logo

Chương 5

Sắc mặt chồng tôi lập tức tái mét, không ai rõ những bức tranh đó đã đi đâu hơn anh ta.

Nhưng lúc tôi hỏi, anh ta không chịu thừa nhận.

Vậy thì tôi sẽ kiện con tiện nhân đã trộm tranh của tôi tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và trộm cắp.

Cuối cùng, con tiện nhân Trịnh Bội, kẻ đã hại tôi suốt một đời, bị triệu tập đến sở cảnh sát.

Cô ta, tôi, và chồng tôi, ba người chúng tôi bắt đầu đối chất với nhau.

Trịnh Bội vừa vào cửa đã ra sức kêu oan:

“Oan uổng quá! Tôi đã mua bức tranh này mà! Có người liên hệ với tôi nói cô ấy chính là Lưu Giao, cô ấy đang không có tiền ăn nên muốn bán tranh cho tôi, giá 5000 tệ một bức.”

“Tôi nghĩ đều là bạn học cũ, giúp được thì giúp nên mới mua bức tranh này. Chuyện này cũng tính là phạm pháp sao? Mọi người xem đi, tôi còn giữ tin nhắn trò chuyện đây này.”

Trịnh Bội đưa ra tin nhắn, đúng là ảnh đại diện của tôi, ảnh nền trang cá nhân và chữ ký cũng được sao chép y hệt.

Chồng tôi lập tức tìm được kẽ hở, mở miệng nói ngay:

“Đồng chí cảnh sát, vợ tôi bị bệnh tâm thần, lời cô ấy nói có thể tin được sao? Có lẽ chính cô ấy đã bán tranh đấy!”

“Tinh thần vợ tôi không bình thường, bệnh hay tái phát, việc cô ấy bán xong lại quên là chuyện rất bình thường...”

Đồng chí cảnh sát cũng đã xem bản báo cáo chẩn đoán rối loạn lưỡng cực do anh ta cung cấp, liền nghiêm nghị nhìn tôi:

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Trên mặt chồng tôi xuất hiện vẻ lo lắng giả tạo:

“Vợ à, chuyện khác anh có thể nhường em, nhưng tội danh vi phạm pháp luật này thì không thể đổ lên đầu anh được đâu. Em chỉ là đầu óc không tỉnh táo, bị nhầm lẫn thôi. Em xem, người trong tin nhắn trò chuyện này không phải là em sao?”

Lời này của anh ta, thực chất là đang âm thầm đổ tội lên đầu tôi.

Tôi cười lạnh một tiếng. Đúng là tham lam không chừa. Nếu không phải tôi đã chuẩn bị trước, có lẽ tôi đã thật sự bị anh ta gài bẫy.

“Tôi không bị bệnh tâm thần, đây là giấy tờ anh ta giả mạo! Tôi còn có một bản báo cáo giám định tâm thần khác ở đây. Nếu các anh không tin, tôi có thể hợp tác giám định lại ngay bây giờ.”

Tôi trực tiếp đưa ra bản báo cáo giám định tâm thần đã chuẩn bị từ trước, trên đó hiển thị tôi chỉ bị t/r/ầ//m c/ả/m mức độ trung bình.

Chồng tôi tỏ vẻ không tin, nói tôi đã ngụy tạo kết quả, yêu cầu tôi phải giám định lại.

Nhưng kết quả giám định vẫn cho thấy tôi hoàn toàn bình thường, ngoài chứng t/r/ầ//m c/ả/m ra thì không có bất kỳ vấn đề tâm thần nào khác.

Chồng tôi vẫn không chịu bỏ cuộc:

“Đồng chí cảnh sát, cô ấy gài bẫy tôi, chắc chắn là cô ấy tự bán! Mọi người xem, còn có tin nhắn trò chuyện đây!”

Anh ta vẫn đang cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng.

Tôi lập tức giật lấy điện thoại của Trịnh Bội, nhấp vào mục chuyển khoản trên tin nhắn trò chuyện của người “tôi” kia, và nhìn thấy chữ cái cuối cùng trong tên thật đã được xác thực.

Trước bằng chứng không thể chối cãi, mặt chồng tôi tái mét, nhận tội ngay tại chỗ.

Hóa ra, năm xưa, khi tôi thành thật kể với anh ta về chứng t/r/ầ//m c/ả/m của mình, và nhắc đến bức tranh đó. Anh ta nhìn vài lần, rồi lén lút ghi nhớ, quả nhiên đã tìm thấy bức tranh đó trên Douyin và liên hệ được với Trịnh Bội.

Mọi chuyện sau đó đều xuất phát từ đây.

Tôi gần như bật cười vì tức giận.

Lúc đó anh ta nhìn bức tranh chăm chú như vậy, tôi còn tưởng anh ta đang ngưỡng mộ tài năng của tôi. Hóa ra là để bán lấy tiền.

Sau khi xác minh, tôi đã mất tổng cộng 5 bức tranh, mỗi bức giá 5000 tệ, đều đã bán cho Trịnh Bội.

Nhưng cô ta chỉ thực hiện giao dịch bình thường, không liên quan đến vi phạm pháp luật.

Nói cách khác, cô ta đến đây một chuyến, không bị xây xước gì, chỉ cần làm bản ghi chép là xong.

Trước khi đi, cô ta còn nhìn tôi đầy đắc ý:

“Chồng cô kiếm tiền giỏi hơn, thông minh hơn cô đấy. Nói thật, 5000 tệ một bức tranh tôi mua của cô đã là giá cao rồi. Đó là vì nể mặt bạn học cũ chúng ta, chứ người khác nhìn còn không thèm xem đâu.”

Cô ta còn muốn chèn ép tôi sao? Buồn cười, đúng là tự tìm đường chec.

Tôi âm thầm giơ camera điện thoại lên, để khuôn mặt cô ta xuất hiện trong phòng livestream của tôi:

“Mọi người thấy chưa? Đây chính là nữ họa sĩ xinh đẹp nổi tiếng trên mạng của chúng ta đấy. Cô ta đã chính miệng thừa nhận những bức tranh đó đều là mua của tôi rồi.”

“Nói thật, ngay cả đồ án tốt nghiệp năm đó của cô ta cũng là ăn trộm của tôi, bức đó thì không tốn tiền, là trộm, không mất một xu nào.”

“Năm đó tôi không có bằng chứng nên đã để cô ta thoát tội. Nhưng những năm qua, không thể nào cô ta không có sản phẩm khác. Những người trong nghề có thể so sánh nét bút và phong cách, xem có phải chỉ những bức tranh này mới giống với tác phẩm nổi tiếng năm đó của cô ta không?”

“Mọi người nói xem, một người có đạo đức bại hoại như vậy thì có tư cách gì để mở lớp dạy mỹ thuật?”

Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của Trịnh Bội, sự uất ức tích tụ bao năm trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.

Loại người này nếu là người bình thường, cùng lắm chỉ chịu một trận bạo lực mạng.

Nhưng mấy năm qua Trịnh Bội đã xây dựng hình tượng nữ họa sĩ xinh đẹp trên Internet, chỉ riêng lớp dạy mỹ thuật đã thu nhận 3000 học viên, mỗi người với mức phí 20.000 tệ.

Tôi đã chi một khoản tiền lớn mua lưu lượng truy cập cho buổi livestream, nên nó đã lan truyền nhanh chóng.

Phụ huynh của những học viên đó đã xem livestream của tôi và đang trên đường đến tìm cô ta để đòi tiền hoàn lại.

Những kẻ chửi bới trên mạng cũng như điên như dại đổ vào khu vực bình luận dưới tài khoản của Trịnh Bội.

“Đồ khốn nạn!!!Vậy mà tôi cứ tưởng cô là thiên tài, đồ ăn trộm!!!”

“Hoàn tiền! Trả lại hết quà tôi đã tặng đi! Đồ lừa đảo chec tiệt!!”

“Trả tiền đây!”

Điều đang chờ đợi cô ta, là vô số trận bạo lực mạng.

Hy vọng đến lúc đó, cô ta đừng có chịu đựng được.

13.

Trịnh Bội là giao dịch hợp pháp, nhưng chồng tôi thì không. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội trộm cắp.

Theo lý mà nói, anh ta phải bồi thường cho tôi số tiền thiệt hại là 25.000 tệ, và mức án cũng nên theo tiêu chuẩn này.

Nhưng vì Trịnh Bội là một mỹ nữ nổi tiếng, tranh của cô ta bị thổi giá lên cao ngất trời, mỗi bức bán giá vài trăm nghìn tệ. Mức độ trộm cắp này đã được coi là số tiền lớn.

Cuối cùng, anh ta sắp phải đối mặt với án tù giam và phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho tôi.

Nhưng chồng tôi không có tiền, vậy nên tôi chỉ có thể yêu cầu tăng nặng hình phạt.

Vừa nghe tin phải chịu án nặng, chồng tôi quỳ xuống ngay tại chỗ, không ngừng dập đầu cầu xin tôi tha thứ:

“Vợ ơi, anh thật sự biết lỗi rồi, em cho anh thêm một cơ hội đi...”

Tôi không hề nhân nhượng.

Ngày anh ta bị bắt chính thức, anh ta lại đến tìm tôi.

Tôi không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ nhìn anh ta khóc lóc thảm thiết, dập đầu đến mức đầu chảy máu.

Mãi đến khi trán anh ta sưng một cục to, tôi mới chậm rãi nói:

“Không được. Anh cứ chờ ở tù đến mòn gông tù đi.”

“Đồ tiện nhân, là cô hại tôi! Tôi sẽ giec cô!”

Chồng tôi giận dữ rút một con dao găm từ tay áo ra đâm về phía tôi.

May mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn, không chỉ gửi tin nhắn báo cảnh sát từ trước, mà trên người còn mặc thêm áo chống đạn.

Nếu anh ta ngoan ngoãn chấp nhận, anh ta sẽ bình an vô sự. Nhưng anh ta vừa nãy đã muốn giec tôi.

Khi cảnh sát ập đến, chồng tôi đang điên cuồng đâm dao vào bụng tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Trong tình thế cấp bách, đồng chí cảnh sát vừa đến đã nổ súng, trực tiếp bắn chec kẻ bạo động.

Chồng tôi ngã xuống đất theo tiếng súng. Cho đến khi chec, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chec không nhắm mắt.

Trực tiếp trở thành goá phụ, thật là quá tốt rồi!

14.

Sau khi chồng tôi chec, em chồng hoàn toàn trở thành một người mù đáng thương không nơi nương tựa.

Nhưng cô ta cũng không đáng thương được lâu, vì cô ta đã chec rồi.

Dưới sự che chở của chồng tôi, cô ta luôn sống thuận buồm xuôi gió. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cô ta hoàn toàn mất khả năng sinh tồn, chỉ có thể ăn xin ngoài đường.

Có người biết được hành vi độc ác của cô ta qua tin tức trên mạng, không hề thương hại, chỉ nhổ nước bọt vào mặt cô ta.

Nhưng một ngày nọ, có người không biết chuyện thấy cô ta đáng thương, tốt bụng bố thí cho vài nghìn tệ.

Chỉ vì số tiền này, cô ta đã bị nhắm đến.

Vài kẻ ăn xin chuyên nghiệp cố gắng cướp giật, trong lúc xô xát đã lỡ tay đẩy em chồng vào dòng xe cộ đang qua lại tấp nập, khiến cô ta bị cán nát.

Lúc em chồng chec, tôi đang dạy bọn trẻ vẽ tranh.

Đúng vậy, sau khi được giải oan khỏi vết nhơ ăn cắp, chứng t/r/ầ//m c/ả/m của tôi tự nhiên khỏi hẳn.

Bước ra khỏi bóng tối tâm lý, tôi trở thành giáo viên tại một học viện mỹ thuật, phụ trách dạy bọn trẻ vẽ.

Lúc rảnh rỗi, tôi cũng livestream vẽ tranh.

Các tác phẩm nghệ thuật của tôi hầu hết đều được bán với giá cao.

Thật tuyệt, một tương lai xán lạn đang chờ đợi tôi!

(Hết)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần