnh viện tâm thần, đừng nói là đôi mắt của cô ta, ngay cả căn nhà này cũng sẽ là của chúng ta!”

Hai người cười nói đắc ý, sau đó lại nhào vào nhau một lần nữa.

Tôi đứng bên trạm xe buýt, trái tim đã lạnh buốt đến tận đáy.

Thảo nào! Thảo nào em chồng lại nhắm vào tôi khắp nơi, còn thường xuyên có những hành động mập mờ, vô lý với chồng tôi…

Thì ra hai người họ lại có mối quan hệ như thế này!

Từ những chi tiết trong cuộc trò chuyện của hai người, tôi đại khái đã phục dựng lại được sự thật.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần