Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng bệnh, đã có vài người đứng ra chặn đường.
Hóa ra là thân nhân của các bệnh nhân khác trong phòng cảm thấy tôi nói năng rõ ràng, hành vi cử chỉ rất bình thường.
Mặc dù bọn họ không chắc tôi có bị tâm thần hay không, nhưng hành vi bạo lực kéo lê tôi của chồng tôi lại gây bất bình hơn.
Mấy người đàn ông cao lớn chặn ngay ở cửa phòng bệnh:
“Cô ấy có bị tâm thần hay không không phải do miệng anh nói là được. Đợi cảnh sát đến rồi tính.”
“Hơn nữa, dù có là bệnh tâm thần thì cũng có nhân quyền. Anh bỏ tay ra khỏi đầu cô ấy đi, đừng giật tóc người ta nữa!”
Vài người phụ nữ có sức yếu hơn thì cùng nhau hợp lực gỡ tay anh ta ra, giải cứu mái tóc của tôi.
Lúc này tôi mới thở được.
Ngoài phòng bệnh đứng đầy người hiếu kỳ đến xem. Trong đám đông có người xôn xao bàn tán: “Thật hay giả vậy? Móc mắt người khoẻ mạnh chuyển cho người mù là có thể sáng mắt lại sao?”
“Mặc kệ chuyện thật hay giả đi. Dù sao thì gã đàn ông này trông quá hung dữ, vợ anh ta có bị bệnh tâm thần thì cũng không nên bị đối xử như vậy!”
“Cũng đúng, trông anh ta cư xử bạo lực quá! Gã này mới là kẻ bị tâm thần thật sự thì có!”
Từng câu từng chữ vang lên, khiến sắc mặt chồng tôi dần chuyển sang một màu xanh mét.
Anh ta là kiểu người điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh, chỉ dám làm càn thao túng tâm lý tôi.
Giờ đây, có bao nhiêu người đang chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng, anh ta lại co rúm lại như con rùa rụt cổ, gần như muốn bỏ chạy thoát thân.
“Anh, không phải anh có giấy chứng nhận bệnh tâm thần của chị dâu sao?”
Em chồng dường như sợ tôi cứ thế mà thoát được, vội vàng luống cuống nhắc nhở chồng tôi.
Được cô ta nhắc nhở, chồng tôi lập tức lật báo cáo xét nghiệm ra:
“Mọi người xem đi! Tôi không lừa mọi người mà! Đây là giấy chẩn đoán của vợ tôi, cô ấy chính là bị bệnh tâm thần!”
“Tình trạng của cô ấy lúc tốt lúc xấu, đôi khi nhìn rất bình thường, nhưng cô ấy tuyệt đối là một người bệnh tâm thần! Lời nói của một kẻ điên như thế, mọi người có thể tin được sao?”
Vài người đứng gần thấy báo cáo xét nghiệm thì bắt đầu do dự.
Tôi rất biết ơn họ vì đã ra tay giúp đỡ tôi hôm nay.
Nhưng tôi có bị tâm thần hay không không quan trọng, quan trọng là hôm nay tôi phải làm cho hai kẻ ngu xuẩn này thân bại danh liệt!
Tôi lập tức đỏ hoe mắt, ôm mặt khóc:
“Ban đầu tôi không muốn bóc trần bộ mặt thật của anh trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao, từ xưa đến nay, người có thể bỏ qua rào cản tâm lý mà lên giường với em gái của mình cũng không nhiều!”
“Tôi vốn còn muốn giữ thể diện cho anh, nhưng anh đã muốn ép chec tôi rồi, thì tôi còn gì để sợ nữa.”
Chẳng phải chỉ là giả vờ đáng thương để lấy lòng thương xót sao? Ai mà chẳng làm được?
10.
May mà tôi còn để lại đường lui cho mình.
Ban đầu tôi định phanh phui hai con súc vật này trên mạng. Nhưng bây giờ có nhiều người vây xem như thế này, độ lan truyền chắc chắn sẽ rộng hơn, cũng xem như là một cơ hội tốt!
Nói rồi, tôi lấy điện thoại ra, trực tiếp chiếu cảnh tượng ngày hôm đó hai người họ dan díu trên giường tôi.
Tôi cố tình bật mức âm lượng tối đa, chỉ để cho tất cả mọi người đều biết, hai con súc sinh kia đã tính toán tôi sau lưng như thế nào.
Hình ảnh video không chỉ cực kỳ nhức mắt, mà nội dung còn vô cùng gây sốc.
Chuyện này khiến những người đứng xem đều vô thức hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lùi lại hai bước.
Mọi người phẫn nộ chửi rủa ầm ĩ.
“Hai kẻ này đúng là súc vật! Vừa nhòm ngó nhà của người ta còn nhòm ngó cả mắt của người ta! Đúng là đồ súc sinh không có giáo dục!”
“Hai con quỷ độc ác này sao không đi chec đi?”
“Thật là cạn lời. Hai người mới là kẻ bị tâm thần thật sự đúng không?!”
Tôi khóc đến mức không thể kiềm chế được:
“Ban đầu là anh nói hai người không cha không mẹ, cô đơn không nơi nương tựa. Sau khi kết hôn, anh đưa cô ta về nhà tôi, sống trong nhà tôi, tôi có nói gì không?!”
“Anh nói em gái mình mù mắt, tôi tự ôm đồm hết mọi việc trong nhà ngoài nhà. Tôi mua cho em gái anh máy giặt đồ lót riêng, cô ta còn bắt tôi phải tự giặt tay đồ lót của cô ta.”
“Mấy chuyện này tôi không muốn so đo nữa, nhưng tim tôi cũng là máu thịt!”
“Tôi đã đối xử với hai người hết lòng hết dạ đến mức này rồi, anh còn muốn tôi phải làm sao nữa?”
“Hai người còn tệ hơn cả súc vật! Thật không xứng làm người! Các người có xứng đáng với tôi không?”
Những người tốt bụng nhanh chóng bị cảm xúc của tôi lây lan, cùng tôi chửi mắng.
“Đúng là đồ khốn nạn! Còn không bằng súc vật.”
“Người phụ nữ tốt như vậy, lại bị cái loại đàn ông phượng hoàng nam này hủy hoại mất rồi!”
Ánh mắt khinh bỉ của mọi người khiến hai người họ như bị gai đâm sau lưng.
Nhận ra đại thế đã mất, hai người họ không còn cố gắng giãy giụa nữa, lập tức chuẩn bị chuồn đi.
Nhưng làm sao tôi có thể cho bọn họ cơ hội này.
Ngay lúc vừa được giải cứu, tôi đã dùng điện thoại ấn nút gọi khẩn cấp báo cảnh sát.
Tôi giơ điện thoại lên:
“Nhà tôi đã bị mất những bức tranh ước tính trị giá hàng triệu tệ! Giờ tôi chính thức nghi ngờ là hai người các người đã thông đồng với nhau ăn trộm đồ của tôi!”
“Các người đừng hòng rời đi, cứ ở lại đây mà chờ hợp tác điều tra với đồng chí cảnh sát đi.”
Sắc mặt chồng tôi thay đổi:
“Đồ của cô bị mất thì liên quan gì đến chúng tôi? Cô nói chúng tôi trộm là chúng tôi trộm sao? Tôi còn nói cô kiếm chuyện muốn tống tiền tôi thì có.”
“Mấy cái bức tranh rách nát cô vẽ đáng giá được mấy đồng? Mất thì mất thôi, cần gì phải làm phiền đồng chí cảnh sát đến đây?”
Tôi cảm thấy trái tim đau nhói một cái.
Tôi và chồng quen biết, chính là bắt đầu từ việc anh ta khen ngợi những bức tranh treo trong phòng làm việc của tôi.
Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó của anh ta, tôi chỉ thấy kinh tởm. Có lẽ, ngay từ đầu, anh ta đã đến vì giác mạc và căn nhà của tôi.
Anh ta có thể độc ác đến mức này, thì tôi cần gì phải do dự nữa?
11.
“Tranh của tôi có đáng giá hay không, không phải do anh nói là được.”
Tôi vừa dứt lời, cảnh sát đã đến:
“Ai là người báo cảnh sát?”
Tôi lập tức trình bày tình hình với cảnh sát, đồng thời yêu cầu kiểm tra thương tích, bởi vì lúc nãy chồng tôi đã giật tóc tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tóc bị đứt rất nhiều.
Có mấy nhúm tóc bị nhổ tận gốc còn mang theo chút máu, lúc bị kéo lê còn bị va đập phần đầu khá nhiều lần.
Tuy không bị thương nặng, nhưng tôi tuyệt đối không báo cáo theo mức độ nhẹ đi.
Biết được ngọn nguồn sự việc, cảnh sát lập tức đáp ứng thỉnh cầu, đi cùng tôi kiểm tra thương tích.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng được đưa ra: Chấn động não nhẹ.
Tôi yêu cầu bọn họ bồi thường cho tôi ba vạn tệ , nếu không sẽ chính thức lập hồ sơ kiện hai người tội mưu tài hại mệnh, cố ý gây thương tích, tống cả hai vào tù.
Mấy năm nay, đa số chi phí ăn, ở, đi lại, điện nước trong nhà đều do tôi chi trả.
Chồng tôi lương bổng không nhiều, ba vạn tệ chính là toàn bộ tài sản của anh ta.
Nghe nói để gom đủ số tiền này, em chồng tôi đã bán cả chiếc nhẫn vàng mà anh trai mua cho cô ta.
Chà, lúc tôi nghe chuyện này, liền đem chiếc nhẫn cưới ra xem xét thì mới phát hiện ra nó là đồ giả.
Tôi tức đến mức bật cười.
Quả là một cặp gian phu dâm phụ xứng đôi vừa lứa!
12.
Rất nhanh, họ đành ngậm đắng nuốt cay gom đủ ba vạn tệ đưa cho tôi, rồi giục tôi mau rút đơn kiện.
Tôi cười đầy ẩn ý:
“Vụ án còn chưa kết thúc, sao lại rút đơn kiện được chứ?”
Không đợi họ kịp phản ứng, tôi lại gửi đường link bạn thân đã gửi cho tôi cho cảnh sát:
“Tôi đã tìm thấy tranh của tôi rồi, chính là do người này đã trộm!”
Kể từ lần ở đại học, vì không có bằng chứng mà mọi chuyện bị bỏ qua, tôi đã đề phòng với những người xung quanh hơn.
Từ đó, mỗi lần vẽ tranh tôi đều quay lại video, ghi chú ngày tháng, sau đó sắp xếp và gửi cho bạn thân, nhờ cô ấy lưu trữ bản điện tử.
Đồng thời, tôi cũng tải chúng lên email cá nhân của mình.
Tất cả đều là bảo hiểm kép, chỉ để đề phòng xảy ra trường hợp như ngày hôm nay.