logo

Chương 6

Nó dường như nghe hiểu lời tôi, vui vẻ dùng đuôi quét qua mặt tôi.

Chỉ cần có mày ở đó, đâu cũng là nhà.

22.

Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn riêng từ một người lạ.

"Xin chào, cho hỏi, con mèo của bạn, trước đây có phải tên là 'Than Đá' không?"

Nhìn thấy cái tên này, tôi sững người.

Người nhắn tin là một cô gái có avatar là ảnh phong cảnh màu xám.

Tôi trả lời:

"Tôi không rõ trước đây nó tên gì, nó là mèo hoang tôi nhận nuôi hơn một tháng trước."

Đối phương trả lời rất nhanh:

"Bạn có thể cho tôi xem ảnh hiện tại của nó không? Sau gáy nó có phải có một chùm lông trắng nhỏ, chóp tai bên trái có một vết sứt nhỏ xíu không?"

Tim tôi thót lại.

Đặc điểm cô ấy nói, giống hệt Hoa Hoa.

Vài phút sau, đối phương trả lời, là một đoạn văn rất dài.

"Đúng là nó rồi... Xin lỗi, tôi chính là chủ cũ của nó."

"Tôi gọi nó là Than Đá, vì hồi nhỏ nó đen thui một cục. Tôi nuôi nó gần hai năm, từ lúc nó mới hai tháng tuổi. Nó rất thông minh, cũng rất quấn người. Tôi thực sự rất yêu nó."

"Nửa năm trước, tôi mang thai. Mẹ chồng và chồng tôi đều nói mèo không tốt cho bà bầu và thai nhi, có ký sinh trùng Toxoplasma, bắt tôi phải tống khứ con mèo đi. Tôi đã đấu tranh, đã phổ cập kiến thức cho họ rất nhiều lần, chỉ cần nuôi khoa học, tẩy giun định kỳ thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng họ không nghe, thậm chí đe dọa tôi, nếu tôi không đưa mèo đi thì bắt tôi bỏ đứa bé."

"Tôi không còn cách nào khác... Tôi thật sự không còn cách nào. Chồng tôi đã lén tôi đem nó đi mất. Tôi thậm chí... còn chưa kịp chào tạm biệt nó tử tế."

"Ngày nào tôi cũng nhớ nó, tôi không biết họ vứt nó ở đâu, nó sống có tốt không. Mãi đến hôm nay, bạn tôi cho tôi xem truyện tranh của bạn, tôi mới liếc mắt một cái đã nhận ra nó."

"Thấy bạn chăm sóc nó tốt như vậy, nó sống hạnh phúc như vậy, tôi yên tâm rồi. Cảm ơn bạn, thật sự cảm ơn bạn đã cho nó một mái nhà mới."

"Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của các bạn, cũng sẽ không đòi lại nó. Tôi chỉ là... muốn nói với nó một câu xin lỗi. Cũng muốn, nhìn nó thêm một lần."

"Bạn có thể... thi thoảng gửi cho tôi ảnh của nó không? Cầu xin bạn đấy."

Đọc đoạn văn này, tôi im lặng rất lâu.

Tôi không biết nên có tâm trạng gì.

Tức giận? Đồng cảm? Hay là bất lực?

Tôi quay đầu, nhìn Hoa Hoa đang ngủ say sưa.

Nó chép chép miệng trong mơ, móng vuốt nhỏ cử động, dường như đang mơ giấc mơ đẹp.

Nó đã bước ra khỏi bóng ma quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi cầm điện thoại lên, trả lời cô gái kia.

"Được. Nhưng mà, xin cô hãy nhớ kỹ, nó bây giờ tên là Hoa Hoa. Nó rất oai phong, cũng rất hạnh phúc. Nó xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất."

Tôi không nói thêm gì nữa.

Mỗi người đều có hoàn cảnh khó khăn và sự lựa chọn của riêng mình.

Tôi không có quyền phán xét cô ấy đúng hay sai.

Tôi chỉ biết, từ khoảnh khắc cô ấy lựa chọn thỏa hiệp.

Cô ấy đã vĩnh viễn mất đi Hoa Hoa.

Còn tôi, may mắn biết bao, trở thành người được Hoa Hoa lựa chọn.

23.

Lại một mùa đông nữa trôi qua.

Kể từ lúc tôi gặp Hoa Hoa, đã tròn một năm.

Truyện tranh "Hoa Hoa và Thần Sấm của nó" đã được xuất bản thành sách.

Doanh số rất tốt.

Tôi dùng tiền nhuận bút, trả tiền đặt cọc một căn hộ chung cư nhỏ ở thành phố này.

Không lớn, nhưng đủ cho tôi và Hoa Hoa sinh sống.

Ngày chuyển nhà, nắng vàng rực rỡ.

Hoa Hoa thể hiện sự nhiệt tình cực lớn với nhà mới.

Nó hưng phấn chạy parkour trên sàn nhà mới, trượt từ phòng khách vào phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ trượt ra ban công.

Cuối cùng lăn lộn đầy hạnh phúc trên tấm thảm ngoài ban công ngập nắng.

Để lộ cái bụng mềm mại của nó.

Ánh nắng rất đẹp, chiếu lên người ấm áp.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Chuyện chủ nhân cũ của Hoa Hoa không cố ý vứt bỏ nó…

Hoa Hoa có quyền được biết.

24.

Buổi ký tặng sách mới của tôi được ấn định vào một buổi chiều cuối tuần.

Chọn một nơi rất yên tĩnh, tôi mang Hoa Hoa đến hiện trường.

Mọi người đều rất trật tự, không ồn ào náo động, sợ làm Hoa Hoa sợ.

Hoa Hoa cứ ở bên cạnh tôi, tôi yên tâm hơn vài phần.

Đó là lần đầu tiên tôi với tư cách là tác giả truyện tranh.

Đối mặt với nhiều người hâm mộ thích mình như vậy.

Tôi có chút căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Buổi ký tặng diễn ra được một nửa.

Một cô gái đeo khẩu trang và đội mũ.

Cầm cuốn sách của tôi, xếp hàng đến trước mặt tôi.

Cô ấy rất gầy, trông có vẻ tiều tụy.

Tôi nhận lấy sách, đang định ký tên, cô ấy đột nhiên mở miệng, giọng rất nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Hoa Hoa mang theo sự run rẩy:

"Hoa Hoa... mày có khỏe không?"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Hoa Hoa không chớp mắt.

Trong đôi mắt đó, tràn ngập sự áy náy và nhớ nhung.

Là chủ cũ của Hoa Hoa.

Hoa Hoa bỗng nhiên mở to mắt.

Lông hơi xù lên, rất cảnh giác.

Tôi nhìn cô ấy, lại nhìn Hoa Hoa, đưa tay an ủi Hoa Hoa.

Im lặng vài giây, sau đó mỉm cười nói với cô gái đó:

"Nó rất khỏe. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chờ để được nuôi nó online. Nó rất béo, rất khỏe mạnh, cũng rất... bá đạo."

Hốc mắt cô gái đỏ hoe.

"Cảm ơn bạn..."

"Hoa Hoa... nhất định phải hạnh phúc nhé..."

"Không cần cảm ơn tôi."

Tôi cúi đầu, trên trang lót của cuốn sách, ngoài chữ ký của tôi.

Tôi còn nhanh tay vẽ một hình Hoa Hoa phiên bản chibi, nó đội vương miện, oai phong lẫm liệt.

"Là nó đã chọn tôi."

Cô gái cầm cuốn sách đã ký, nhìn Hoa Hoa thật sâu thêm một lần nữa.

Sau đó cúi gập người chào tôi, rồi quay người biến mất trong đám đông.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, rồi lại nhìn Hoa Hoa.

Hoa Hoa đã trở lại bình thường, nó đang liếm lông.

Mọi thứ không có gì khác thường.

25.

Tối hôm đó.

Tôi làm một bữa tối thịnh soạn, cũng khui cho Hoa Hoa một hộp pate nó thích nhất.

Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Chỉ nghe thấy tiếng mưa gõ vào cửa sổ.

Tôi xử lý xong công việc trong tay, Hoa Hoa như thường lệ nhảy từ bàn làm việc xuống.

Quen cửa quen nẻo nhảy lên sô pha.

Tìm một tư thế thoải mái rúc vào bên cạnh tôi.

Nó nheo nheo mắt, hai chân trước nhào bột nhịp nhàng trên đệm sô pha mềm mại.

Dáng vẻ đó, vừa thư thái vừa thỏa mãn.

Tôi lấy điện thoại ra, mở diễn đàn "Vọng Âm Sao Meow".

Bài đăng mới nhất của Hoa Hoa vừa được đăng tải.

[Trời mưa, thích hợp nhất là cùng Thần Sấm rúc trên sô pha. Hôm nay bản Meow đã thành công khiến cô ta mở thêm một thanh súp thưởng, kế hoạch tác chiến "Đáng Yêu Bạo Kích" thành công mỹ mãn. Phòng tuyến của cô ta, trước sự quyến rũ của bản Meow, không chịu nổi một đòn. Chiến thắng, thuộc về bản Meow.]

[Còn nữa còn nữa... Thần Sấm cũng lợi hại phết đấy chứ! Bản Meow được ở trong cung điện to hơn rồi này!]

[Bản Meow sẽ tạm thời cùng cô ta ở đây thêm thật nhiều thật nhiều năm nữa vậy.]

[Còn nữa còn nữa... hôm nay Meow gặp được một người... Meow nhận ra cô ấy, cô ấy gầy đi nhiều quá. Chắc chắn là không chịu ăn uống tử tế... Meow không ghét cô ấy nữa...]

[Nhưng mà cho dù bây giờ cô ấy có cầu xin Meow về cùng, Meow cũng không về đâu!]

Nhìn những dòng chữ vừa kiêu ngạo vừa đắc ý này của nó.

Nụ cười trên môi tôi ngày càng sâu.

Cái đồ nhỏ mọn này.

Hoa Hoa của tôi đúng là một bé mèo tim mềm mà.

Tôi bỏ điện thoại xuống, nghiêng người, nhìn nó.

Nó dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, mở đôi mắt màu hổ phách ra.

Lười biếng liếc tôi một cái.

Trong họng phát ra tiếng "Meow?" như muốn hỏi.

Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng gãi gãi cằm nó.

Nó thoải mái ngửa đầu lên, híp mắt lại.

Tôi ghé sát vào nó, hạ thấp giọng, như đang chia sẻ một bí mật tày trời.

"Tao bảo mày nghe chuyện này."

Nó "gừ gừ" đáp lại.

Rõ ràng là rất hưởng thụ sự phục vụ của tôi.

Tôi nhìn hai cái chân của nó vẫn đang làm động tác "gõ phím" trong hư không.

Giống như đang gõ trên bàn phím thật vậy, đáng yêu muốn tan chảy.

Tôi hít sâu một hơi, ghé vào tai nó, từng chữ từng chữ, nhẹ nhàng nói:

"Bài đăng của mày, viết hay lắm."

Động tác vươn vai thoải mái của Hoa Hoa, trong nháy mắt cứng đờ.

"Chỉ là... thỉnh thoảng sẽ có chút sai chính tả."

Tôi tiếp tục bổ sung.

"Ví dụ như lần trước, mày gõ chữ 'mị lực' (sức quyến rũ) thành 'mị' trong 'xu nịnh' đấy."

Tiếng "gừ gừ" trong họng nó, im bặt.

"Còn nữa, cái kế hoạch tác chiến 'Đáng Yêu Bạo Kích' ấy, tên nghe có phải hơi thẳng thừng quá không?"

Tôi nhịn cười, tiếp tục "bình phẩm".

"Lần sau có thể đổi cái tên hàm súc hơn chút, ví dụ như 'Cạm Bẫy Ôn Nhu' hoặc 'Manh Lực Q Tán', nghe phù hợp với thân phận Tướng Quân Trấn Trạch của mày hơn."

"Quan trọng nhất là, Hoa Hoa à, chủ cũ của mày không cố ý vứt bỏ mày đâu, cô ấy rất yêu mày... Hôm nay cô ấy đặc biệt đến để thăm mày đấy!"

Con mèo mướp trong lòng tôi, đã hoàn toàn hóa đá.

Nó từ từ quay đầu lại nhìn tôi.

Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó, trợn tròn xoe, tròn như hai viên bi ve.

Miệng nó hơi há ra, râu mép vì quá sốc mà rung rung.

Cả con mèo đều bàng hoàng tột độ.

Chúng tôi cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Cuối cùng tôi không nhịn được, "phụt" một tiếng cười phá lên.

Tôi ôm chặt nó vào lòng.

Vò cái đầu nhỏ đã ngừng hoạt động của nó.

"Hoa Hoa của tao."

"Sau này đăng bài, nhớ đưa tao duyệt bản thảo trước nhé."

Đứa nhỏ trong lòng sau khi trải qua nửa phút hóa đá, cuối cùng cũng có phản ứng.

Nó phắt cái ngẩng đầu lên.

"Meow...?!"

(Dịch: Cái gì cơ...?!)

Nó hoàn toàn là bộ dạng không dám tin.

Tôi nghĩ ngợi một chút, dùng nick chính chủ và avatar của mình để bình luận bên dưới bài viết của nó.

Avatar của tôi là ảnh Hoa Hoa đang lười biếng phơi nắng.

Nickname là: Tướng Quân Hoa Hoa.

"Vậy thì làm phiền Tướng quân Hoa Hoa lại ở cùng tôi thêm thật nhiều thật nhiều thật nhiều năm nữa nhé!"

Và rồi ngay giây tiếp theo, điện thoại tôi nhận được tin trả lời từ Tướng Quân Trấn Trạch.

[MEOW~~~~~~~~~~~ LÀ NGƯỜI! LÀ NGƯỜI!]

Tôi gật đầu với nó.

"Đúng, là tao."

Thế nào, bất ngờ không?

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần