Nàng vén khăn hỉ trên đầu ta lên, khi ta ngước mắt nhìn nàng, nàng cười vui vẻ vô cùng.
Công chúa hôm nay đặc biệt tuấn tú, đường nét cũng đặc biệt giống nam nhân hơn.
Ta mở to mắt nhìn nàng mặc hỉ phục tân lang, vô cùng bối rối.
"Công chúa, người..."
Công chúa cúi người tháo mũ đội đầu của ta, "Ấm ức cho nàng rồi, cứ thế này gả cho ta."
Ta có hơi ngốc, nhưng Công chúa nói đến đây, dù ta có ngốc đến mấy cũng nên hiểu rồi.
Nhìn đôi mắt thâm tình của Công chúa, ta chớp chớp mắt xấu hổ nói:
"Công chúa, ta vốn chỉ muốn đơn thuần hầu hạ người, nhưng nếu người có sở thích này, ta cũng có thể hầu..."
Lời ta còn chưa nói xong, mặt Công chúa sầm xuống.
Nàng cúi đầu cắn một cái lên môi ta, mặt mày đen lại hỏi:
"Sở thích nào của ta?"
Ta vừa bị cắn đau, vừa vô cùng xấu hổ.
"Thì... thì là tình cảm đồng giới..."
Mặt Công chúa hoàn toàn đen lại. Nàng cúi người đè ta lên giường, nắm lấy tay ta đưa về phía cổ mình.
Ta cảm nhận được hầu kết mà nữ tử không có trong tay, có chút ngẩn người:
"Công chúa, người, người sao lại có hầu kết của nam nhân?"
Công chúa hít sâu một hơi, dẫn dắt tay ta trượt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ngươi cảm nhận kỹ lại xem..."
Nàng nắm tay ta, để đầu ngón tay ta lướt qua lồng ngực bằng phẳng...
Không sao, Công chúa vẫn luôn ngực phẳng, chuyện này không lớn. Rồi lướt qua bụng phẳng lì săn chắc...
Không sao, cảm giác chạm vào còn rất tốt...
Ta còn không tự chủ hơi ấn xuống một chút.
Khi Công chúa khẽ thở dốc, ta như làm sai chuyện gì đó muốn rút tay về.
Công chúa lại nắm chặt tay ta, khuôn mặt trắng như ngọc đã đỏ ửng, giọng nói cũng khàn đến mức không ra hình dáng:
"Đừng vội, tiếp tục đi."
Rồi đầu ngón tay lại trượt xuống...
Rồi ta chạm phải một thứ tuyệt đối không thuộc về nữ tử.
Ta mở to mắt, kinh ngạc nhìn Công chúa.
"Công chúa, người, người, người là nam nhân."
Công chúa mặt đỏ bừng, nhưng mắt lại sâu thẳm:
"Cuối cùng cũng hiểu rồi, bây giờ nàng nói xem, ta có sở thích nào?"
...
Ta bị Công chúa đè trên giường hỏi vô số lần câu hỏi này. Thay đổi một tư thế, hắn lại hỏi một lần...
Nến đỏ ấm áp, trong phòng ngập tràn mùi hương.
17
Sau này, Công chúa kể cho ta nghe nguyên nhân vì sao hắn lại nam giả nữ
Hóa ra Công chúa và Thái tử là cặp song sinh, do Hoàng hậu trung cung sinh ra. Một lần sinh đôi nhi tử, trong nhà dân thường là đại hỉ sự, nhưng trong hoàng gia thì không được. Chỉ vì khi đương kim Hoàng thượng ra đời cũng là song sinh, lại là đệ đệ trong cặp song sinh. Ca ca lớn hơn chưa đầy một khắc được phong làm Thái tử, còn đê đệ vì sinh muộn hơn nên là Hoàng tử bình thường. Nhưng cả hai đều do trung cung Hoàng hậu sinh ra, đệ đệ sao có thể phục vì lý do sinh muộn hơn một khắc mà mất đi ngôi vị Hoàng đế.
Thế là sau khi trưởng thành hai huynh đệ tranh đấu đến trời đất tối tăm. Cho đến khi trước điện nhuốm đầy má-u tươi, Hoàng thượng đổ bệnh nằm trên giường, còn lưỡi da-o của đệ đệ kề lên cổ huynh trưởng...
Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị chấn động thiên hạ này mới coi như kết thúc.
Thử hỏi, đệ đệ đã lên ngôi Hoàng đế khi đối diện với cặp song sinh mà Hoàng hậu sinh cho mình. Ông ta có nhớ lại chuyện xưa không?
Ông ta có vì để tránh tiền triều lặp lại mà ra tay tàn độc không?
Hoàng hậu không dám đá-nh cược, thế là bà ấy nói dối rằng mình sinh ra long phượng thai.
Cứ như vậy, ca ca trong cặp song sinh được phong làm Thái tử. Còn đệ đệ thì nam giả nữ, làm Công chúa suốt hai mươi năm.
18
Khi Công chúa kể lại đoạn chuyện xưa này, thần sắc thản nhiên, như thể đang kể chuyện của người khác.
Ta đau lòng sờ lên khuôn mặt hắn.
"Công chúa, nhất định người rất ấm ức."
Công chúa nắm lấy tay ta, cười khẽ một tiếng.
"Không ấm ức, với lại chúng ta đã thành phu thê, nàng gọi ta là Triêu Nguyệt đi."
Hắn lại thở dài một hơi, nói tiếp:
"Thật ra làm một Công chúa tự do cũng không có gì không tốt, đến tuổi thì thành hôn, ban cho Phò mã một thông phòng là được, cứ thế này an phận làm Công chúa cả đời cũng được."
Nói xong, hắn lại cười lạnh lùng.
"Nhưng Thái tử ca ca của ta không chịu! Hắn ta một lòng muốn giế-t ta để trừ hậu hoạn."
Giọng Công chúa mang theo sự chế giễu.
"Nhưng cũng không trách hắn ta, khi Thái tử còn nhỏ, phụ hoàng này của ta hài lòng về hắn ta vô cùng, thường xuyên khen hắn ta thông minh hơn người, có tướng minh quân. Nhưng cùng với việc ông ta dần già đi, Thái tử lại trưởng thành, thế lực trong triều đình càng lúc càng lớn, phụ hoàng này của ta lại bắt đầu không hài lòng."
"Lúc đó mẫu hậu ta tuyên bố ta là Công chúa, lừa được thiên hạ, nhưng không lừa được phụ hoàng. Khi Thái tử lần lượt đá-nh bại những Hoàng tử trưởng thành kia, nhìn thấy nhi tử ngày càng trẻ trung khỏe mạnh, ông ta không thể ngồi yên được nữa."
"Thế là ông ta nhớ đến ta, một Công chúa nam giả nữ, ông ta ban cho ta sự sủng ái, ban cho ta quân vệ mà Công chúa không thể có, cho ta mười hai tuổi đã xây phủ ở ngoài, còn gả ta cho Đại Tướng quân đương triều Cố Phùng Ý, để ta kết giao với hắn ta."
"Ông ta mọi mặt muốn khơi dậy ý niệm tranh đoạt ngôi vị của ta, ông ta lợi dụng ta chèn ép Thái tử, khiến mâu thuẫn giữa bọn ta trở nên gay gắt."
"Mà dù ta và Thái tử biết là cái bẫy, nhưng cũng không thể không nhảy vào."
Nói đến cuối cùng, khóe mắt Công chúa đã đỏ hoe.
Ta nắm lấy tay hắn, không biết an ủi thế nào.
"Công chúa..."
Công chúa nắm ngược lại tay ta, nhếch khóe miệng cười một cái.
"Ta đã cho nàng cơ hội rời phủ sống cuộc sống tự do, nhưng nàng không muốn, bây giờ ngươi lại biết hết tất cả bí mật của ta, nên Thính Hòa, sau này chúng ta sống cùng chăn, chế-t cùng huyệt."
Ta ngước đầu hôn lên khóe môi hắn, nhìn hắn nói:
"Ta bằng lòng."
19
Đúng vậy, ta thích Công chúa. Rất thích, rất thích. Không một nữ tử nào có thể chống lại một anh hùng từ trên trời rơi xuống, cứu nàng ấy khỏi nước sôi lửa bỏng.
Dù ban đầu hắn có mục đích khác. Nhưng sau khi hắn cứu ta khỏi thanh lâu, hắn cho người dạy ta đọc sách viết chữ.
Khi ta ngu ngốc đến mức cả tiên sinh cũng mắng ta, hắn cũng không chê bai mà xoa đầu ta. Còn nói ta không ngốc, bảo tiên sinh kiên nhẫn hơn.
Thậm chí, ta bưng trà rót nước cho hắn. Khi ta vụng về làm đổ lên người hắn, hắn cũng không tức giận. Còn bảo ta chú ý hơn, đừng để bị bỏng.
Dù lúc đó hắn không thích ta, khi ta khóc lóc nói không muốn làm thông phòng Phò mã. Hắn cũng không ép buộc ta, thậm chí còn cho ta con đường khác.
Một người như vậy, dù ban đầu không biết hắn là nam nhân, ta cũng sẽ chung tình với hắn.
20
Sau đại hôn, ngoài việc phải vào cung thỉnh an, Công chúa luôn ở bên ta.
Nến đỏ ấm áp, Công chúa rất nhiệt tình với chuyện đó.
Một đêm nọ, khi Công chúa cúi người hôn ta, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tin Cố Phùng Ý cầu kiến Công chúa. Công chúa bực bội nói hắn ta lắm chuyện, không tình nguyện đứng dậy.