logo

Chương 5

6

Sau khi vào thu, thời tiết ngày một lạnh hơn, các hoạt động ngoài trời giảm bớt, ta cho lắp thêm nhiều thiết bị trình chiếu, mỗi ngày đều chiếu một vài thứ ở bên ngoài, để chúng hiểu về thế giới hiện tại.

Bao gồm một vài tin tức thời sự, các ngôi sao giải trí hiện nay, và cả âm nhạc, vũ đạo, điện ảnh... những thứ văn hóa này.

Cũng vì vậy, ta đã chính thức khởi động hạng mục huấn luyện thứ ba, thuật ngụy trang.

Nói là thuật ngụy trang, nhưng thực chất là dạy chúng cách bắt chước và phân biệt.

Ngoài ra, ta còn mua một lượng lớn quần áo giữ ấm và đồ dưỡng da, cẩn thận tỉ mỉ dạy chúng cách chăm sóc da, nếu không vào mùa đông da bị nứt nẻ hoặc bị cước thì sẽ rất khó chịu.

So với những thứ này, ta càng sợ chúng bị ốm hơn.

Nhưng rõ ràng, ta đã lo xa rồi.

Rất nhiều thứ mà nguyên chủ để lại ta đều đã thay đổi, duy chỉ có một hạng mục về thể năng và một vài kỹ năng vũ khí, sinh tồn là ta không để chúng bỏ bê.

Cộng thêm việc bản thân chúng cũng chăm chỉ, cơ thể của đám trẻ bây giờ rất tốt, thân thủ cũng rất giỏi, đứa nào đứa nấy đều cực kỳ khỏe mạnh dẻo dai.

Có lẽ còn được buff thêm bàn tay vàng của cốt truyện, ngoại trừ mấy đứa còn quá nhỏ, những đứa còn lại solo với người lớn không thành vấn đề.

Cũng không phải vì gì khác, chủ yếu là vì bối cảnh tập đoàn sát thủ của chúng ta đã định sẵn chúng không giống những đứa trẻ bình thường, cộng thêm trật tự xã hội đang sụp đổ, việc cứ mù quáng để đám trẻ này lớn lên trong nhà kính ngược lại không tốt.

Cuối năm, ta đặc biệt mua về một lượng lớn thịt bò thịt cừu, cùng với dụng cụ lẩu nướng, cùng các tiểu sát thủ bắc nồi sắt lên bắt đầu nhúng thịt.

Bữa lẩu này hoàn toàn do các bạn nhỏ tự làm, sau khi ta giới thiệu cho chúng các chương trình ẩm thực, chúng đã bắt đầu tự học nấu ăn.

Toàn bộ sân huấn luyện khói trắng lượn lờ, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp không gian.

Vì hình tượng, hoặc cũng có thể là vì thói quen, dù trong lòng ta đang rất vui vẻ thoải mái, nhưng mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ cúi mắt lật miếng ba chỉ trên vỉ nướng.

Thịt ba chỉ xèo xèo tươm mỡ, trong bát là miến xào nóng hổi bốc khói, bên cạnh còn có một nồi cháo tôm cua đang hấp, cho thêm nhiều loại sò, ngửi thôi đã thấy thơm ngon vô cùng.

Mấy loại cá biển, tôm biển và cua này đều là do ta tổ chức cho chúng đi bắt hải sản ven bờ khi thủy triều rút.

Dù sao cũng là đảo trên biển, sao có thể không ra biển chơi một lần chứ?

A Tháp đứng bên cạnh gỡ hết xương trong con cá nướng ra, lặng lẽ đưa cho ta.

Ta liếc hắn một cái, cũng đưa cho hắn miếng chuối phô mai và khoai lang nướng mà ta vừa làm: "Nè."

Hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của mình, A Tháp lại rất thích ăn đồ ngọt.

Trước đây ta là một nhân viên bị đối xử khắc nghiệt, bây giờ ta chắc chắn sẽ không đối xử khắc nghiệt với nhân viên của mình.

Sau khi tìm hiểu rõ sở thích của họ, ta lại mua một lượng lớn những thứ họ thích.

Có lẽ là do thiết lập, tâm tư của các sát thủ đều rất đơn thuần, A Tháp lại càng như vậy.

Trước đây họ thường xuyên giết người, ngoài việc nghe lệnh giết người ra thì không biết gì cả.

Bây giờ ta tốn tâm tốn sức bắt đầu chuyển đổi mô hình cho tập đoàn, họ đã lâu không ra ngoài giết người, lại bị ta ép làm giáo viên đọc không ít sách, ánh mắt cũng không còn đờ đẫn nữa, mà linh động hơn rất nhiều.

Ta nhìn vào đôi mày mắt của A Tháp đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều trong ánh lửa, đột nhiên nghĩ đến:

"Trước đây ta bảo ngươi đổi cách xưng hô, tại sao ngươi lại gọi ta là tiểu thư?"

Hắn sững người một lúc, sau đó nói: "Tiểu thư đã cứu tôi. Tôi vốn dĩ là người hầu của tiểu thư."

Ta lục lọi khắp ký ức, cuối cùng tìm thấy một câu: Lúc A Tháp sắp chết đói, ta đã mang hắn về nhà.

"Làm gì có chuyện người hầu nào ở đây,"

Ta nói, "Ta chỉ là tìm một người bạn chơi cùng thôi."

"Vâng," mắt hắn nhìn ta, "Tôi cũng là bạn chơi của tiểu thư."

Ăn cơm xong, liền đến tiết mục đặc biệt mà ta tổ chức cho đám trẻ — Show Bé Yêu Biến Hình.

Có người bắt chước người nổi tiếng, ví dụ như Đồ Ngộ, cậu bé rõ ràng là đã chuẩn bị rất công phu, thậm chí còn thay cả quần áo, bắt chước một nữ minh tinh quốc tế, từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều y hệt nữ minh tinh đó.

Quả nhiên cậu bé xinh trai sau khi giả gái lại càng xinh đẹp hơn.

Có người bắt chước động vật nhỏ, ví như Ninh Ninh, con bé thì cố hết sức bắt chước chú vịt Tuyết Tuyết của mình, ngồi xổm xuống, phồng má, khoác một chiếc áo lông, quả thực là một dáng vẻ ngây ngô đáng yêu.

Có người thì dứt khoát biểu diễn một vở kịch, ví dụ như La Lê, cô bé còn lợi hại hơn, trực tiếp bắt chước hết một lượt thần thái thường ngày của tất cả các bạn nhỏ và giáo quan trong trại huấn luyện.

Kể cả ta.

Ta thấy cô bé trưng ra bộ mặt poker, nhưng ánh mắt lại không hề lạnh lùng, nói với một bạn nhỏ bên cạnh:

"Vi phạm quy định thời gian huấn luyện, phạt con hôm nay không được ăn điểm tâm."

Đứa trẻ kia cũng rất biết tấu hài, nhào tới ôm chầm lấy cánh tay La Lê: "Giáo quan đừng mà!"

Khiến cả đám được một trận cười vỡ bụng, ngay cả La Lê cũng không nhịn được mà phì cười.

Phía chân trời bỗng có tuyết nhẹ bay, lất phất lả tả, khoác lên cho thế giới một lớp áo trắng tinh khôi.

Chúng ta bắt đầu nấu sữa và rượu nóng.

Chất lỏng trong ấm sủi lên ùng ục, ta chia rượu cho các thuộc hạ, rồi lại rót sữa cho bọn trẻ, ngồi lại cùng nhau trò chuyện phiếm.

Phần lớn thời gian ta không nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài tiếng, ví dụ như lúc Ninh Ninh nói giáo quan mà con bé thích nhất là ta.

Uống một lúc thì có hơi buồn ngủ, có lẽ là do tâm trạng quá tốt, giữa tiếng líu ríu của bọn trẻ, ta dựa vào A Tháp bên cạnh mà ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, ta cảm giác A Tháp đã đắp cho ta một chiếc áo, khẽ nói:

"...Tiểu thư, Khương... tiểu thư Khương Dữ Lạc."

"Cảm ơn ngài."

"Tôi cảm thấy ngài lại cứu tôi, cứu chúng tôi thêm một lần nữa."

"Mọi người đều rất thích cuộc sống ở đây," hắn ngừng một lát, "Những chuyện quá khứ kia, tôi dường như có chút không nhớ rõ nữa."

Ta muốn nói gì đó, nhưng quả thực đã quá buồn ngủ, thậm chí còn chưa nghe hết câu tiếp theo của hắn đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng.

"...Tôi càng thích mọi thứ của hiện tại, và cả..."

7

Năm mới, ta có một mục tiêu mới.

Cuộc sống trên đảo tuy tốt, nhưng tách rời khỏi thế giới bên ngoài trong một thời gian dài là không ổn, ta phải thử để cuộc sống của mọi người trở lại bình thường và yên tĩnh.

Tình hình bên ngoài hiện tại vô cùng hỗn loạn, nhưng có một quốc gia ở phương Đông, họ kiên trì giữ vững luật pháp và trật tự, tuy không hùng mạnh, nhưng người dân sống ở đó đều rất yên tâm.

Ta dự định sẽ đưa tất cả mọi người đến đó định cư.

Khi kế hoạch "tẩy trắng" đã tiến hành gần xong, ta lại triệu tập một cuộc họp toàn thể.

Trong cuộc họp, ta nói ra kế hoạch của mình, các thuộc hạ cũng có phần ngơ ngác.

"Phải ra ngoài sao ạ?"

"À, cũng lâu lắm rồi chưa rời đảo."

"Cuộc sống trên đảo thực ra cũng khá tốt."

"Sau khi rời đảo, Đại ca định giải tán chúng tôi sao?"

Những hành động gần đây của ta, cuối cùng cũng đã khiến đám thuộc hạ vô cùng tin tưởng này hiểu được ý của ta.

— Ta muốn rửa tay gác kiếm, không làm nghề sát thủ này nữa.

Đương nhiên, chuyện này vẫn phải từ từ tính toán, dù sao thì "bồi dưỡng sát thủ" là cốt lõi hình tượng của nguyên chủ, gần như là ranh giới cuối cùng của hình tượng, không thể hấp tấp phá hỏng.

Nhưng không sao, về điểm sát thủ này, ta đã có kế hoạch tiếp theo.

Ta nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của đám thuộc hạ trước mặt, hiểu được sự không nỡ của họ.

Đều là một đám người cô độc, khó khăn lắm mới tìm được một tia ấm áp từ việc bầu bạn với nhau, đương nhiên không muốn tan đàn xẻ nghé.

"Đương nhiên là không," ta lắc đầu,

"Ta sẽ mua một tòa sơn trang, sau này mọi người vẫn sẽ sống cùng nhau, chỉ là cũng có thể có cuộc sống của riêng mình — các ngươi không muốn ra ngoài xem thử sao?"

Im phăng phắc.

Đương nhiên là muốn rồi, ta không tin họ không khao khát một cuộc sống ổn định hơn, không hy vọng có thể đến quán cà phê ở góc phố đọc sách, không hy vọng mình có thể giống như người bình thường đến rạp xem phim.

"Hơn nữa vấn đề giáo dục của bọn trẻ cũng nên được quan tâm lại rồi, chúng ta dù sao cũng không chuyên về mảng này,"

ta gõ gõ lên bàn, "Sau khi ra ngoài, phải sắp xếp người giám hộ cho chúng, mỗi người các ngươi chuẩn bị có thêm vài đứa cháu trai cháu gái hoặc em trai em gái trong hộ khẩu đi là vừa."

Lần này đã có người lên tiếng.

"Vậy tôi có thể chọn Ninh Ninh không ạ..."

Thầy giáo dạy Toán, Nobel, giơ tay, "Cái đó, tôi đã muốn có một cô em gái như vậy từ lâu rồi."

Ta cười: "Vậy phải hỏi ý kiến Ninh Ninh đã."

Sau cuộc họp, ta liền bắt tay vào chuẩn bị vấn đề thân phận cho đám người không có giấy tờ này.

Chuyện này cũng không khó giải quyết, chúng ta tùy tiện tìm một tiểu quốc vùng biên là đã có thể nhẹ nhàng làm xong tất cả giấy tờ chứng minh thân phận.

Tất cả bọn trẻ đều hiểu ra sự thật rằng mình sắp phải rời đi, dù quyến luyến không nỡ, nhưng sau khi ta nói chúng ta có thể quay về đây nghỉ hè nghỉ đông, chúng lại phấn chấn lên.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần