Một sát thủ và từ "trong veo" lẽ ra không nên có liên quan gì đến nhau, nhưng hắn lại cứ là một người rất sạch sẽ như vậy.
Thế giới của hắn chỉ có đen và trắng, chỉ có một quy tắc duy nhất: nghe lời ta.
Chỉ là trước đây hắn có thể hiểu được một vài mệnh lệnh của nguyên chủ, còn bây giờ việc thấu hiểu lại trở nên rất khó khăn, thỉnh thoảng sẽ để lộ vẻ mặt hoang mang.
Cho nên, A Tháp vốn luôn nghe lời ta, sau một thoáng do dự, vẫn nói: "...Tiểu thư?"
Ta: "..."
Nghe càng giống xã hội đen hơn rồi đấy, mà không hiểu sao lại khiến ta nghĩ đến mấy cái thể loại "công chúa hắc đạo bá đạo".
Ta: "Thêm tên vào."
Một sát thủ và từ "trong veo" lẽ ra không nên có liên quan gì đến nhau, nhưng hắn lại cứ là một người rất sạch sẽ như vậy.
Thế giới của hắn chỉ có đen và trắng, chỉ có một quy tắc duy nhất: nghe lời ta.
Chỉ là trước đây hắn có thể hiểu được một vài mệnh lệnh của nguyên chủ, còn bây giờ việc thấu hiểu lại trở nên rất khó khăn, thỉnh thoảng sẽ để lộ vẻ mặt hoang mang.
Cho nên, A Tháp vốn luôn nghe lời ta, sau một thoáng do dự, vẫn nói: "...Tiểu thư?"
Ta: "..."
Nghe càng giống xã hội đen hơn rồi đấy, mà không hiểu sao lại khiến ta nghĩ đến mấy cái thể loại "công chúa hắc đạo bá đạo".
Ta: "Thêm tên vào."
A Tháp nghiêm túc nói: "Sao tôi có thể gọi thẳng tên của tiểu thư được?"
Ta nhượng bộ: "Vậy thêm họ vào là được chứ gì?"
A Tháp: "..."
Hắn trông có vẻ hoang mang, lại có chút đau đớn, đưa tay ôm trán, như thể đang cố gắng hết sức để nhớ lại điều gì đó.
Cảm giác nguy hiểm mơ hồ kia lại ập đến. Mấy tháng nay rõ ràng nó đã rất ít khi xuất hiện, nhưng vào khoảnh khắc này, nó lại như hình với bóng.
Ngay lúc sắp không thở nổi, ta cố nén sự khó chịu, nở một nụ cười: "Vậy thì ngươi nhớ cho kỹ, ta tên là Khương Dữ Lạc."
Tách—
Ngay khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé đã vỡ tan.
Ta như thể bị kéo mạnh ra khỏi dòng nước đã ngập quá đỉnh đầu, được hít thở bầu không khí trong lành.
Ta đã cược đúng.
Ta đã thành công sở hữu cái tên của chính mình, cũng có nghĩa là sự trói buộc của hình tượng đối với ta đã suy yếu đi rất nhiều.
A Tháp dường như giãy giụa một lúc: "...Tiểu thư, Khương... Khương... tiểu thư."
Mục đích đã đạt được, ta không làm khó hắn nữa, thản nhiên nói: "Vẫn cứ tiếp tục gọi là Đại ca đi."
A Tháp như trút được gánh nặng: "Vâng, Đại ca."
Ngừng một lát, hắn lại như sợ ta hiểu lầm, lí nhí bổ sung: "Thuộc hạ... cũng nguyện ý gọi ngài là tiểu thư."
Ta không nhịn được cười: "Ta biết."
5
Cái gọi là thử thách môi trường sinh tồn, trong mắt ta ngược lại lại là một hạng mục huấn luyện thực dụng nhất.
Trong đó, thứ mà nguyên chủ coi trọng nhất chính là "huấn luyện ngạt thở và nín thở".
Dù sao thì nước có ở khắp mọi nơi trong thực tế, học cách ẩn mình dưới nước là một môn bắt buộc của sát thủ.
Tuy không đến mức bắt đám trẻ này phải thật sự đến sa mạc, rừng rậm, biển sâu, núi băng để trải nghiệm môi trường sinh tồn khắc nghiệt, nhưng những điều cần chú ý trong các môi trường đặc biệt, ta thấy vẫn cần cho chúng biết.
Đương nhiên, cái môi trường mô phỏng đặc biệt trong sân huấn luyện này đã bị ta cải tạo thành một dáng vẻ khác.
— Công viên nước.
Công viên nước đã được đội thi công đích thân chứng nhận nhưng ta sống chết không thừa nhận, vào tháng Bảy, cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Công viên nước này được ta cho xây cực kỳ xịn sò, đội thi công đã dốc hết sức mình, khiến ta cảm thấy sau này dù có mở khu vui chơi thật cũng ổn.
Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một công trình giải trí lớn như vậy, tất cả những đứa trẻ được ta dẫn đến đều phải thốt lên kinh ngạc.
Ngoại trừ La Lê.
Nhưng La Lê rõ ràng cũng sững người.
Sau khi thay bộ đồ bơi ta mua cho chúng, La Lê đi đến bên cạnh ta, lần đầu tiên trong đời chủ động lên tiếng:
"...Thưa giáo quan, ở bên ngoài, con đã từng thấy khu vui chơi kiểu này."
Những đứa trẻ khác có lẽ vì nhà nghèo nên chưa thấy bao giờ, nhưng La Lê thì khác, cô bé biết đây là một khu vui chơi.
Ta trả lời trớt quớt: "Để cho các con làm quen với nước."
Thế là cô bé không nói nữa, chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống, khóe môi rất nhanh nhếch lên một cái, chắc là đang cười.
Đứa trẻ này cũng đã khác so với lần đầu gặp ta, ít nhất trông đã có sức sống hơn, tuy vẫn ít nói ít lời, nhưng sinh động hơn rất nhiều.
Tóc con bé cũng đã dài đến vai, ta thấy nó cứ luôn tay vuốt tóc, biết là nó thấy ngứa cổ, bèn nói:
"Tóc của các con đều dài ra rồi, ta đã mua dây buộc tóc, lát nữa con bảo các bạn xếp hàng đến chọn."
Trước đây lúc chúng mới vào, nguyên chủ đã dặn thuộc hạ, để không ảnh hưởng đến huấn luyện, tóc của tất cả các bé gái đều phải cắt ngang tai.
La Lê nghe vậy gật đầu, rồi lại hỏi: "Có phải cắt không ạ?"
Ta hỏi ngược lại: "Con có muốn cắt không?"
La Lê lại nhìn ta một cái: "Con nghe theo giáo quan ạ."
Ta yên lặng chờ đợi, quả nhiên, vài giây sau cô bé nói: "Con... không muốn cắt ạ."
"Vậy thì không cắt," ta xoa mái tóc mềm mại của cô bé, "Nhưng con cũng nói với các bạn một tiếng, ai muốn cắt thì nói với ta, ta cũng biết cắt tóc."
La Lê lại cong khóe môi, lần này không còn là lén lút nữa, cô bé thậm chí còn cong cả mắt lên: "Vâng ạ."
"Đi chơi... à không, đi huấn luyện đi."
Ta suýt nữa thì nói hớ, kịp thời sửa lại, "Ở đây có bố trí nhân viên an toàn, con để ý một chút, huấn luyện xong còn phải lên lớp."
...dạy chúng cách sơ cứu và sinh tồn."
La Lê gật đầu với ta, sau đó dẫn đội tiến vào công viên nước.
Một đám thuộc hạ đi theo bên cạnh ta, thay phiên nhau túc trực làm nhân viên an toàn.
Một lát sau, ta nghe có người lí nhí nói: "Đại ca."
Ta: "Ừ."
"...Tôi cũng muốn huấn luyện."
Người đó lại giải thích, "Tôi cảm thấy gần đây mình có hơi lơ là, cần phải huấn luyện."
"Tôi cũng vậy."
"Đại ca, lâu quá rồi chưa nhận nhiệm vụ trên biển, tôi có lẽ cũng cần làm quen với nước."
Ta nín cười, giả vờ nghiêm túc: "Các ngươi tự lên lịch huấn luyện đi."
"...Bây giờ có được không ạ?"
"Được," ta không nghĩ ngợi gì, tiện thể cảnh cáo, "Không được chen hàng."
"Rõ!"
Thuộc hạ của ta tuy trông rất chững chạc, và từng trải trăm trận, nhưng thực ra tuổi đều không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi mấy.
Thiết lập là vậy, những người lớn tuổi hơn đều đang ở bên ngoài lo liệu các sản nghiệp khác.
Cho nên, những người bạn lớn hai mươi mấy tuổi rất nhanh đã chơi đùa cùng với những bạn nhỏ mấy tuổi.
Bọn họ ngày thường có rất ít hoạt động giải trí, cũng chưa từng đến những khu vui chơi thế này.
Bây giờ dưới sự dẫn dắt của ta, họ cũng đã trở nên cởi mở hơn nhiều, thậm chí có mấy người đã tự giác cầm súng nước cùng bọn trẻ, mở ra một trận thủy chiến.
Cậu bé bị súng nước bắn ướt sũng mặt la oai oái: "Tài bắn của mấy anh chuẩn quá, đánh không lại luôn á!"
Thuộc hạ của ta vô cùng đắc ý: "Đó là đương nhiên, tài bắn súng của anh đây là số một... à không, số hai, đánh không lại anh A Tháp."
A Tháp đột nhiên bị réo tên, nhưng vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh ta.
Còn ta thì hỏi: "Ngươi không muốn đi huấn luyện à?"
A Tháp nhìn ta, ý tứ vẫn rất thẳng thắn: Ta bảo hắn đi thì hắn sẽ đi.
Và lúc này, Ninh Ninh đeo chiếc phao bơi vịt vàng nhỏ lon ton chạy lại: "Giáo quan giáo quan, chúng ta cùng nhau huấn luyện nha!"
Con bé chỉ vào một chiếc thuyền phao trong nước cần bốn người ngồi chung và Đồ Ngộ đang ngồi trên đó với vẻ mặt rất e thẹn:
"Còn thiếu hai người nữa, giáo quan A Tháp, giáo quan, cùng huấn luyện không ạ?"
Ta quay đầu nhìn A Tháp: "Cùng huấn luyện không?"
Đáp án đương nhiên là có rồi.
Ninh Ninh còn quá nhỏ, lúc ngồi trên chiếc thuyền phao này được ta ôm vào lòng, má con bé đỏ bừng, trông vui đến không thể tả.
A Tháp bắt chước y chang, cánh tay dài duỗi ra, gần như che chở cho cả ba chúng ta, chỉ sợ chúng ta bị ngã khỏi thuyền.
Đợi chúng ta trôi hết một vòng, bên cạnh ta và A Tháp đã vây kín những bạn nhỏ với ánh mắt đầy khao khát.
"Giáo quan, chúng con cũng có thể cùng huấn luyện không ạ?"
Ta vẫy tay một cái, để đám thuộc hạ bên cạnh đều đến làm "ô bảo vệ".
Sau một ngày vui chơi thỏa thích, ta gọi người mang dưa hấu ướp lạnh và chè đậu xanh mà ta đã mua tới, vừa dạy chúng cách sơ cứu, vừa chia đồ ăn.
Những buổi huấn luyện sau đó lại càng đơn giản hơn, một đám trẻ con đến sân băng trong nhà để trượt băng và đắp người tuyết, chơi trò tượng gỗ và trốn tìm trong rừng, chơi xây lâu đài trên bãi cát.
Đám trẻ này không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên ta chỉ có thể dùng cách này để mở rộng tầm mắt cho chúng.
Đây là một hòn đảo biệt lập, và với thân phận là tập đoàn sát thủ như chúng ta, với quá khứ bị xã hội ruồng bỏ của đám trẻ này, việc vội vàng tiếp xúc với xã hội bên ngoài ngược lại sẽ không tốt.
Phải đợi chúng ta từ từ "tẩy trắng" thân phận rồi hãy nói.
Chuyện này phải lên kế hoạch dài hạn, không thể vội vàng được.