logo

Chương 5

17.

Nước mắt tôi trào ra ngay tức khắc.

Trên thế giới này, vẫn có sinh mệnh để ý đến tôi.

Trong cái nhà nhỏ bé, thậm chí có chút đơn sơ đó, có một đứa nhỏ.

Đang dùng tất cả của nó, đợi tôi trở về.

Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên.

Là thông báo đặc biệt của diễn đàn thú cưng.

ID "Tướng Quân Trấn Trạch" đăng bài mới.

Tiêu đề: [Khẩn cấp! Thần Sấm mất liên lạc hơn 5 tiếng đồng hồ! Giang sơn của bản Meow có khả năng tiêu tùng rồi!]

Nội dung chính:

"Cô ta đi lâu lắm rồi.

Cái phòng này, đột nhiên trở nên rộng quá, yên tĩnh quá.

Yên tĩnh đến mức bản Meow hơi sợ.

Cô ta đi đâu rồi? Có phải bị người xấu bắt đi rồi không? Hay là... cô ta cũng không cần bản tướng quân nữa?

Hai chân đúng là loài sinh vật yếu đuối, phiền phức, không đáng tin nhất trên đời!

Nhưng mà... bản Meow hình như hơi nhớ cô ta rồi.

Mau về đi, đồ Thần Sấm ngốc nghếch kia! Mèo của ngươi vẫn đang đợi ngươi về nhà đây này!"

Nhìn bài đăng này, nước mắt tôi không kìm được nữa.

Từng giọt lớn rơi lộp bộp trên màn hình điện thoại.

Ở cách đây mấy chục cây số, có một sinh mệnh nhỏ bé.

Đang lo lắng cho tôi, đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Nó không phải thú cưng của tôi.

Nó là chiến hữu của tôi, hậu phương của tôi.

Bộ áo giáp kiên cố nhất của tôi.

18.

Mẹ tôi vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lể "tội trạng" của tôi.

Họ hàng vẫn đang dùng ánh mắt vừa đồng cảm vừa khinh bỉ đánh giá tôi.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, những âm thanh này, những ánh mắt này.

Đột nhiên đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Tôi tìm được chuyện quan trọng hơn việc chứng minh bản thân với họ.

Tôi muốn về nhà.

Về nơi có Hoa Hoa đang đợi tôi.

Tôi bật dậy khỏi sô pha.

Mọi người đều bị hành động của tôi dọa giật mình, phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại.

Mẹ tôi giận dữ nhìn tôi:

"Giang Lai! Con lại muốn làm gì! Ngồi xuống cho mẹ!"

Tôi nhìn bà, lần đầu tiên, không né tránh, không sợ hãi.

Tôi hít sâu một hơi, dùng một ngữ khí bình tĩnh đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên.

Nói từng chữ từng chữ:

"Mẹ, con không muốn làm lễ tân, cũng sẽ không đi phỏng vấn."

"Con thích vẽ, hiện tại con dựa vào vẽ tranh để nuôi sống bản thân, nuôi sống mèo của con, con sống rất tốt, rất vui vẻ."

"Con mặc quần áo gì, kiếm bao nhiêu tiền, kết hôn hay không, đó đều là chuyện của con, không liên quan đến bất kỳ ai cả."

"Cái 'tốt' trong mắt mọi người, không phải cái con muốn. Cuộc đời con, con tự chịu trách nhiệm."

"Còn nữa."

Tôi ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người có mặt ở đó.

"Con không phải vô gia cư, con có nhà. Bây giờ, con phải về nhà rồi."

Nói xong, tôi không nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt họ nữa.

Quay người, cầm lấy ba lô của mình.

"Mày... cái đồ bất hiếu này! Mày đứng lại cho tao!"

Giọng nói tức đến hỏng người của mẹ tôi vang lên sau lưng, "Hôm nay mày mà dám bước ra khỏi cái cửa này, thì vĩnh viễn đừng có quay về nữa!"

Tôi đi đến cửa, dừng bước, không quay đầu lại.

"Được."

Tôi chỉ nói một chữ.

Sau đó mở cửa, bước ra ngoài.

Khoảnh khắc tôi đóng cánh cửa lại, tôi cảm thấy gông xiềng nặng nề đeo trên lưng hơn hai mươi năm qua.

Tan biến.

Sợi dây xiềng xích đó ầm ầm đứt đoạn.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, nhưng tôi lại lệ rơi đầy mặt.

Đây không phải là những giọt nước mắt đau thương.

Mà là nước mắt của sự tái sinh.

Là Hoa Hoa đã dạy tôi cách chống lại con ác long mang tên "bắt cóc đạo đức bằng tình thân" vẫn luôn chiếm cứ cuộc đời tôi.

Người nhà thực sự, không được định nghĩa bằng huyết thống.

Mà là người dù bạn nghèo khó hay giàu sang, thành công hay thất bại, vẫn yêu thương bạn, chờ đợi bạn và cần bạn vô điều kiện.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Khi tôi tra chìa khóa vào ổ, tay tôi vậy mà lại run run.

Cửa vừa mở, một bóng đen đã "vèo" một cái lao ra.

Ôm chặt lấy bắp chân tôi.

Là Hoa Hoa.

Nó quấn cả người lên chân tôi, đầu dụi liên tục vào người tôi, trong cổ họng phát ra tiếng "u u" mang theo sự tủi thân và nhớ nhung.

Giống như một đứa trẻ chịu uất ức tày trời, cuối cùng cũng đợi được mẹ về nhà.

Tôi vứt ba lô xuống, ngồi xổm xuống.

Ôm chặt lấy nó vào lòng.

"Tao về rồi, Hoa Hoa, tao về rồi."

"Meow u..."

Nó ngẩng đầu lên, dùng đệm thịt nhỏ của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt tôi.

Sau đó thè lưỡi, liếm đi giọt nước mắt trên mặt tôi.

Mằn mặn.

19.

Mẹ tôi không gọi điện cho tôi nữa, tôi cũng vui vẻ hưởng thụ sự thanh tịnh này.

Tôi dồn toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp vẽ tranh minh họa và chăm sóc Hoa Hoa.

Không còn sự tiêu hao năng lượng vì những chuyện nội bộ gia đình, cảm hứng sáng tác của tôi tuôn trào như suối.

Tôi bắt đầu thử vẽ một series truyện tranh, nhân vật chính là một con mèo mướp khẩu xà tâm phật tên là Hoa Hoa.

Và một con sen "Thần Sấm" hơi ngốc nghếch.

Trong truyện, tôi vẽ hết những chuyện thú vị xảy ra giữa tôi và Hoa Hoa.

Tôi vẽ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã dùng tĩnh điện "giật" nó hai lần như thế nào.

Tôi vẽ cảnh tôi vì muốn xin lỗi mà ôm lấy hàng rào sắt trong gió lạnh để "xả điện" trông ngốc nghếch ra sao.

Tôi vẽ cảnh đêm mưa nó đầu hàng tôi, theo tôi về nhà…

Nét vẽ của tôi ấm áp chữa lành, câu chuyện chân thực và thú vị.

Không ngờ, bộ truyện tranh chứa đầy tình cảm cá nhân này của tôi lại nổi tiếng trên mạng.

Người theo dõi tôi từ vài trăm tăng lên vài chục nghìn.

Mỗi ngày đều có rất nhiều người để lại bình luận dưới truyện của tôi:

"A a a a Hoa Hoa đáng yêu quá! Mèo thần tiên!"

"Tình cảm của chủ thớt và Hoa Hoa làm tôi khóc mất! Là cứu rỗi lẫn nhau nhỉ!"

"Tôi cũng là người bị gia đình làm tổn thương, xem truyện của bạn, cảm giác được chữa lành rồi."

Đọc những bình luận ấm áp này, tôi thường vừa xem vừa cười.

Hóa ra, chia sẻ hạnh phúc thực sự có thể làm hạnh phúc nhân đôi.

Đơn đặt hàng bay tới tới tấp như bông tuyết, thu nhập của tôi cũng dần ổn định.

Cuối cùng tôi cũng có thể không chút chột dạ mà mua cho Hoa Hoa loại hạt tốt nhất, đồ chơi thú vị nhất.

Tôi mua cho nó một cái cây cào móng khổng lồ, đặt bên cửa sổ, để nó có thể nhìn xuống quan sát cả "giang sơn" trong khu chung cư.

Tôi thay toàn bộ đồ dùng bằng polyester trong nhà thành cotton và đồ len.

Tôi không còn là "kẻ nghèo kiết xác" đến bản thân cũng nuôi không nổi nữa.

Hoa Hoa dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi của cuộc sống.

Nó trở nên ngày càng dính người.

Mỗi ngày nếu không phải nằm bên cạnh giám sát tôi vẽ tranh, thì chính là nhảy lên đùi tôi đòi ôm ấp lúc tôi nghỉ ngơi.

Bộ "áo khoác da thật" của nó được tôi nuôi đến mức bóng mượt.

Cân nặng cũng từ một con mèo hoang gầy gò, biến thành một "cục bình ga" cảm giác tay cực đã.

Nhưng cái tính khí kiêu ngạo của nó thì vẫn chẳng thay đổi chút nào.

20.

Trên diễn đàn, giọng điệu của nó là thế này:

[Dạo này Thần Sấm cải thiện cơm nước cũng khá, thân hình bản Meow ngày càng đầy đặn. Haizzz, đều là để cô ta yên tâm, bản Meow đã hi sinh quá nhiều.]

[Cái món đồ chơi mới mua tên là "cây cào móng" cũng tạm được, tầm nhìn thoáng đãng, tiện cho bản Meow chỉ điểm giang sơn. Có điều hơi rung lắc, chất lượng công trình của Thần Sấm cần được nâng cao.]

[Hôm nay, truyện tranh của Thần Sấm lại lên hot search rồi. Hừ, đều là công lao của bản Meow, cô ta có phải nên tăng thêm pate cho bản Meow không?]

Mỗi lần nhìn thấy những bài đăng này, tôi đều sẽ bế nó từ trên bàn phím xuống.

Hít hà một hơi thật sâu vào bụng nó.

"Phải phải phải, đều là công lao của Tướng quân đại nhân, hôm nay thưởng cho mày một hộp pate, được không?"

"Meow~"

Tôi hiểu ý nó: Thế còn tạm được.

Ngày tháng cứ trôi qua trong bầu không khí ồn ào mà ấm áp như vậy.

Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của dì út.

Giọng bà nghe có vẻ ngập ngừng:

"Tiểu Lai à... con, vẫn khỏe chứ?"

21.

"Con vẫn khỏe, dì út ạ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..."

Bà ngừng một chút, rồi nói tiếp.

"Mẹ con ấy... mấy hôm trước bà ấy nhìn thấy truyện tranh vẽ mèo con vẽ rồi, lan truyền khắp trên mạng... Bà ấy chẳng nói gì cả, tự nhốt mình trong phòng cả ngày."

Tim tôi trầm xuống một chút.

"Tiểu Lai à, con cũng đừng trách mẹ con, bà ấy khẩu xà tâm phật, bà ấy cũng là quan tâm con..."

"Con biết."

Tôi ngắt lời bà.

"Dì út, hiện tại con sống rất tốt, thế là đủ rồi."

Cúp điện thoại, tôi nhìn con Hoa Hoa oai phong lẫm liệt trên màn hình, rơi vào trầm tư.

Tôi không hận mẹ tôi.

Tôi chỉ là không muốn sống theo cách của bà ấy nữa.

Buông tha cho bà ấy, cũng là buông tha cho chính mình, có lẽ là kết cục tốt nhất.

"Meow?"

Hoa Hoa không biết đã nhảy lên bàn từ lúc nào.

Dùng đệm thịt chạm nhẹ vào mặt tôi.

Tôi hoàn hồn, mỉm cười với nó.

"Không sao đâu Hoa Hoa, tao đang nghĩ, có phải chúng ta nên chuyển nhà rồi không?"

Căn phòng trọ ba mươi mét vuông này, chứa đựng sự khởi đầu của cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi.

Nhưng bây giờ, đối với một "cục bình ga" ngày càng phát tướng mà nói, nó hơi chật chội rồi.

Tôi muốn cho nó một ngôi nhà rộng hơn, một ngôi nhà có ban công, để nó có thể thỏa thích tắm nắng.

"Meow!"

Chuẩn tấu!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần