Cố Phùng Ý thân hình cao lớn, sự giãy giụa của ta trong mắt hắn ta như một chú mèo con, không có chút lực tấn công nào. Cuối cùng người giải cứu ta khỏi tay Cố Phùng Ý là Công chúa không biết đã đến từ lúc nào.
Công chúa hôm nay mặc một thân trang phục gọn gàng, tay cầm trường kiếm gác ngang cổ Cố Phùng Ý, giọng trầm thấp:
"Buông nàng ấy ra."
Cố Phùng Ý im lặng một lúc, tuân theo lời, buông tay khi lưỡi kiếm đã rách da rớm má-u.
Ta vội vàng chạy về phía Công chúa, quang minh chính đại mách tội với nàng:
"Công chúa, là hắn ta giữ ta không buông."
Công chúa ôm ta ra sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Phùng Ý, sắc mặt khó coi.
"Ta chỉ cho phép ngươi gặp nàng ấy một lần, chứ không cho phép ngươi dọa nàng ấy sợ."
Cố Phùng Ý dùng tay không đẩy thanh kiếm trước mặt ra, mặc kệ má-u chảy xuống lòng bàn tay, nhìn ta thật sâu một cái rồi nói:
"Người ta đã thấy, đến lúc đó mong Công chúa giữ lời hứa."
...
10
Ta theo Công chúa về phủ. Cho đến khi vào trong phòng, sắc mặt Công chúa vẫn khó coi.
Ta cẩn thận khoác tay nàng, khẽ lay lay.
"Công chúa, là Thính Hòa sai rồi, ta không nên lỗ mãng đi tìm Phò mã."
Công chúa co ngón tay khẽ búng vào trán ta, khi ta kêu đau, nàng lại ôm ta vào lòng.
Cằm nàng tựa vào vai ta, thở dài một hơi, giọng nhẹ nhàng nói:
"Đừng có chuyện gì cũng nhận lỗi, đây không phải lỗi của ngươi, là do ta không tốt, xin lỗi, ta không nên lợi dụng ngươi."
Ta vui vẻ mím môi cười, ôm lại Công chúa:
"Không sao đâu."
Bàn tay Công chúa ôm eo ta siết chặt lại, giọng dịu dàng:
"Không hỏi ta lợi dụng ngươi điều gì sao?"
"Không hỏi, ta mãi mãi là người của Công chúa."
11
Ta nói không sai. Từ khi Công chúa chuộc ta khỏi thanh lâu, ta đã thề sẽ mãi mãi hầu hạ Công chúa.
Có lẽ trong mắt Công chúa, việc chuộc ta về ban đầu chỉ tốn trăm lượng bạc trắng. Nhưng trong mắt ta, đó là Công chúa đã cho ta con đường sống khác ngoài kiếp kỹ nữ.
Ta đã mất đi ký ức trước khi ở thanh lâu, chỉ nhớ ta đã ở đó từ rất nhỏ. Tuy ta xinh đẹp, có tư chất hoa khôi, nhưng đầu óc lại vô cùng ngu ngốc.
Thanh quan biết ngâm thơ vẽ tranh, đàn hát ta không thể làm được. Mà nữ tử không thể làm thanh quan, kết cục ở thanh lâu chỉ có thể là treo bảng tiếp khách.
Ta vốn cũng phải đi con đường này, nhưng Công chúa lại chuộc ta trước khi ta treo bảng tiếp khách. Nàng khiến ta tránh xa cảnh son đỏ ngàn người nếm, tay ngọc vạn người gối. Ân huệ lớn như vậy, làm sao ta có thể không cảm ơn nàng?
12
Công chúa bế ngang ta vào lòng, ngồi bên mép giường, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen của ta một cách vô thức.
Giọng nàng sạch sẽ, trong trẻo, không mềm mại như giọng nữ tử bình thường.
Nàng nói:
"Bên ngoài đều đồn Cố Phùng Ý có một người trong lòng, Thính Hòa, ngươi có nghe nói không?"
Ta nhíu mày, có chút không vui:
"Hắn ta xấu xa, có người trong lòng còn dám cầu hôn người."
Công chúa cười cười, "Là ta uy hiếp hắn ta cầu hôn ta."
Không đợi ta nói, Công chúa lại nói:
"Ta dùng ngươi uy hiếp Cố Phùng Ý cưới ta."
Ta không thể tin được nói:
"Dùng ta uy hiếp?"
Bàn tay Công chúa đang vuốt tóc ta khựng lại.
"Bởi vì ngươi chính là người trong lòng trong truyền thuyết của Cố Phùng Ý."
13
Thuở nhỏ trong nhà Cố Phùng Ý gặp đại nạn, cha mẹ đều qua đời. Sau đó được người khác nhận nuôi, cha mẹ nuôi xem hắn ta như con ruột, còn gả nữ nhi độc nhất trong nhà là Cố Liễu Liễu cho hắn ta.
Đôi phu thê lương thiện như vậy, ông trời lại không thích bọn họ. Trong một lần hội đèn lồng, Cố Liễu Liễu bị kẻ khác bắt cóc.
Sau khi tìm kiếm nữ nhi độc nhất không được, đôi phu thê đó liền buồn bã. Cuối cùng qua đời khi Cố Phùng Ý mười bốn tuổi.
Trước lúc lâm chung, đôi phu thê đó vẫn còn nhắc đến nữ nhi độc nhất. Còn Cố Phùng Ý sau khi cha mẹ nuôi qua đời, vì miếng ăn mà trực tiếp đầu quân vào quân đội. Sau này, nhờ dũng mãnh thiện chiến, một mạch thăng tiến thành Đại Tướng quân nắm giữ binh quyền.
Cố Phùng Ý biết ơn ân tình của cha mẹ nuôi. Trên con đường này, hắn ta chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Cố Liễu Liễu. Liên tiếp mấy năm, hắn ta còn lấy danh nghĩa vị hôn thê từ chối lời cầu hôn của người khác. Cho đến khi Cố Phùng Ý tình cờ nhìn thấy ta bên cạnh Công chúa.
Sau một hồi điều tra, hắn ta xác nhận ta là vị hôn thê của hắn ta — Cố Liễu Liễu.
Cố Phùng Ý đến đòi Công chúa trao ta cho hắn ta. Công chúa mua ta từ thanh lâu, ý đồ vốn là để làm thông phòng cho Phò mã tương lai. Thế là, Công chúa bèn dùng kế, dùng ta để uy hiếp Cố Phùng Ý cưới nàng.
Công chúa nói, nàng có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Để tự bảo vệ mình, nàng buộc phải trói Cố Phùng Ý và mình trên cùng một con thuyền.
14
Sau khi Công chúa nói xong những lời này với ta, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ta, thần sắc có chút căng thẳng:
"Thính Hòa, ta chỉ lừa Cố Phùng Ý thôi, dù ta và hắn ta thành thân, ta cũng sẽ không trả ngươi cho hắn ta."
Ta ôm lấy eo Công chúa, bĩu môi hỏi:
"Vậy ta thật sự là vị hôn thê của hắn ta, là Cố Liễu Liễu sao?"
Công chúa gật đầu.
Ta lại có chút lo lắng:
"Nếu người không trả ta cho hắn ta, hắn ta không giúp người nữa thì sao?"
Công chúa cười lạnh một tiếng, "Từ khi ta và hắn ta đính hôn, bất kể hắn ta có tình nguyện hay không, hắn ta đều sẽ bị ràng buộc với ta. Hơn nữa, hậu viện hắn ta còn nuôi dưỡng một nữ tử, chưa chắc đã là thích ngươi, nên ta càng không thể trả ngươi cho hắn ta."
Ta dụi đầu vào ngực Công chúa, hoàn toàn yên tâm.
"Vậy Công chúa nói lời phải giữ lời, ta muốn ở bên người cả đời."
Công chúa ôm chặt ta, cười một tiếng.
"Được, đời này ngươi là của ta."
15
Sau khi Công chúa nói rõ với ta, nàng và ta càng thêm thân mật. Mỗi tối nàng đều ôm ta ngủ, dù nóng đến mức mỗi tối đều phải gọi nước lạnh để hạ nhiệt.
Sau khi trong phòng Công chúa liên tiếp mấy đêm gọi mấy lần nước lạnh, Trương ma ma đã biết chuyện.
Trương ma ma lợi dụng lúc Công chúa về cung, chỉ vào trán ta nói:
"Nhìn ngươi giày vò Công chúa đến mức nào kìa."
Ta không hiểu ý, đành ngây ngốc cười cười.
Trương ma ma chuyển đề tài, lại nói Công chúa trước khi về cung đã dặn dò chuyện may quần áo cho ta.
Ta ngây ngô mở lời:
"Không phải dạo trước vừa mới may sao?"
Trương ma ma cười đầy vẻ bí ẩn:
"Không giống, đây là để mặc vào ngày đại hỉ."
Sau đó, ta bị thợ may kéo đi đo kích cỡ nửa canh giờ.
Ta hỏi bọn họ làm kiểu gì. Các thợ may cười cười. Chỉ không ngừng chúc mừng ta, không nói gì khác. Ta nghe mà lùng bùng lỗ tai.
Sau này, vào ngày Công chúa xuất giá. Ta mới mặc quần áo mới mà các tú nương đã khẩn cấp may cho ta hôm đó. Và cũng mới hiểu vì sao lúc đó các thợ may lại nói "Chúc mừng ta". Bởi vì ngày hôm đó, ta mặc bộ hỉ phục đỏ rực.
16
Ngày đại hôn, Công chúa đáng lẽ ra phải bái đường với Cố Phùng Ý lại xuất hiện bên cạnh ta.