logo
Nợ Âm Dương / Chương 4

Chương 4

Anh họ cũng đứng dậy:

“Đừng sợ! Chúng tôi không hại em!”

“Chúng tôi chỉ muốn về thôi!”

“Chẳng lẽ cháu nỡ nhìn mẹ cháu cũng kẹt ở đây sao?”

Mẹ?

Tôi khựng lại.

Đúng vậy!

Mẹ tôi còn ở đây!

“Con ơi! Con ở đâu? Mẹ không nhìn thấy con…”

Đó là giọng mẹ tôi.

Tôi… tôi phải đưa mẹ về!

Tôi vừa định gọi mẹ thì thấy đạo sĩ kia ra sức vẫy tay, còn lắc đầu với tôi.

Ý gì vậy?

Lúc này ông bà ngoại theo hướng nhìn của ông ta bò tới, đột nhiên đứng chắn trước mặt tôi, hướng về khoảng không bên cạnh nói:

“Thằng Chính, về đi! Đừng nghe họ nói!”

“Mau đi thôi, đây không phải nơi cháu nên đến.”

Tôi còn đang do dự.

Một mùi thuốc lào đột nhiên xộc vào mũi, tôi hắt hơi một cái.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi ngẩng lên thì phát hiện ánh mắt của tất cả “bọn họ” đều tập trung vào tôi, da đầu tôi tê dại.

Mắt ông bà ngoại toàn màu đỏ, phía sau họ, anh họ và em họ đã bò lồm cồm lao về phía tôi, miệng há rộng hoàn toàn không còn dáng người.

Những dân làng cũng thế.

Tất cả bọn họ đều bò dưới đất, nhe nanh trợn mắt nhìn tôi.

Anh họ nhảy lên, đang lao xuống tôi thì ông ngoại đẩy mạnh một cái vào ngực tôi.

Tôi chao đảo ngã ngửa về sau.

10

Trong khoảnh khắc đó, gió lạnh quét qua thân thể tôi.

Tôi ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên, trước mắt chợt nhòe đi, vai bị ai đó khẽ vỗ.

“Thằng Chính! Cháu gặp ác mộng hả?”

Tôi sững người, quay đầu nhìn.

Trong phòng sáng ánh đèn vàng, mẹ tôi đang ngồi ở đầu giường, vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, cảm giác vô cùng không thực.

Đặc biệt lò sưởi trong phòng vẫn đang đốt than, hơi ấm xua tan cái lạnh trong người.

Cảm giác này lạ lắm!

Như thể tôi vừa sống lại, cơ thể cũng dần ấm lên.

Tôi nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, đó có phải ảo giác không?

Hay tôi vừa ngủ thiếp đi và mơ một cơn ác mộng?

Cúi xuống nhìn, trên áo ngủ ở ngực in một dấu bàn tay xám!

Hơn nữa dấu tay đó còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Tôi lập tức nhớ tới cảnh vừa nãy ông ngoại vỗ vào ngực tôi!

Đây không phải mơ, là thật sự xảy ra!

“Mẹ… con mơ ác mộng thôi!”

Tôi sợ làm mẹ hoảng nên lẩm bẩm qua loa một câu, mẹ tôi mới ra khỏi phòng.

Rồi suốt đêm đó tôi dựa vào đầu giường, không ngủ được.

Tới khi nghe tiếng gà gáy sáng, tôi chưa ăn sáng, vội mặc áo ra ngoài.

Tôi phải đi tìm Lão A Công, hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Cho dù là ác mộng thì cũng quá quái dị rồi!

Tôi chạy vội ra cửa, thấy Lão A Công đang đứng trong sân, nhìn tôi mỉm cười, như đang chờ sẵn.

Lão A Công vẫy tay:

“Cháu về rồi, tối qua nhìn rõ chưa?”

Tôi vừa vào sân liền hỏi:

“Ông ơi, tối qua cháu thấy bà ngoại, ông ngoại, còn cả bác cả, bác hai, còn… còn…”

“Cháu còn thấy mẹ nữa đúng không?”

Ông chỉ cái ghế tre bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống.

Trong lòng tôi “thịch” một tiếng.

Lão A Công hỏi vậy, chẳng lẽ tối qua không phải mơ, mẹ tôi đã chết rồi sao?

Không thể nào!

Mẹ tôi rõ ràng vẫn sống cơ mà!

11

“Cả nhà cháu đều đã chết rồi...”

Cái gì?

Tôi lập tức ngắt lời:

“Không thể nào! A công! Người đừng nói đùa với cháu!”

Lão a công thở dài:

“Ông biết cháu khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật.”

Tôi chẳng còn để ý gì đến lễ nghĩa bề trên, nắm chặt lấy tay áo ông:

“A công! Người đang đùa con phải không!? Chuyện này không buồn cười chút nào đâu!”

Đối diện với sự thất lễ và nghi ngờ của tôi, lão a công không hề tức giận.

Ông chỉ nói:

“Cháu... thật sự không nhớ gì sao?”

Tôi cười gượng, lắc đầu.

Lão a công lại châm tẩu, rít từng hơi thật sâu, trong mắt ánh lên nét hồi tưởng:

“Chính à, cháu nên biết, trốn tránh chẳng có ích gì đâu...”

Lão a công kể, hai năm trước cha tôi mất vì tai nạn xe.

Bác cả và bác ba trở về, tranh chấp tiền đền bù khi phá dỡ nhà cũ.

Mẹ tôi đã bỏ độc, hạ độc chết hết bọn họ, rồi còn phóng hỏa, đốt sạch căn nhà tổ.

Khi tôi trở về thì đã hóa điên, cứ khăng khăng rằng mẹ tôi vẫn còn sống.

Cái này... sao có thể?

Tôi chẳng nhớ chút nào cả!

“Ngôi nhà cũ đã bị thiêu rụi rồi, cháu không chấp nhận nổi, đã hóa điên! Suốt ngày nói rằng mình còn nhìn thấy họ! Cháu quên hết rồi sao?”

Lão a công nhả ra một làn khói, ánh mắt xa xăm, mang theo chút xót thương:

“Thật ra, những người cháu nhìn thấy... đều đã chết cả rồi.”

Trong làn khói mờ ảo, lời ông như hòn đá ném xuống hồ sâu.

Một loạt ký ức tôi chưa từng ý thức bỗng cuồn cuộn kéo về.

Tôi nhớ lại rồi.

Bác cả và bác ba trở về, cãi vã với mẹ tôi vì tiền đền bù.

Ánh mắt mẹ lúc đó chứa đầy oán độc.

Thuốc độc.

Ngọn lửa.

Xác chết.

Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà.

Tôi đứng ngoài biển lửa, gào khóc xé họng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả thành tro tàn.

Những hình ảnh ấy như mảnh thủy tinh sắc nhọn, đâm vào thần kinh tôi.

Tôi phát điên rồi.

Tôi cho rằng tất cả chỉ là ảo giác, rằng gia đình mình vẫn còn sống.

Nhưng thực tế là, tôi vừa trở về làng.

Tôi nằm ngủ giữa đống tàn tích của ngôi nhà tổ, bắt đầu mơ ác mộng..

Trong mơ, bọn họ tuyệt vọng nhìn tôi.

“Nhớ ra rồi sao?”

Lão a công chậm rãi nhả khói, giọng đầy xa xăm:

“Cháu còn nhớ hồi nhỏ từng rơi xuống giếng không?”

Tôi gật đầu, chuyện đó tôi còn nhớ rất rõ.

Khi ấy tôi suýt chết đuối.

Là anh họ cứu tôi lên.

“Thật ra, lúc đó cháu đã chết rồi.”

Lời lão a công nhẹ như gió, nhưng vang dội như sấm bên tai tôi:

“Là ông ngoại cháu, ông ấy dùng chính mạng mình, đổi lấy mạng cháu.”

Tôi sững sờ đứng phắt dậy, khó tin nhìn ông:

“Ông... ông nói gì cơ?”

“Ông ngoại cháu đã dùng sinh mệnh của mình mở ra cửa âm phủ, kéo cháu trở về. Nhưng từ đó, cháu cũng mang trên mình món nợ sinh mạng.”

Lão a công thở dài:

“Cháu sống được đến nay hai mươi tám năm, thì hai mươi năm trong số đó... là mượn mà sống.”

“Mượn mạng của ai?” - Tôi run rẩy hỏi.

“Vậy... đêm qua những ‘người thân’ kia, chính là đến đòi nợ sao?”

Lão a công gật đầu:

“Cha cháu gặp nạn, là vì nợ mạng của cháu đến hạn. Ông ấy thay cháu mà chết! Bác cả, bác ba... bọn họ cũng vì vậy mà chết. Cho nên họ muốn cháu trả nợ...”

“Thế... mẹ cháu thì sao? Mẹ cháu... thật sự đã chết rồi sao?” Tôi ôm lấy chút hy vọng cuối cùng.

Lão a công lặng đi một lát, rồi khẽ nói: “Mẹ cháu... vì bảo vệ cháu, đã dùng mạng mình tạm thời phong kín cửa âm phủ. Nhưng nếu không ai cứu, bà ấy cũng chẳng thể vào luân hồi.”

Sao lại như vậy được...? Những chuyện đêm qua, tất cả đều không phải là mơ!

Mẹ tôi... thật sự đã chết rồi...

Không đúng! Lão a công nói, nếu có người cứu...

Tức là, vẫn còn có thể cứu!?

Tôi vội vàng hỏi: “Có cách nào cứu họ không?”

Lão a công thở dài: “Lần này là để khiến cháu tỉnh táo, rồi nói với cháu... A công ta là người giữ làng. Cháu muốn cứu mẹ cháu, thì chỉ có cách chính cháu cam tâm tình nguyện làm người giữ làng. Cháu từng trải qua sinh tử, cháu là lựa chọn thích hợp nhất.”

“Cháu làm người giữ làng... rồi thì sao?” Tôi khẩn thiết nhìn ông.

12

Lão a công đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Cháu mang nợ mạng quá nhiều. Những món nợ của người thân, cháu phải trả hết! Chỉ có như vậy, mẹ cháu mới có thể đi đầu thai.”

Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu đau như búa bổ!

Tôi...

“Được! Cháu đồng ý!”

Lão a công mỉm cười mãn nguyện.

Ông vỗ vai tôi, nói: “Chính à, a công không nhìn nhầm cháu!”

Ông lại hỏi lần nữa: “Cháu nhất định phải tự nguyện mới được! Cháu thật lòng đồng ý chứ?”

“Cháu... cháu đồng ý!”

13

Cả ngày hôm đó, tôi đều không bước chân ra khỏi nhà.

Đến tối, tôi làm đúng như lời lão a công dặn, lùi từng bước ra khỏi cửa, bước chân càng lúc càng nhẹ.

Khi đi đến gần sân nhà mình…

Tôi không nhìn thấy người thân đâu, chỉ thấy một bãi mồ hoang vắng.

Quả nhiên... họ đều chết rồi sao?

Trên bãi mộ, từng tấm bia đá sừng sững, khắc đầy những cái tên quen thuộc: cha tôi, mẹ tôi, bác cả, bác ba, anh họ, em họ...

Tôi lùi về phía những tấm bia, cẩn thận nhìn từng cái tên một.

Đột nhiên, tôi thấy một tấm bia mới tinh.

Trên bia có gắn ảnh, nhưng bức ảnh lại trống rỗng.

Tôi tiến lại gần, thì phát hiện bức ảnh ấy dần dần hiện rõ lên một người, đến khi hoàn toàn rõ nét... thì đó chính là tôi!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần