logo

Chương 1

1.

Đường về nhà bị một cục bông chặn lại.

Là một bé mèo mướp, dáng người không lớn nhưng thần thái lại như một vị tướng quân đang đi tuần tra lãnh thổ.

Tuy là mèo hoang, nhưng trông cực kỳ oai phong lẫm liệt.

Dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông, đôi mắt màu hổ phách trong veo của nó sáng lấp lánh lạ thường.

Nó cứ thế ngồi ngay ngắn bên bồn hoa của khu tập thể cũ.

Chóp đuôi thi thoảng lại gõ nhẹ xuống mặt đất.

Lại gần nghe kỹ, tiếng kêu cứ như tiếng động cơ xe lửa nhỏ: grừ... grừ…

Trái tim tôi ngay lập tức bị sự đáng yêu chết tiệt này đánh gục.

Ngay cả những cảm xúc tồi tệ không nơi trút bỏ trong lòng, vào khoảnh khắc này cũng được nhẹ nhàng xoa dịu.

Nỗi buồn vui của kiếp làm công ăn lương thì không ai giống ai, nhưng khát khao được vò đầu mèo thì loài nào cũng giống nhau.

"Mimi à?"

Tôi thăm dò ngồi xổm xuống, giọng nói không kìm được mà trở nên điệu đà.

Cứu tôi! Ai mà nhịn được không dùng giọng nũng nịu khi đối diện với mấy bé mèo đáng yêu chứ?

Nó cảnh giác liếc nhìn tôi một cái.

Nhưng có lẽ vì giọng tôi nghe không có vẻ gì nguy hiểm.

Cái đuôi dựng đứng như cột ăng-ten của nó lắc lắc.

Vậy mà nó thực sự bước đi, tiến về phía tôi.

Cái dáng điệu ấy, cao ngạo pha lẫn chút bố thí.

Như thể đang nói: "Thấy ngươi đáng thương, cho ngươi chút thể diện đó."

Có biến, có biến!

Thành công trong tầm tay!

Nó tao nhã bước đến trước mặt tôi.

Dùng cái đầu lông xù cọ nhẹ vào đầu gối tôi.

Trong cổ họng phát ra tiếng "grừ grừ" đầy thỏa mãn.

Như một cái mô tơ nhỏ xíu.

Tôi thụ sủng nhược kinh, từ từ đưa tay ra.

Muốn đáp lại nó bằng một cái vuốt ve dịu dàng.

Đầu ngón tay vừa định chạm vào cái mũi ướt át của nó.

"Tách!"

Ôi trời đất ơi!

Một tiếng nổ nhỏ nhưng rõ mồn một vang lên ngay đầu ngón tay tôi.

Thậm chí còn tóe ra một tia lửa điện màu xanh bé xíu.

Lông toàn thân con mèo mướp dựng đứng lên cái "phựt".

Nó như bị kim châm, bật ngửa ra sau, kinh hồn bạt vía mà cong lưng lên.

Trong cổ họng phát ra tiếng khò khè đe dọa: "Hộc!"

Tôi: "..."

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa ra của mình.

Lại nhìn bộ áo khoác chất liệu polyester chết tiệt trên người.

Là tĩnh điện.

"Không... không sao đâu, Mimi..."

Tôi chột dạ, gượng gạo giải thích, cứ như thể nó nghe hiểu được tiếng người.

"Cái đó... mùa đông mà, bình thường thôi... bình thường mà..."

Tĩnh điện, tĩnh điện mùa đông.

Là trường hợp bất khả kháng, đúng không?

Tôi xoa xoa tay, cố gắng xả bớt chút điện tích vào không khí lạnh buốt.

Sau đó nhếch mép, lại dùng giọng điệu đà:

"Mimi, đừng sợ, lại lần nữa nhé?"

Tôi không cam tâm.

Một con mèo đáng yêu thế này.

Sao có thể vì một tai nạn vật lý nhỏ xíu mà từ bỏ việc giao lưu được chứ?

Rõ ràng nó đã tràn đầy cảnh giác với tôi.

Nhưng dường như lại không cưỡng lại được bản năng muốn thân cận với con người.

Nó do dự, đi một bước lùi ba bước.

Lại một lần nữa nhích về phía tôi.

Cái dáng vẻ cẩn trọng từng li từng tí ấy khiến tim tôi tan nát.

Nó ngày càng gần, cái mũi hít hít trước đầu ngón tay tôi.

Tôi căng thẳng đến mức nín thở.

Ngay khoảnh khắc nó lấy hết can đảm, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào ngón tay tôi.

"TÁCH!!"

Lại một tiếng nữa, còn to hơn lúc nãy.

"Méo ~ uuuuu!!!"

Lần này con mèo vừa lăn vừa bò chạy trốn vào góc tường.

Cuộn tròn người lại thành một cục.

Chỉ để lộ đôi mắt viết đầy dòng chữ "Ngươi đừng có qua đây" đầy hoảng sợ.

Trong ánh mắt đó, ba phần kinh ngạc, bốn phần tủi thân.

Và ba phần còn lại là lời tố cáo dành cho con người tôi.

Tôi chột dạ đến cực điểm, không thể ở lại thêm giây phút nào nữa.

Tôi luống cuống móc trong túi ra thanh súp thưởng, xé vỏ.

Cẩn thận đặt ở bồn hoa cách nó thật xa, sau đó không dám ngoảnh đầu lại.

Tôi chạy trốn khỏi hiện trường quê độ này.

Toang rồi!

2.

Tôi trở về phòng trọ.

Trong phòng rất lạnh.

Vệ sinh cá nhân qua loa xong, tôi chui tọt vào chăn.

Theo thói quen, tôi mở điện thoại lên.

Để phân tán sự ngượng ngùng.

Tôi lướt một diễn đàn thú cưng rất nổi tiếng ở địa phương tên là "Vọng Âm Sao Mèo".

Một bài đăng được in đậm, tô đỏ ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Tiêu đề là:

"Cầu cứu khẩn cấp: Bản Meow vốn tưởng gặp được vị thần bao dung, ai ngờ đụng trúng Thần Sấm!"

Tôi ấn vào bài viết.

ID người đăng là "Hoa Khôi Hẻm Nhỏ".

Avatar của người đăng là một con mèo mướp mắt màu hổ phách.

Trông quen mắt một cách kỳ lạ.

"Trời lạnh quá, bản Meow đang ở bên ngoài suy ngẫm về cuộc đời mèo. Một con 'hai chân' đi tới, trông cũng tàm tạm, giọng điệu đà làm bản Meow nổi hết da gà.

Thấy cô ta đáng thương, bản Meow bèn hạ mình cho phép cô ta lại gần."

"Meow tưởng đâu gặp được vị thần bao dung, sẵn sàng dùng tư thế đẹp trai nhất của Meow để đón nhận sự vuốt ve. Kết quả, đầu ngón tay cô ta có điện! Mũi Meow giờ vẫn còn tê tê đây này!"

"Meow không tin vào tà thuật, cô ta lại bắt đầu mi-mi-mi, còn cười vô số tội! Bản Meow nghĩ, hay là tai nạn? Cho cô ta thêm một cơ hội? Kết quả! Cô ta vẫn mang điện! Lần này giật trúng lưỡi! Lưỡi Meow giờ vẫn còn tê rần!"

Bên dưới bài đăng, bình luận đã lên đến hàng nghìn.

"Cười ẻ, thần bao dung gì chứ, rõ ràng là Thần Sấm Thor hạ phàm, may là bả không mang theo búa đấy."

"Mặc nguyên cái chai nhựa lên người thì cút dùm đi meow! Mặc toàn đồ sợi tổng hợp, cũng xứng chạm vào áo lông thú hàng thật của tụi tui sao?"

"Các meow meow ơi, phổ cập kiến thức nè, mùa đông mà người mặc đồ polyester, acrylic hay sợi hóa học thì chính là cái máy chích điện di động đó, tránh xa bọn họ ra, bảo vệ bộ lông của phe mèo chúng ta!"

"Người toàn polyester mà còn mi mi mi mi cái gì, nuôi nổi mimi không mà mi mi?"

Chủ bài đăng lại cập nhật:

"Chưa hết đâu! Cô ta dùng súp thưởng dụ dỗ bản Meow! Bản Meow là loại mèo vì tí súp thưởng mà khom lưng uốn gối sao?... Được rồi, đúng là thế."

"Nhưng! Đây là phí bịt miệng do con 'hai chân' đó chột dạ sau khi gây án để lại! Một thanh súp thưởng vị cá ngừ hiệu 'Hảo Miêu Hảo Sự'! Đáng xấu hổ! Đây là sự sỉ nhục đối với nhân cách mèo!"

Hảo Miêu Hảo Sự…

Vị cá ngừ…

Đó chẳng phải là thanh súp tôi vừa vứt lại sao?!

Cả nhãn hiệu lẫn hương vị đều y chang!

Đầu óc tôi "ong" một tiếng. Đây không phải là nhập vai.

Những con mèo này... chúng thực sự đang dùng cách thức mà chúng ta không biết để giao tiếp trên mạng!

Con mèo mướp tôi gặp, chính là chủ thớt của bài đăng này!

3.

Một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến gần bồn hoa nhỏ đó.

Tôi đã thay một chiếc áo hoodie 100% cotton nằm dưới đáy tủ.

Tuy hơi cũ, nhưng ít nhất sẽ không tích điện.

Trong túi thủ sẵn ba thanh súp thưởng hương vị cao cấp nhất.

Và một gói cá nhỏ sấy khô.

Đây là khoản chi tiêu xa xỉ lớn nhất của tôi trong tháng này.

Từ xa, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

"Hoa Khôi Hẻm Nhỏ" đang lười biếng nằm phơi nắng trên ghế đá trong vườn hoa nhỏ.

Nắng mùa đông không nóng lắm, nhưng cũng mang lại chút hơi ấm.

Nó nheo mắt lại, trông vừa thư thái vừa lười biếng.

Ánh nắng viền lên người nó một lớp hào quang vàng rực.

Sờ vào chắc ấm lắm đây!

Tôi không lại gần nữa.

Chỉ đặt súp thưởng và đồ sấy khô xuống đất.

Sau đó từng bước, từng bước lùi lại, cho đến khi lùi ra khỏi con ngõ.

Tôi nấp ở góc tường.

Lén lút nhìn nó.

Nó đợi rất lâu, xác nhận tôi đã đi thật rồi, mới cẩn thận nhảy từ trên tường xuống.

Đi một bước quay đầu ba lần để tiếp cận đống đồ ăn.

Nó ngửi ngửi trước, sau đó mới bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Nhìn dáng vẻ nó ăn uống.

Trong lòng tôi chua xót lạ thường.

Tối hôm đó, tôi về nhà.

Việc đầu tiên là F5 lại bài đăng kia.

Quả nhiên, ID "Hoa Khôi Hẻm Nhỏ" đã cập nhật.

"Mía lao thật chứ, tên đó lại tới nữa rồi! Cô ta lại tới! Cô ta thay quần áo khác, nhưng cái mặt đó, có hóa thành tro bản Meow cũng nhận ra! Cô ta cứ đứng đó, cũng không động đậy, cứ nhìn chằm chằm bản Meow! Cô ta muốn làm gì? Lại muốn giật điện trẫm lần thứ ba sao?!"

"Lúc đó bản Meow chỉ muốn lao tới cào cho cô ta hai phát, cho cô ta biết tại sao hoa hồng lại có gai!"

"Nhưng mà! Cô ta không qua đây! Cô ta đứng đó, rồi đặt xuống một đống đồ ngon!

Có súp thưởng vị cá cơm bản Meow thích nhất, còn có đồ sấy khô thơm nức mũi!

Sau đó cô ta đi mất!

Ý gì đây? Vừa đấm vừa xoa?

Dùng ẩm thực để ăn mòn ý chí kiên định của bản Meow?

Bản Meow là loại mèo đó sao?

(Đúng vậy, bản Meow lại ăn rồi, thơm thật. Nhưng lập trường của bản Meow vẫn kiên định!)

[Lần sau bản Meow mà còn qua đó nữa, bản Meow làm chó!]"

Nhìn dòng chữ vừa kiêu ngạo vừa cứng miệng này.

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sự áy náy và u uất trong lòng dường như cũng tan biến đi ít nhiều.

Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng đến con ngõ đó để cho ăn.

Tôi luôn mặc chiếc áo khoác cotton duy nhất đó.

Đặt thức ăn xuống rồi đi ngay, không bao giờ nán lại lâu.

Còn nó, cũng luôn đợi tôi đi xa rồi mới chịu ra ăn.

Cái diễn đàn thú cưng kia.

Trở thành cửa sổ duy nhất để tôi hiểu suy nghĩ của nó.

Nhật ký thường ngày của "Hoa Khôi Hẻm Nhỏ":

[Day 3: Bà Thần Sấm hôm nay lại tới, để đồ ăn xuống rồi chạy mất. Hừ, coi như cô ta biết điều. Hạt hôm nay vị cá ngừ, cũng tạm được.]

[Day 5: Mưa lất phất, hơi lạnh. Bà Thần Sấm hôm nay không chỉ mang đồ ăn, còn dùng cái thùng giấy làm cho bản Meow cái tổ đơn giản. Xì, ai thèm ở cái thùng rách nát này... (Tối lén chui vào ngủ, cũng ấm phết).]

[Day 7: Có thằng nhóc gấu con định lấy đá ném bản Meow, bị bà Thần Sấm quát cho chạy mất dép. Cô ta trông cũng hung dữ phết nhỉ, không giống cái bị thịt chỉ biết phóng điện. Cơ mà bản Meow mới không cần cô ta bảo vệ đâu!]

[Day 10: Hôm nay gió to quá, bà Thần Sấm hình như bị cảm rồi, cứ ho suốt. Lúc cô ta đặt hạt xuống, tay cứ run run. Đồ ngốc, bản thân còn chăm chưa xong, còn bày đặt lo cho bản Meow. Bản Meow quyết định, hôm nay ăn ít một chút, tiết kiệm tiền cho cô ta đi khám bệnh.]

Đọc đến dòng cuối cùng, mắt tôi nhòe đi.

Cái đồ khẩu xà tâm phật này.

Nó biết hết tất cả.

4.

Nó biết tôi ngày nào cũng đến thăm nó, biết tôi làm tổ cho nó.

Biết tôi bảo vệ nó, thậm chí biết cả chuyện tôi bị ốm.

Miệng thì nói "qua đó nữa thì làm chó".

Nhưng cơ thể lại rất thành thật chấp nhận tất cả những gì tôi làm.

Cuộc sống của tôi vẫn là một mớ hỗn độn.

Bản thảo bị khách hàng gạt bỏ vô số lần.

Chủ nhà lại gọi điện giục tiền thuê nhà quý sau.

Cảm giác cô độc của việc sống một mình như thủy triều nhấn chìm tôi mỗi đêm khuya.

Nhưng mỗi ngày đi gặp nó, xem bài đăng nó cập nhật.

Đã trở thành ánh sáng và sự mong chờ duy nhất trong cuộc đời tôi.

Nó giống như một con mèo tôi nuôi trên đám mây internet, dùng một cách thức kỳ lạ để bầu bạn với tôi, chữa lành cho tôi.

Tôi vẫn giữ khoảng cách an toàn với nó.

Đặt thức ăn xuống, rồi lùi lại ngồi ở ghế dài, yên lặng ngồi đó.

Có lúc tôi lấy sổ ký họa ra, vẽ dáng vẻ nó phơi nắng;

Có lúc, tôi sẽ khẽ khàng nói chuyện với nó, kể về những bản thảo tôi nhận.

Kể những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Tôi chỉ nói những chuyện lông gà vỏ tỏi không quan trọng.

Cố tình tránh né những chủ đề khiến tôi buồn bã.

Tôi không muốn đem cảm xúc tiêu cực của mình lây sang loài động vật nhỏ bé nhạy cảm này.