"Hoa Khôi Hẻm Nhỏ" gần đây liên tục đăng những bài viết vụn vặt:
[Bà Thần Sấm hôm nay lại tới. Cô ta mang ức gà luộc, không bỏ muối, lửa vừa tới. Bản Meow... bản Meow chỉ đi ngang qua, lỡ miệng nếm một miếng thôi.]
[Hôm nay Thần Sấm mang cá hồi tới. Hừ, tưởng dùng loại thực phẩm đắt đỏ này là mua chuộc được bản tướng quân sao? Ngây thơ! ... (PS: Khẩu vị cũng không tệ, tan ngay trong miệng.)]
[Hôm nay Thần Sấm không nói chuyện, cứ ngồi đó vẽ vời. Cô ta vẽ bản Meow. Vẽ... cũng ra gì đấy. Có điều vẽ khí chất oai phong của bản Meow hơi bị quá dịu dàng rồi.]
Những bài đăng của nó, từ sự phẫn nộ và cảnh giác ban đầu.
Dần dần biến thành sự ngầm cho phép mang theo chút kiêu ngạo.
Đáng yêu quá chừng.
Hôm đó, tôi thức trắng đêm chạy deadline.
Sáng sớm hôm sau, tôi lê cái thân xác mệt mỏi rã rời ra khỏi khu chung cư.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu.
Là mèo nhỏ của tôi hôm nay vẫn chưa ăn cơm.
Tôi gượng ép tinh thần, mua thức ăn cho mèo.
Đi tới đầu con ngõ quen thuộc.
Nó đang lo lắng đi đi lại lại trong góc tường, chốc chốc lại ngó ra đầu ngõ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi xuất hiện, rõ ràng nó thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại lập tức khôi phục cái dáng vẻ kiêu kỳ kia.
Ngoảnh mặt đi, giả vờ ngắm phong cảnh.
Tim tôi bị đập mạnh một cái.
Nó đang đợi tôi.
Tôi đặt thức ăn xuống, vì thức trọn đêm, hoa mắt chóng mặt, tôi loạng choạng suýt ngã.
Ngay khoảnh khắc đó, con mèo mướp vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, lao tới như một tia chớp.
Dừng lại bên chân tôi, kêu "Meow meow" liên hồi về phía tôi.
Trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng.
Tôi ngẩn người, nhìn khuôn mặt lông xù gần ngay trước mắt.
Lần này, tôi không đưa tay ra.
Tuy tôi đang mặc áo khoác cotton.
Nhưng để đề phòng vạn nhất.
Tôi đi đến bên hàng rào kim loại cạnh đó, đưa hai tay ra.
Nắm chặt lấy ống sắt lạnh lẽo.
Cái lạnh theo đầu ngón tay truyền đi khắp toàn thân trong nháy mắt, tôi không kìm được mà rùng mình một cái.
Mèo mướp nhìn hành động kỳ quái này của tôi.
Nghiêng đầu, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Tôi vừa run cầm cập, vừa nói nhỏ giải thích với nó:
"Tao... tao đang xả điện... xong ngay đây... lần này đảm bảo không giật mày nữa..."
Nó dường như nghe hiểu, cũng có thể là không.
Nhưng sự cảnh giác trong mắt nó rõ ràng đã giảm đi vài phần.
Tôi kiên trì suốt một phút đồng hồ, cảm giác mình sắp biến thành que kem luôn rồi.
Mới buông tay ra, hà hơi trắng xóa đi về phía nó.
Tôi ngồi xổm xuống, lần nữa đưa tay về phía nó.
Lần này lòng bàn tay hướng lên trên, động tác dịu dàng hết mức có thể.
Sau đó, tôi dùng ngữ khí hèn mọn nhất cuộc đời này.
Thì thầm hỏi nó:
"Mimi, người biết lỗi rồi. Lần này xả hết điện rồi, cho sờ một cái nữa thôi, được không?"
5.
Bé mèo mướp dường như bị thao tác này của tôi làm cho chấn động.
Nó ngây ra nhìn tôi, lại nhìn đống đồ ngon tôi đặt dưới đất.
Lại nhìn bàn tay đỏ ửng vì lạnh của tôi.
Chúng tôi cứ thế, một người ngồi xổm, một con nằm sấp.
Đối mặt nhau trong gió lạnh mùa đông.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chân tôi tê rần cả rồi.
Ngay lúc tôi tưởng nó sẽ không tha thứ cho mình.
Nó động đậy.
Nó đứng dậy, tao nhã vươn vai một cái, rồi bước những bước nhỏ vụn.
Từng chút từng chút nhích về phía tôi.
Nó đi đến trước mặt tôi, không chạm vào tay tôi ngay, mà cúi đầu.
Dùng mũi cẩn trọng ngửi ngửi không khí ở đầu ngón tay tôi.
Dường như đang xác nhận.
Xem còn tàn dư của điện không.
Sau khi xác nhận an toàn, cuối cùng nó cũng thả lỏng.
Dùng cái đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng, thăm dò.
Cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
Xúc cảm ấm áp, mềm mại đầy lông truyền tới.
Tôi suýt chút nữa thì trào nước mắt.
Cọ tay tôi xong, nó tự mình đi tới bên cạnh bát thức ăn.
Từ tốn ăn.
Tôi ngồi xổm tại chỗ, nhìn nó ăn từng miếng nhỏ.
Trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn to lớn.
Đúng là một bé mèo vừa lương thiện vừa đáng yêu!
6.
"Xin lỗi mày nhé."
Tôi chân thành xin lỗi.
"Lần trước dùng tĩnh điện giật mày, thật sự không phải cố ý đâu. Áo của tao trước đó... là đồ polyester, đồ rẻ tiền. Tao hứa, sau này gặp mày sẽ chỉ mặc đồ cotton thôi."
Nó nghiêng đầu.
Tôi biết nó đang nghe.
"Còn nữa, cảm ơn mày."
Tôi lại nói.
Trong đôi mắt màu hổ phách của mèo mướp lộ ra một tia nghi hoặc.
Giọng tôi hơi nghẹn ngào.
"Thời gian qua, cuộc sống tệ lắm, cảm giác sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mỗi ngày đến thăm mày, thấy mày sống tốt là niềm vui và động lực duy nhất của tao."
Tôi không nói dối.
Bé mèo khẩu xà tâm phật này.
Trong những ngày tháng tăm tối nhất của tôi.
Giống như một tia sáng, chiếu rọi thế giới xám xịt của tôi.
Nó tưởng tôi đang cho nó ăn, nhưng nó đâu biết, là nó đang chữa lành cho tôi.
Mèo mướp bên cạnh phát ra tiếng grừ grừ.
Nghe thật êm tai.
7.
Sau ngày hôm đó, mỗi lần tôi đến gặp Mimi đều sẽ xả điện trước, rồi mới sờ nó.
Nó quả thực quá mềm mại, quá nhiều lông.
ID của nó là "Hoa Khôi Hẻm Nhỏ".
Tôi bèn đặt cho nó cái tên là Hoa Hoa.
Hôm nay nắng rất đẹp, nhưng tâm trạng của tôi lại rơi xuống đáy vực.
Trên màn hình điện thoại, là một loạt tin nhắn thoại mẹ tôi gửi đến, tin nào cũng như một con dao nhỏ.
Đâm chính xác vào dây thần kinh yếu ớt nhất của tôi.
"Giang Lai! Chị họ con tháng sau cưới rồi, đằng trai là phó viện trưởng viện thiết kế thành phố, có nhà có xe! Còn con? Con nhìn lại con bây giờ xem ra cái dạng gì! Đã 26 tuổi rồi, việc thì mất, bạn trai thì không, cả ngày ru rú trong cái ổ chó vẽ mấy thứ linh tinh vớ vẩn, con không thấy mất mặt hả!"
"Mẹ nói cho con biết, thứ bảy tuần sau con bắt buộc phải về nhà một chuyến! Dì út của con đều đến cả, mẹ không còn mặt mũi nào nói con đang thất nghiệp, đành nói con làm thiết kế tự do ở nhà, con ăn mặc cho thể diện một chút, đừng có như đứa nhặt đồng nát!"
"Còn nữa, cái gì mà... tranh minh họa của con ấy, đừng vẽ nữa, không có tiền đồ đâu! Mẹ nhờ người tìm cho con một chỗ làm rồi, đến công ty làm lễ tân, tuy lương không cao nhưng ổn định, nói ra cũng dễ nghe! Tuần sau về đúng dịp đi phỏng vấn luôn!"
Tôi tắt điện thoại, cảm thấy ngực bí bách không thở nổi.
Đây chính là mẹ tôi.
Một người phụ nữ coi "muốn tốt cho con" là vũ khí.
Biến tình thân thành sự kiểm soát.
Trong thế giới của bà, giá trị của con gái chỉ có hai tiêu chuẩn đo lường: Một công việc thể diện, và một người chồng có tiền.
Còn ước mơ của tôi, đam mê của tôi.
Hỉ nộ ái ố của tôi, trong mắt bà, đều không đáng một xu.
Tôi nghỉ việc, là vì công việc đó khiến tôi bị trầm cảm mức độ vừa.
Mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc để duy trì.
Nhưng trong mắt mẹ tôi, đó chỉ là "không chịu được khổ", "làm màu".
Tôi vẽ minh họa, tuy thu nhập ít ỏi, nhưng đó là cách duy nhất tôi cảm thấy mình còn đang "sống".
Nhưng trong mắt mẹ tôi, đó là "không làm việc đàng hoàng", "mất mặt xấu hổ".
Từng chữ từng chữ như dao cứa vào tim tôi.
Sự tủi thân, mệt mỏi, không cam tâm tích tụ bấy lâu nay, trong khoảnh khắc này bùng nổ.
Tôi vớ lấy chìa khóa, chẳng mang theo gì cả.
Chỉ muốn trốn thoát khỏi căn phòng trọ ngột ngạt này.
Tôi cần chút hơi ấm, một chút hơi ấm không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Tôi tìm thấy Hoa Hoa ở góc vườn hoa.
Nó dường như biết hôm nay tôi sẽ đến rất sớm.
Đã ngồi xổm ở chỗ cũ đợi tôi rồi.
Thấy tôi, nó kêu "meow" một tiếng, chóp đuôi vui vẻ lắc lắc.
Tôi đi tới, không làm động tác "xả điện" như mọi khi.
Chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh nó.
Tôi vùi đầu vào đầu gối, nước mắt không nghe lời mà rơi xuống.
Tôi không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Đặc biệt là mẹ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi khóc, bà sẽ nói:
"Khóc cái gì mà khóc! Đồ vô dụng! Nước mắt có mài ra ăn được không?"
Dần dà, tôi học cách giấu hết mọi cảm xúc đi.
Dùng nụ cười vô tư lự để che đậy tất cả.
Tôi tưởng tôi ngụy trang rất giỏi.
Hoa Hoa dường như nhận ra sự bất thường của tôi.
Nó không vội vàng cọ tôi như mọi khi.
Mà an tĩnh ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu.
Dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi.
Một lát sau.
Nó cẩn thận sáp lại gần.
Dùng đầu của nó, nhẹ nhàng, thăm dò, húc húc vào cánh tay tôi.
Tôi không động đậy.
Nó lại húc thêm cái nữa.
Sau đó,
Nó leo lên đùi tôi, cuộn tròn trong lòng tôi.
Trong cổ họng phát ra tiếng "grừ grừ" trầm thấp mà liên tục.
Âm thanh đó như một cái mô tơ trị liệu nhỏ xíu không bao giờ ngừng nghỉ.
Thông qua sự tiếp xúc cơ thể, truyền một luồng rung động ấm áp…
Không ngừng truyền đến trái tim tôi.
Cơ thể ấm áp và mềm mại của nó, như một cái lò sưởi nhỏ nóng hổi.
Dán vào làn da lạnh lẽo của tôi.
Tôi không kìm được vươn tay ra, ôm lấy nó.
Nó không phản kháng.
Chỉ vùi đầu sâu hơn vào lòng tôi.
Tôi ngẩn người.
Nước mắt không báo trước mà trào ra.
Làm nhòe đi tầm nhìn.
Tôi không muốn khóc trước mặt Hoa Hoa.
Không muốn trước mặt sinh mệnh nhỏ bé duy nhất mang lại an ủi cho tôi này.
Phơi bày sự yếu đuối của mình.
Tôi quệt mặt lung tung, hít mũi một cái.
Nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với con mèo trên bồn hoa.
"Tao... tao phải đi rồi. Mày... mày mau ăn đi."
Nói xong, tôi chật vật quay người.
Muốn lập tức chạy trốn.
Nhưng sau lưng truyền đến tiếng kêu meow.
Là Hoa Hoa.
Nó nhảy tới cọ vào ống quần tôi.
Đôi mắt đó cứ nhìn tôi.
Như thể đang nói "Không sao đâu, có bổn meow ở đây rồi."